Chương 15

Ngày mùng 4 tháng mười hai.

Sáng sớm, tôi tiễn ba mẹ cùng gia đình ba Thiên lên đường sang Châu Âu, tận hưởng quãng thời gian 6 tháng tươi đẹp. Sau khi máy bay vừa cất cánh, tôi lập tức lái xe trở về công ty để giải quyết tiếp công việc, dạo này Hàn Thiên đang cho triển khai rất nhiều dự án lớn cho nên tôi rất bận bịu, bận đến nỗi một ngày chẳng có nổi 4 tiếng để ngủ, cơ thể cũng vì thế mà suy nhược thêm mấy phần.

Buổi tối hôm ấy, khi tôi xong việc cũng đã rất muộn, giờ này cả công ty hầu như đã về hết, chỉ còn mình tôi ngồi chôn chân trong phòng làm việc đến quên ngày quên tháng. Sau một ngày dài mệt mỏi, tôi quả thực chẳng còn tâm tình để ăn uống cái gì, hiện tại chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, bù lại năng lượng cho bản thân mà thôi.

10 giờ đêm, tôi trở về đến căn biệt thự rộng lớn.

Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả chính là trong nhà có ánh đèn sáng.

Ba tôi là người rất tỉ mỉ và cẩn thận, tuyệt đối sẽ không tuỳ ý giao chìa khoá nhà cho người ngoài, thêm nữa nhà tôi lại được trang bị hệ thống chống trộm rất tốt, cho nên người đang ở trong nhà kia dám chắc chỉ có thể là em mà thôi!!!

Bất giác, tim tôi đập loạn lên trong l*иg ngực.

Em đến nhà nấu ăn cho tôi à? Hay là làm sao?

Tôi vốn không nghĩ rằng em có thể đến nấu cho mình một bữa cơm, càng không thể nghĩ em sẽ chờ đợi tôi trở về cho nên ngay từ đầu đã không coi việc em thay thím Dương đến nấu ăn cho tôi là sự thật.

Tự nhiên trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả, bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền ban ngày, lập tức bay sạch.

***

Khi tôi mở cửa bước vào nhà, em đang đeo tạp dề lau dọn tủ bếp. Nghe tiếng động, Liên Chi dừng tay quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt em bỗng chốc hiện lên một tia bối rối xen lẫn ngại ngùng, phải mất nửa phút sau đó mới ngập ngừng lên tiếng

- Anh về rồi

- Ừ

- Anh...đã ăn cơm chưa?

Thật tình, lúc ở công ty tôi chẳng còn tâm trạng mà ăn uống gì, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Không ngờ nghe em hỏi câu này, cái dạ dày của tôi bỗng nhiên lại biểu tình ầm ỹ. Tôi im lặng một lát rồi chầm chậm trả lời

- Chưa ăn.

- Vậy anh tắm đi, chờ em hâm nóng đồ ăn lại rồi ăn.

Tôi gật đầu một cái rồi hờ hững quay bước lên phòng. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ chẳng buồn tắm rửa gì cả mà lập tức chạy về phía em, cùng em nấu nướng. Có điều bây giờ hoàn cảnh đã khác xưa rất nhiều, tôi chỉ có thể yên lặng, ép bản thân mình cách xa em một chút mà thôi!!!

***

Liên Chi bày biện một bàn đầy ắp thức ăn đủ loại, thấy tôi khoác áo choàng tắm bước xuống đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch, lên tiếng

- Anh Vũ, đồ ăn em hâm lại nóng cả rồi. Có canh trám anh thích đấy. Anh ăn xong để đó, sáng mai em tới dọn nhé.

Tôi không buồn trả lời, lãnh đạm kéo ghế ngồi xuống bàn ăn rồi đưa mắt nhìn về phía em, hàm ý như muốn nói "ngồi xuống ăn cùng đi".

Liên Chi thấy biểu tình của tôi như vậy, nhất thời cứ bối rối đứng chôn chân tại chỗ, không nói không rằng câu nào, cũng không nhúc nhích.

- Ngồi xuống ăn đi.

- Anh Vũ...đã muộn rồi. Lát nữa sẽ không còn Taxi.

- Chút nữa tôi đưa em về.

- Nhưng...

- Tôi đói rồi.

Em nghe thấy vậy, nhất thời không từ chối tôi nữa mà ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống đối diện, chậm rãi dùng đồ ăn trên bàn. Bất giác, tôi cảm thấy rất dễ chịu, có thể ăn chung với em một bữa cơm, có thể ngày nào cũng có em chờ tôi trở về, tôi đã rất mãn nguyện rồi.