Chương 15

Khi về đến nhà của Phượng Anh, thời gian còn rất sớm, nhưng cửa đã mở, Dư Duy Tây vội vàng đi vào trong, vừa vào phòng chính đã đυ.ng mặt Phượng Anh đang ôm Ni Nhi bước ra.

Con bé so với những đứa trẻ bình thường thì nhỏ hơn nhiều, ban đêm do ánh đèn soi vào nên không nhận ra, bây giờ trời đã sáng nên có thể nhìn rõ sắc mặt vàng vọt của con bé, cơ thể nhỏ gầy không giống những đứa trẻ một tuổi khác.

Người ta nói trời đổ mưa con người dễ phát bệnh, trước đó Dư Duy Tây bởi vì nói chuyện qua điện thoại nên không nhận ra, hiện tại nhìn thấy con bé như vậy lại thấy rất lo lắng, chỉ muốn mau chóng đưa con bé đi bệnh viện kiểm tra một chuyến.

"Đêm qua con đã đi đâu? Buổi sáng khi dì tỉnh lại, thấy Ni Nhi cả người không mặc gì đang ngồi khóc trên giường, đúng là không thể khiến người khác yên tâm mà. Lúc ở trên nội thành thì không thấy mặt mũi con đâu, trở về một chuyến để con canh con bé thì lại biến mất tăm, nếu Ni Nhi xảy ra chuyện thì phải làm thế nào đây? Con rốt cuộc là có trách nhiệm hay không hả?"

Phượng Anh nói với giọng oán trách, Ni Nhi dựa vào trong lòng bà, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt.

Phượng Anh thật sự đau lòng và yêu thương đứa bé này, dù sao từ ngày đầu sinh ra cho đến bây giờ đều do một tay bà nuôi dưỡng, đối với lời trách mắng của Phượng Anh, Dư Duy Tây chỉ biết đứng cắn cắn đầu lưỡi, sau đó nói: "Ban đêm con nhận được một cuộc điện thoại quan trọng, ở đây tín hiệu không được tốt, nên con đi tìm chỗ có tín hiệu mạnh một chút, kết quả là bị lạc đường, lúc nảy gặp được người dân trong thôn nên đã nhờ họ dẫn về."

Nghe cô nói vậy, sắc mặt Phượng Anh có chút thay đổi, giống như vô tình hỏi: "Con lạc ở đâu?"

Dư Duy Tây làm ra dáng vẻ áy náy, nói: "Con đi đến bên kia thôn, gặp phải người dân đang đi bán đồ ở trên núi xuống, nên mới xin nhờ trở về, thật xin lỗi dì nhỏ, lần sau có chuyện gì con sẽ báo trước với dì."

Phượng Anh nghe vậy mới nhẹ nhàng thở phào, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn: "Ni Nhi còn quá nhỏ, sẽ không chịu được nếu xảy ra chuyện."

Phượng Anh nói rất đúng, con bé quả thật còn quá nhỏ, Dư Duy Tây quyết định sẽ mang Ni Nhi vào nội thành để khám bệnh, còn hành vi tối qua Phượng Anh đã làm thì đúng là mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng, giống như cô vậy. Thế thì cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

Trình độ khám bệnh ở trong thôn đúng là có hạn, Ni Nhi mới một tuổi, bác sĩ cũng không dám dùng thuốc linh tinh, Phượng Anh vẫn luôn rất lo lắng, liền đi thu dọn vài bộ đồ, rồi cùng Dư Duy Tây đến Đông Thành.

Công việc mà Dư Duy Tây làm từ trước đến nay vẫn luôn giấu Phượng Anh, cho nên cũng không dám dẫn họ về phòng trọ, những người cùng thuê với cô là hai người phụ nữ mà các cô ấy còn là gái đứng đường, nhiều lúc sẽ đưa khách về nhà, nếu như đυ.ng mặt thì không ổn.

Cô tìm một khách sạn ở gần bệnh viện, Dư Duy Tây liền đi đăng ký, nhưng lịch của bác sĩ nhi khoa đã đầy đến tận hai ngày sau, đành phải tìm chỗ ở để chờ ngày lấy số.

Ni Nhi từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nông thôn, đối với mọi chuyện trong nội thành đều rất hiếu kỳ, con bé nhìn chằm chằm vào mấy ngọn đèn neon ở bên ngoài khách sạn rất lâu.

Trong lòng Dư Duy Tây cảm thấy áy náy lại có chút đau lòng, liền nghĩ ngày mai sẽ đưa con bé đến sở thú chơi.

