Chương 9

Dư Duy Tây từ nhỏ đến lớn đều sống một cuộc sống khó khăn và vất vả, cha cô bị tật một chân nên chỉ có thể dựng sạp ven đường sửa xe giúp người ta, mẹ cô là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng không biết làm việc gì nên chỉ đành ở lại sạp hàng để bán đồ ăn nhẹ.

Dù sống trong một hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng thế giới của Dư Duy Tây vẫn rất đơn giản và tốt đẹp, tất cả đều như truyện cổ tích, sẽ không dính líu tới cái chết.

Hiện tại vẫn như vậy, dù làm trong các hộp đêm nhưng tâm tư cô vẫn rất đơn giản, trong lòng cô chỉ muốn canh giữ mảnh đất cuối cùng này, nhưng không ngờ tới sẽ có một ngày, cô lại liên quan đến việc gϊếŧ người và bị trả thù.

Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng của người phụ nữ vang lên bên tai, Dư Duy Tây liền cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng rồi lan ra khắp người.

Cô rất sợ hãi, run rẩy hỏi người phụ nữ kia nói vậy là có ý gì, đối phương không trả lời cô, mà cuộn mình ngồi vào một góc khác của phòng.

Sắc mặt Dư Duy Tây trắng bệch, thân thể run lên, A Nhã lại gần hỏi cô bị làm sao, cô mở miệng nhưng không nói được câu nào, cảm thấy không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, giống như tên hung thủ gϊếŧ kia đang trốn ở đâu đó để quan sát cô vậy.

Cơ thể cô cứ như vậy mà run như cầy sấy, đến buổi sáng của ngày thứ tám, một người cảnh sát mở cửa tiến vào, nói: "Tôi gọi tên ai thì người đó có thể đi, hôm nay các cô được thả ra ngoài."

Vừa nghe vậy, đám người trong phòng nhao nhao lên, mong chờ cảnh sát kia gọi tên mình.

"Dư Duy Tây…"

Tên người đầu tiên được cảnh sát kia gọi lại là Dư Duy Tây, mấy ngày nay cô chờ đợi cả ngày lẫn đêm, cứ như một cục đá mà ngồi cạnh cửa mong ngóng được thả ra, hiện tại chuyện cô mong chờ đã đến, mà bây giờ sâu trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Chờ người cảnh sát kia điểm danh một lượt, rồi anh ta cất quyển sách kia đi, nói: "Được rồi, đi theo tôi."

Những người kia đã không chờ đợi nổi nữa mà đi ra ngoài, chỉ có một mình Dư Duy Tây vẫn co người ngồi đó không có phản ứng, cảnh sát kia đối với cô có ấn tượng rất sâu sắc, thấy thế liền nhíu mày: "Dư Duy Tây, tại sao cô còn không ra đây? Mấy ngày trước không phải cô khóc lóc la hét muốn ra ngoài hay sao?"

Dư Duy Tây lắc đầu: "Bây giờ tôi không muốn ra ngoài nữa."

"Cô cho rằng đây là khách sạn à? Mà muốn tự do ra vào?" Cảnh sát kia quát to một tiếng, đi vào kéo Dư Duy Tây ra ngoài, Dư Duy Tây giãy dụa trong sự bất lực, khi ra tới cửa cô ôm chặt lấy thanh sắt: "Tôi không đi, tôi ra ngoài đó thì nhất định sẽ chết, tôi muốn ngồi tù, tôi thích ngồi tù!"

A Nhã sợ ngây người, lên tiếng thuyết phục: "Tây Tây, cô làm cái gì vậy? Cô ra đây với tôi đi."

"Tôi không đi, tôi không thể đi!" Dư Duy Tây bất an, có người đang chờ gϊếŧ cô ở ngoài đó, cô làm sao dám rời đi!

"Mấy người nhanh đến đây giúp tôi kéo cô ta ra ngoài với." Cảnh sát kia quay sang đồng nghiệp của mình nhờ giúp đỡ.

Dư Duy Tây sợ hãi la lên: "Tôi muốn gặp cục trưởng của các người, tôi muốn gặp cục trưởng Trần, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với hắn!"

Mấy ngày nay ngày nào Dư Duy Tây cũng nói câu này? Những cảnh sát kia nghe đã sớm miễn dịch với nó, lạnh lùng quát: "Cô cho rằng cô là ai hả? Cục trưởng của chúng tôi mà cô muốn gặp là gặp được à?"

"Tôi đang mang thai con của Trần Giản Ngôn!!" Dư Duy Tây đau khổ như một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ.

Mấy người có mặt ở đây: "!!!"

......

