Chương 17: Con bé là con gái anh

Cuối cùng Dư Duy Tây cũng không muốn đến đó, gửi tin nhắn cho A Nhã nói là mình có chuyện quan trọng cần làm, cô muốn xem xem về sau Vân Tiêu có thể mở cửa làm ăn được hay không rồi mới quyết định.

Ni Nhi ngủ rất ngon, mặc dù gương mặt con bé vẫn vàng vọt, nhưng lông mi lại dày và dài nên nhìn rất xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kết hợp với cặp lông mày thanh tú, nghĩ đến khi con bé lớn thì chắc cũng sẽ là một cô gái rất xinh đẹp.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đó, Dư Duy Tây lại bất giác nhớ đến Trần Giản Ngôn.

Người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm.

Có phải là anh ta không?

......

Khi có kết quả kiểm tra của Ni Nhi, cho thấy túi mật và gan của con bé vẫn rất bình thường, nhưng có chút thiếu máu. Bởi vì chưa bao giờ được sữa mẹ nuôi dưỡng, nên sức miễn dịch hơi kém, còn bị thiếu dinh dưỡng.

Bác sĩ kê thuốc và lập khẩu phần ăn đưa cho cô, rồi nói lần này kiểm tra cũng coi như là đã kết thúc.

Dư Duy Tây thở phào, tình cảm của cô đối với đứa con này rất phức tạp, cô cũng không muốn ở trước mặt người khác mà quá thân thiết với con bé, chỉ ở nơi không ai biết đến mới dám thầm thương yêu nó.

Ni Nhi không xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều yên tâm hơn, Phượng Anh lại cảm thấy rất tiếc số tiền phải ăn ở 200 ngàn một ngày trong khách sạn, nên liền đề nghị quay trở về.

Trước ngày khởi hành, Dư Duy Tây đã đưa Ni Nhi đến sở thú chơi.

Còn chưa kịp chơi được gì, Ni Nhi đã không thấy đâu!

Khi đó Dư Duy Tây đi mua nước, Phượng Anh lại đang trả lời người hỏi đường, đến khi quay đầu lại thì không còn nhìn thấy Ni Nhi đang đứng bên cạnh.

Hai người bị doạ cho mềm nhũn chân tay, kêu tên con bé rồi điên cuồng tìm kiếm một lượt. Lúc sau Dư Duy Tây mới sực tỉnh, lập tức đi tìm nhân viên để họ dùng bộ đàm ở đây tìm giúp, nhưng Ni Nhi vẫn không thấy tăm hơi.

Dư Duy Tây như sắp phát điên, lập tức đi báo cảnh sát.

Sau khi đến nơi, cảnh sát kiểm tra lại các camera giám sát, hoá ra Ni Nhi không phải là lạc đường, mà là bị một kẻ lạ mặt đưa đi!

Phượng Anh liền bật khóc, tự trách không thôi.

Quả thật trong lòng Dư Duy Tây cũng có chút trách cứ Phượng Anh không chăm sóc tốt con bé, nhưng rõ ràng Phượng Anh cũng đang lo lắng và đau lòng cho con bé không kém gì cô, mà đúng là đối phương hiển nhiên là đã lên kế hoạch, cố ý để người đến hỏi thăm đường, rồi để một người khác đến đưa con bé đi.

Chuyện này khả năng lớn nhất là liên quan đến bọn buôn bán trẻ em, cảnh sát lập tức lập án, sau khi bận rộn một lúc thì để Dư Duy Tây về nhà chờ thông báo.

Cố gắng nhịn đến chạng vạng tối, sau ba lần Dư Duy Tây gọi đến cục cảnh sát để hỏi tin tức nhưng vẫn không có kết quả, thì cô quyết định gọi thẳng cho Trần Giản Ngôn.

Điện thoại vang lên vài tiếng đã có người bắt máy, giọng nói không mặn không nhạt của Trần Giản Ngôn vang lên: "Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

Cái người này, bên ngoài nhìn qua thì nhã nhặn khiêm tốn, nhưng qua mấy lần ở chung với nhau, liền dần dần lộ ra bộ mặt xấu xa của anh ta, xem như là một người vừa tốt lại vừa xấu đi.

Dư Duy Tây không chờ đợi, liền mở miệng nói: "Cục trưởng Trần, tôi là Dư Duy Tây!"

Trần Giản Ngôn trầm ngâm mấy giây rồi mới hỏi: "Có chuyện gì?"

"Cục trưởng Trần, con gái của tôi không tìm thấy, hôm nay ở sở thú bị người ta bắt đi, đối phương có thể là bọn buôn người!" Dư Duy Tây lo lắng nói.

Trần Giản Ngôn vẫn rất bình tĩnh, đưa ra đề nghị: "Vậy cô hẳn là phải nên báo cảnh sát, không cần chờ hai mươi bốn giờ vẫn có thể lập án."

"Lúc đó tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ manh mối nào, con gái tôi có thể nào sẽ giống như mấy bộ phim trên TV, bị bán lên núi, để cho người ta nuôi dưỡng làm con dâu từ bé không?"

Đầu kia lại trầm mặc mấy giây, sau đó nói như mây trôi nước chảy: "Tra án cần phải có thời gian, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm con gái về cho cô. Cô Dư, mặc dù tôi là cục trưởng cục cảnh sát, nhưng vụ án kia của cô lại không nằm trong phạm vi quản lý của tôi, tôi bận rộn rất nhiều việc, hy vọng cô Dư sau này đừng gọi cho tôi nữa."

Trần Giản Ngôn nói chuyện rất lạnh nhạt, cứ như mọi chuyện không liên quan gì đến mình, khiến cho Dư Duy Tây tức điên lên, cô gần như mất hết lý trí mà hét lên về phía điện thoại: "Trần Giản Ngôn anh xứng đáng phải chịu ngàn dao đâm, con bé chính là con gái của anh!"