Chương 14

Rời khỏi nhà em, tôi lái xe đến quán bar uống rượu.

Quán Bar này là của ba Thiên, nằm trên con đường sầm uất bậc nhất thành phố. Ánh đèn nhập nhoạng chói mắt cộng thêm đủ loại âm thanh hỗn tạp khiến tôi cảm thấy rất đau đầu.

Có điều, thà ở đây uống rượu còn dễ chịu hơn trở về nhà, đối diện với bốn bức tường cô độc lại càng khiến tôi bị dày vò bởi những lời em vừa nói.

Liên Chi của tôi đã thay đổi thật rồi!!!

Mọi người ở quán Bar này đều biết tôi, Bartender thấy tâm tình của tôi không tốt cho nên lặng lẽ pha một ly "Bạch Mộng" đưa đến trước mặt tôi, ngập ngừng lên tiếng

- Anh Vũ, có chuyện gì à?

- Ừ

- Em mới học được công thức pha chế rượu mới, anh thử đi.

Tôi cầm ly rượu, ngửa cổ một hơi uống cạn. Quả thực, vị rượu trong miệng có chút khác hơn so với những lần trước tôi uống. Có lẽ một nửa do công thức mới, một nửa do lòng tôi!!!

- Thêm một ly

Bartender rót cho tôi hết ly này đến ly khác, nhiều đến nỗi tôi chẳng còn nhớ rõ trên bàn có bao nhiêu ly mình uống.

Hơi rượu hoà vào máu khiến trái tim tôi càng thêm khổ sở mấy lần. Yêu đương là cái gì chứ? Tại sao khiến con người ta bi ai đến vậy?

Nhưng rút cục tôi vẫn nghiệm ra rằng, nếu biết trước kiếp này sẽ đau khổ như vậy, tôi sẽ vẫn cam tâm tình nguyện vì em mà trải qua. Tình yêu vốn là loại cảm xúc con người ta không thể cưỡng cầu được, lại càng vì nó không thể khống chế nổi lý chí, một khi đã yêu thì dường như khổ đau thế nào cũng đều bất chấp. Và tôi chính là như thế đấy!!!

***

Những ngày tiếp theo ở công ty, tôi đối xử với em hoàn toàn như người xa lạ. Ngoài những đối thoại vì công việc, tuyệt đối không có bất cứ lời nào thừa thãi.

Tôi là đàn ông, tôi không thể cứ đánh mất lý trí dễ dàng như thế. Dù em không yêu tôi cũng được, tôi cũng không có cách nào ép em phải yêu tôi. Huống hồ, giữa chúng tôi định sẵn là hữu duyên vô phận.

Tối hôm đó, tôi trở về nhà sớm. Nghe nói có ba Thiên, mẹ Ngọc cùng gia đình Thanh Xuân sang ăn chung một bữa cơm. Tôi rất nhớ thằng nhóc Bối Bối, cho nên dù biết về tới nhà sẽ tiếp tục bị cằn nhằn chuyện không chịu lấy vợ nhưng vẫn quyết định trở về.

Bữa cơm hôm ấy, ba mẹ tôi thông báo một tin cực kỳ chấn động. Đó chính là ngày mùng 4 tháng sau, gia đình tôi và gia đình ba Thiên sẽ đi du lịch Châu Âu trong vòng 6 tháng.

Tôi từng nghe người ta nói đi du lịch Châu Âu rất nhiều lần, có điều cùng lắm là chỉ một hoặc 2 tháng. Chưa từng nghe có ai đi tới tận 6 tháng. Ôi trời ơi!!!

- Mẹ, tại sao đi tận 6 tháng?

- Con học ở Mỹ bao nhiêu năm mà không theo kịp thời đại gì hết sao Bảo Bảo. Ba mẹ già rồi, đi mỗi nước phải ở lại dăm bữa nửa tháng để tận hưởng. Đi hết một loạt nước như vậy cũng mất trung bình 6 tháng.

