Chương 8

Đời này Dư Duy Tây chưa từng nghĩ tới cô sẽ phải ngồi tù, tuy cô là gái gọi, nhưng dù sao Vân Tiêu cũng là một cây đại thụ lớn, trước có hắc đạo che chở, sau có bạch đạo chống lưng, nên dù có trở thành quỷ thì lúc rơi xuống cũng sẽ không chết.

Nhưng vào lúc mọi người đang nhảy múa và hành động điên cuồng, thì cảnh sát lại ập vào càn quét và buộc tội bọn họ bán da^ʍ.

Dư Duy Tây và các cô gái khác bị giam chung một chỗ, A Nhã cũng bị giam ở đây, cảnh sát vừa rời đi, cô liền tìm A Nhã để hỏi ngọn nguồn chuyện đã xảy ra.

Không chỉ có mỗi cô là sợ hãi và muốn biết tình hình, những cô gái khác ở đây cũng muốn tìm hiểu về chuyện này, mọi người cứ như những con gà con đang đói mà lao về phía A Nhã.

A Nhã có vẻ phiền muộn và bối rối, đẩy những người vây quanh ra rồi mới nói những chuyện cô ấy biết.

Hoá ra thời gian trước kia bọn họ nhận được tin cục trưởng cục cảnh sát tiền nhiệm đã bị điều tra, làm liên lụy đến ông chủ của Vân Tiêu là Báo gia, mặc dù Báo gia không bị bắt, nhưng lại có nhiều lời đồn là ông ta đã chạy trốn. Cũng có một khoảng thời gian mà những người cầm đầu của các buổi biểu diễn đêm phải sống trong sợ hãi, nhưng vì đã che giấu những chuyện này nên các cô gái ở Vân Tiêu vẫn hoạt động bình thường.

Sau khoảng thời gian sóng yên biển lặng đó lại là một cơn giông bão. Có người nhìn thấy Báo gia xuất hiện, nhưng lúc đó Vân Tiêu cũng chẳng xảy ra chuyện gì, dần dần những nỗi bất an cũng đã biến mất trong lòng mọi người. Nhưng không ngờ tới lại có một ngày cảnh sát đột ngột đánh một đòn phủ đầu với bọn họ, lấy danh là bắt những kẻ bán da^ʍ mà đã bắt tất cả các cô gái có mặt tại Vân Tiêu lúc đó, ngay cả bảo vệ cũng không tha.

A Nhã bất an, nói: "Đoán chừng Báo gia cũng đã bị bắt, chúng tôi cứ nghĩ là sẽ không có chuyện gì, nhưng trên thực tế là những cảnh sát này lại đang ẩn nấp để giăng lưới, đợi đến ngày hôm nay mới đến thu."

Nghe những lời này, các cô khóc không ra nước mắt. Vân Tiêu là nơi ăn chơi lớn nhất Đông Thành, nếu như ngay cả Vân Tiêu cũng bị động đến thì các cô có thể đi đâu được nữa?

Các buổi biểu diễn đêm nói trắng ra cũng không phải là việc làm có văn hoá, Kiều Tích Tích là một cô gái chân yếu tay mềm, mấy năm nay ở Vân Tiêu lại là đại chị cả nổi tiếng nên việc vung tiền mua đồ quá trớn đã thành quen, nếu như không thể làm được cái chức chị cả này thì về sau cô ta phải sống như thế nào?

Mọi người ở đây ai cũng khóc, nhưng Dư Duy Tây cô lại không khóc, thậm chí còn muốn cười thật lớn. Chỉ là trong bầu không khí thương cảm như vậy cô cũng không thể mở miệng cười được.

Cứ nghĩ chỉ bị giam trong bốn mươi tám giờ, nhưng mãi thời gian cũng đã trôi qua ba ngày mà những cảnh sát kia lại có vẻ chẳng muốn thả các cô.

Trải qua mấy ngày các cô đã bình tĩnh hơn, những cô gái lúc đầu còn khóc sướt mướt giờ cũng đã yên tĩnh, ngược lại Dư Duy Tây nhìn có vẻ nôn nóng.

Trong lòng cô rất lo lắng, đến ngày thứ tư cô đã không nhịn được, nắm lấy cửa sắt hô lên: "Có ai không? Ở ngoài đó có ai không?"

Rất nhanh đã có cảnh sát đi tới trong tay còn cầm dùi cui, nói: "Kêu cái gì mà kêu!"

Dư Duy Tây cười với vẻ xin lỗi, dán mặt lên cánh cửa nịnh nọt hỏi: "Anh cảnh sát này, xin hỏi khi nào chúng tôi được thả ra ngoài? Không phải chỉ giam bốn mươi tám tiếng à? Bây giờ cũng là ngày thứ tư rồi đó."

"Ai nói với cô là chỉ giam bốn mươi tám tiếng?" Anh ta nói với giọng lạnh lùng.

Dư Duy Tây vội vàng đáp: "Trên TV đều diễn như thế mà!"

Cô vừa nói, mấy cô gái đang ngồi trong phòng cũng không nhịn được, chen chúc đến cửa sắt, nói: "Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi chỉ phạm tội mại da^ʍ mà thôi, cũng đâu phải phóng hoả gϊếŧ người!"