Phượng Anh thấy Dư Duy Tây bận bịu lo liệu mọi chuyện như vậy thì cũng mềm lòng: "Dì chăm sóc Ni Nhi đều là cam tâm tình nguyện, một năm nay tiền con gửi về dì cũng không xài hết. Sau khi trừ hết mấy khoản chi tiêu thì dì còn giữ lại ít tiền tiết kiệm cho con. Sau này để làm tiền học phí cho Ni Nhi, đến lúc đó con cũng bớt khổ. Dì nghe mọi người nói trẻ con mà thiếu cha mẹ làm bạn thì sẽ rất nhát gan, về sau con cũng không cần gửi cho dì nhiều tiền như vậy, con nên dành chút thời gian về chăm sóc Ni Nhi đi."

Mũi Dư Duy Tây có chút cay cay, mấp máy môi mấy lần rồi mới nói: "Sau khi ăn trưa con sẽ dẫn con bé đến sở thú chơi một chút."

Phượng Anh nghe xong cũng thấy vui vẻ.

Nhưng vừa ăn xong cơm trưa, Dư Duy Tây lại nhận được một cuộc điện thoại từ đồn cảnh sát, nói là đã bắt được kẻ tình nghi sát hại viên cảnh sát kia, muốn cô đến kiểm chứng.

Dư Duy Tây cảm thấy mờ mịt, cơ bản là cô cũng không thấy rõ hình dáng của tên hung thủ kia, nhưng bên kia lại nói cô nhìn thấy hình xăm của hung thủ nên muốn cô đến xem thử.

Cúp điện thoại, Dư Duy Tây thấy có chút áy náy, nói với Phượng Anh: "Hôm nay con hơi bận, chỗ làm có đồng nghiệp xin nghỉ, ông chủ kêu con qua đó hỗ trợ một lúc. Nếu không có việc gì thì dời thời gian đi khám bác sĩ sang lần khác, được không?"

Phượng Anh hơi thất vọng, nhưng cũng không nói gì, chỉ nói cô đi đường chú ý an toàn.

Đến cục cảnh sát, trước khi đi vào trong phòng, cảnh sát dẫn đường bên cạnh căn dặn cô: "Cô không cần trực tiếp gặp hung thủ để nhận dạng, nhưng cô có thể xem thử rồi nói cho chúng tôi biết có phải hung thủ hay không."

Dư Duy Tây có chút khẩn trương, theo sau viên cảnh sát đẩy cửa đi vào.

Trần Giản Ngôn đang ở bên trong.

Nhất thời Dư Duy Tây có chút xấu hổ, cô vẫn chưa quên khi ở nhà ga cô đã chửi Trần Giản Ngôn như thế nào, khi đó cô cũng không nghĩ có ngày sẽ phải gặp lại nhau, lúc này phải đối mặt, Dư Duy Tây liền nhanh chóng quay đầu nhìn đi chỗ khác, cô vò mái tóc của mình, có chút khẩn trương lại không được tự nhiên.

Cũng may Trần Giản Ngôn cũng không truy cứu chuyện ngày đó, chỉ nói: "Tới đây xem một chút đi."

Trong phòng có bốn người bị tình nghi, cao thấp mập ốm không giống nhau, trên mu bàn tay đều có hình xăm, nhưng không giống nhau, chỉ có mấy chi tiết là hơi giống kí hiệu lần trước cô vẽ.

"Yên tâm đi, cửa kính ở đây làm từ chất liệu đặc biệt, chỉ có thể nhìn thấy từ một phía, bọn họ đều là người có tiền án phạm pháp, cô cứ từ từ mà xem xét." Giọng nói của Trần Giản Ngôn vẫn rất ôn hoà, thần kinh Dư Duy Tây đã thả lỏng đôi chút.

Cô không dám lười biếng, tỉ mỉ quan sát từng người bên trong phòng kia, rồi nói: "Người đầu tiên và người thứ tư chắc là không phải, chiều cao và hình thể không giống, hung thủ có vẻ rất gầy vì gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rất rõ."

"Thế còn người thứ hai và người thứ ba thì sao?" Cảnh sát đứng bên cạnh vội hỏi.

Dư Duy Tây so sánh mấy lần, khó xử lên tiếng: "Lúc đó tôi chỉ thấy một ít của cái hình xăm qua khe cửa, nhưng bây giờ hình xăm lại rõ ràng hoàn chỉnh, mà hình xăm của bọn họ lại tương đối giống nhau, tôi có chút không thể xác định được."

Trần Giản Ngôn trầm ngâm mấy giây, đột nhiên tiến lên một bước, đứng trước mặt Dư Duy Tây.

Thân hình người đàn ông cao lớn, đến gần lại mang theo một sự áp bức mạnh mẽ, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt của cô, mùi chanh bạc hà trên người anh ta chậm rãi bao trùm lên cả người Dư Duy Tây.