Ba Thiên thấy mẹ tôi trả lời như vậy, còn đệm vào luôn một câu:

- Mẹ kiếp. Lăn lộn giang hồ mấy chục năm cũng đã thấm mệt rồi. Giờ ta phải đi tận hưởng quãng đời tươi đẹp, đúng không Hàn đại ca.

Ba tôi vẫn duy trì vẻ lãnh đạm như cũ nhưng lại đồng tình gật đầu một cái. Biểu tình một trăm phần trăm ủng hộ, kiên định không từ chối.

Mẹ tôi mỉm cười hài lòng với ba một cái rồi dùng đũa gắp một miếng thịt lớn vào bát của thím Dương, sau cùng nhìn về phía tôi, thong thả lên tiếng

- Thím Dương làm việc cho nhà mình lâu như vậy, lần này cũng để thím ấy đi cùng một chuyến. Coi như cảm ơn vì mấy chục năm qua đã chăm sóc Bảo Bảo.

Thật tình, tôi chẳng phải đứa trẻ lên ba mà không rời được ba mẹ lâu như vậy, có điều từ hồi ba giao Hàn Thiên lại cho tôi, rút lui khỏi thương trường để về nghỉ ngơi, thành ra ngoài thím Dương và một bác làm vườn thì người làm trong nhà cũng đều được cho nghỉ cả. Quãng thời gian 6 tháng tiếp theo của tôi thảm rồi T.T

- Vâng. Ba mẹ cứ đi du lịch đến khi nào chán rồi về cũng được. Cứ bỏ mặc con trai một mình ở Việt Nam đi.

- Con mau mau lấy vợ để chăm sóc con đi. Nuôi con hơn ba mươi năm là đã quá sức chịu đựng rồi đấy.

Tôi không buồn đôi co thêm nữa, đành cúi xuống ăn nốt chén canh gà rồi định lên phòng làm nốt công việc, không ngờ ba Thiên còn chưa chịu thôi, vẫn tiếp tục lôi chuyện kết hôn của tôi ra dày vò cho bằng được

- Bảo Bảo, con và Cảnh Đức nếu không mau chóng lấy vợ, ba và ba Hàn của con nhất định sẽ đánh cho hai đứa một trận, đến khi nào chịu kết hôn thì thôi.

Tôi chán nản gật đầu một cái, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch với ba Thiên, tôi biết ba Thiên chuyện gì cũng có gan làm, muốn đánh cho tôi gãy một chân cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Tôi vừa nghĩ đến đó thì thím Dương lại bỗng nhiên lên tiếng:

- Bảo Bảo, lần này thím đã sắp xếp để Liên Chi hàng ngày đến nấu cơm cho con rồi, chuyện ăn uống, con không phải lo.

Tôi đang ăn dở chén canh, bỗng chốc ho sặc sụa, ho đến độ mặt mày đỏ như gấc, không tài nào thở nổi

- Thím, con ăn bên ngoài cũng được. Không cần phải phiền Liên Chi,.

- Không sao, con bé cũng đã đồng ý rồi.

- Em ấy có gia đình rồi, làm như vậy không tiện lắm.

- Con đừng lo, con bé hiện tại đang ở một mình, không sao đâu.

Mẹ tôi thấy tôi dứt khoát như vậy, biểu tình trên mặt ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó một lúc mới chậm rãi lên tiếng

- Bảo Bảo, không phải con với Liên Chi lớn lên cùng nhau sao? Sao bây giờ lại tỏ ra xa cách như vậy chứ. Có Liên Chi chăm sóc con là me yên tâm rồi.

- Mẹ, con...

- Quyết định vậy đi.

Sau đó, chẳng ai buồn nghe tôi nói thêm gì nữa, mọi người cứ mải mê với những câu chuyện của mình. Tôi liếc mắt nhìn Thanh Xuân, hàm ý như muốn nói "Em nói gì đi chứ", tuy nhiên Thanh Xuân cũng chỉ nhún vai một cái, biểu tình dường như cũng là "Em không quan tâm cho lắm".

Tôi chỉ biết cười khổ. Một mình tôi không thể chống lại cái gia đình dã man này nữa rồi!!!