"Nói cái gì mà nói! Các cô cho là tội mại da^ʍ là không phạm pháp hả? Muốn tạo phản đúng không?" Tên cảnh sát kia tức giận, cây dùi cui trên tay đập lên cửa sắt, doạ mấy cô tái cả mặt, không ai dám lên tiếng nữa.

Dư Duy Tây cảm thấy rất lo lắng, hôm nay là ngày Ni Nhi đến Đông Thành khám bệnh, cô còn bảo là sẽ tới đón bọn họ.

"Tôi muốn gặp cục trưởng của các anh, liên quan đến chuyện cảnh sát chết ngày đó, tôi còn có manh mối muốn cung cấp!"

Viên cảnh sát nghiêm mặt nhìn Dư Duy Tây mấy giây, như là đang nhìn xem cô có nói thật hay không, nhưng vụ trọng án kia đúng là đến bây giờ vẫn chưa có kết quả, bên trên lại rất coi trọng vụ án này, bọn họ cũng không dám chậm trễ, anh ta nhanh chóng rời đi.

Không bao lâu sau, Dư Duy Tây đã được đưa đến phòng thẩm vấn trước kia, Trần Giản Ngôn đang ngồi ở đó đợi cô.

Dư Duy Tây vội vàng ra ngoài, không nói mấy lời vô nghĩa, cô nói thẳng: "Tôi có manh mối muốn cung cấp, điều kiện là anh phải thả tôi ra ngoài!"

Sắc mặt Trần Giản Ngôn sầm xuống: "Cô Dư, mạng người quan trọng, che giấu manh mối càng là trọng tội, cô còn dám ra điều kiện với tôi?"

"Tôi về sau mới phát hiện, không phải vào ngày anh cảnh sát kia chết, nhất định sẽ giúp ích được cho các anh!"

Trần Giản Ngôn nhìn cô chằm chằm, lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: "Nói đi."

"Tôi đảm bảo là sẽ đem tất cả những chuyện tôi biết nói cho anh, nhưng anh nhất định phải thả tôi ra ngoài!"

"Lần này không muốn tôi cởϊ qυầи áo nữa à?"

Dư Duy Tây không thèm để ý câu nói châm chọc và mỉa mai của Trần Giản Ngôn, tiếp tục nói: "Lần thứ hai tôi rời khỏi cục cảnh sát, trên đường về nhà có người theo dõi tôi, tôi đoán tám chín phần chính là hung thủ, bởi vì tôi chưa từng đắc tội với ai cả, mà vừa đúng ngày hôm đó tôi đến để cung cấp manh mối mới bị theo dõi, chỗ tôi ở không có camera, nhưng ở đầu con hẻm đó chắc chắn có camera giám sát, các anh có thể đến đó để điều tra thử."

Dư Duy Tây đem toàn bộ thời gian và địa điểm nói cho Trần Giản Ngôn biết.

Trần Giản Ngôn suy nghĩ mấy giây, sau đó đứng lên nói: "Được, tôi biết rồi."

Dư Duy Tây thở phào nhẹ nhõm, giơ cổ tay đến trước mặt anh ta: "Nhanh thả tôi ra đi, tôi có việc gấp cần ra ngoài."

"Xem ra bài học lần trước tôi dạy cô Dư vẫn chưa học được nhỉ. Không sao, coi như tôi dạy thêm cho cô Dư một khoá miễn phí vậy. Lúc uy hϊếp người khác, trước hết phải để đối phương thực hiện yêu cầu của cô trước mới được, cô Dư, nhớ kỹ nhé."

"Trần Giản Ngôn, anh, cái tên này…" Dư Duy Tây tức gần chết, giương nanh múa vuốt muốn đi lên xé xác Trần Giản Ngôn ra, nhưng cô kịp chạy ra, cảnh sát bên cạnh đã đè cô xuống bàn.

Cô hận chết cái tên Trần Giản Ngôn này, cô cũng hận chết chính mình, đều do cô quá nóng vội, quên mất Trần Giản Ngôn là một tên tiểu nhân hèn hạ!

Một lần nữa bị đưa về phòng giam, Dư Duy Tây không kìm được mà rơi nước mắt.

Ở thêm hai ngày, cô mỗi ngày đều muốn ghé vào cửa mà la hét, để Trần Giản Ngôn có thể thả cô ra ngoài, ban đầu mấy cảnh sát còn kêu cô đừng có ồn ào, sau đó không biết Trần Giản Ngôn đã nói cái gì mà mấy ngày nay bất luận cô la hét thế nào cũng không thấy có người đến.

Đến ngày thứ sáu, có một người phụ nữ đi vào.

Dư Duy Tây mặt mũi bơ phờ, người đó tiến vào, cô vẫn ngồi dựa bên cạnh tường, hai mắt vẫn không mở ra.

Một lúc sau, người đó đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, thấp giọng nói: "Cô tên là Dư Duy Tây đúng không? Có người muốn tôi tới cảnh cáo cô, hắn nói hắn không chỉ nhìn thấy cô, mà nhất định sẽ gϊếŧ cô."