Trần Giản Ngôn dùng ngón chỏ gõ nhịp lên mặt bàn: "Cô Dư tốn công nói năng xằng bậy như vậy là để dụ tôi đến đây với mục đích nhìn cô ngẩn người à?"

Sắc mặt anh ta lại lạnh lùng thêm mấy phần.

Đúng vậy, bất cứ người đàn ông nào khi nghe cô gái khác nói là đang mang thai con của mình thì chắc chắn sẽ không vui, hơn nữa Dư Duy Tây lại là người biểu diễn trong hộp đêm, trong mắt tất cả mọi người thì cô là một cô gái không sạch sẽ.

"Hôm qua khi người phụ nữ kia tới nói bên ngoài có người muốn gϊếŧ tôi, nếu mà tôi ra ngoài thì nhất định sẽ phải chết, người nói những câu đó chắc chắn là hung thủ, ngày đó trong nhà vệ sinh nhất định là hắn ta đã phát hiện tôi nhìn thấy hắn!" Giọng nói của Dư Duy Tây có chút nghẹn ngào, cô thật sự là đã bị doạ cho sợ hãi.

Trần Giản Ngôn lập tức nghiêm túc nói: "Người phụ nữ nào?"

Dư Duy Tây nói hết những chuyện xảy ra ngày hôm đó, Trần Giản Ngôn rất coi trọng việc này, Dư Duy Tây nhìn thấy anh ta có vẻ mặt như vậy cũng đoán ra chút manh mối, hỏi: "Các anh đã điều tra chưa? Người theo dõi tôi đêm hôm đó có phải hung thủ không?"

Trần Giản Ngôn trầm ngâm mấy giây, cũng không trả lời câu hỏi của cô, lại nói: "Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cho người bảo vệ cô hai mươi bốn giờ."

Dư Duy Tây nghe nói vậy càng thấy sợ hơn: "Trong mấy bộ phim thì những người hay được bảo vệ như vậy thường là người chết sớm nhất đấy, họ chắc chắn sẽ không sống nổi cho đến kết phim."

Trần Giản Ngôn cạn lời, cũng lười nói nhảm với cô, rồi nói nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn.

Hiện tại Vân Tiêu đã đóng cửa, bây giờ Dư Duy Tây cũng không biết đi đâu, cô suy nghĩ mấy giây rồi nói: "Tôi muốn trở về huyện thành, nhưng tôi phải về nhà thu dọn đồ đạc, anh nhất định phải bảo vệ tôi đến nhà ga đấy."

"Tôi còn có việc bận, để người khác đi cùng cô." Trần Giản Ngôn nói xong liền muốn đi, Dư Duy Tây lập tức đứng dậy chặn anh ta lại, nói: "Một mạng người lại không quan trọng bằng việc của anh à? Mà cũng vì tôi cung cấp manh mối cho các anh nên mới bị hung thủ để mắt tới đấy!"

Hai mắt cô tràn ngập nước, cô nhìn thẳng vào Trần Giản Ngôn.

Trần Giản Ngôn nhíu mày nhìn cô mấy giây, cuối cùng vẫn đồng ý.

Lúc nảy Dư Duy Tây mượn điện thoại của cảnh sát gọi xuống dưới quê, nhưng lại là người khác bắt máy, nói Ni Nhi thứ hai mới trở về, bệnh cũng không nặng lắm, nhưng bởi vì bị dày vò trong thời gian dài nên mới dẫn đến nôn mửa và tiêu chảy.

Dư Duy Tây nghe những lời này lại không kìm được nước mắt, cô thật sự muốn trở về xem bệnh tình của con bé.

Đến nhà ga vừa đúng mười hai giờ trưa.

Trần Giản Ngôn lái xe dừng lại bên đường, nhìn mấy du khách kia, nói: "Tới rồi, xuống đi."

Suốt đoạn đường đi Dư Duy Tây rất lo lắng, cô không ngừng bắt trước mấy cảnh sát trong các bộ phim xã hội đen mà quan sát những người xung quanh, nhưng có lẽ là do được cục trưởng cục cảnh sát đưa đi nên cả đoạn đường đến đây đều rất an toàn.

Dư Duy Tây mở dây an toàn ra, nói: "Cảm ơn anh, cục trưởng Trần."

"Ừm."

Dư Duy Tây đẩy cửa bước xuống, vịn tay lên cửa rồi nói: "Cục trưởng Trần, thật ra tôi còn một câu muốn nói với anh."

"Nói đi."

"Trần Giản Ngôn, anh chính là một tên tiểu nhân hèn hạ, tôi chửi chết tám đời tổ tông nhà anh!"

Ngang ngược và độc miệng, khí thế hùng hổ.

Mắng xong liền chạy đi, đầu cũng không ngoảnh lại.