Quyển 1 - Chương 8: Nhân vật cốt truyện tiếp cận

Giọng nói của người đàn ông mềm nhẹ ôn hòa, lại có chút quen thuộc, giống như đã từng nghe thấy ở đâu, không biết có phải là do khoảng thời gian này cậu đã nghe quá nhiều hay không, Thẩm Niệm lại theo bản nâng tin tưởng vào lời hắn, mơ mơ màng màng gật đầu, dứt khoát lại ngủ tiếp.

Chờ đến khi Thẩm Niệm hoàn toàn thanh tỉnh, hắn đã ngồi trước bàn ăn, trước mắt là bàn ăn đã được dọn xong với những món ăn phong phú.

Chỉ là sao lại nhiều món như vậy.

Thẩm Niệm cũng không phải người thích phô trương lãng phí, ngoại trừ không thích ăn rau ra thì cũng không kén ăn, trước nay thực đơn ăn uống cứ cậu đều sẽ được dựa theo trạng thái sức khỏe để chuẩn bị, nhưng bữa sáng hôm nay có chút kỳ quái.

Nhưng Thẩm Niệm cũng chỉ nghi hoặc một chút mà thôi, cậu sẽ không lãng phí thời gian tìm hiểu mấy việc nhỏ nhặt này, nhiều thì nhiều đi.

Beta tuấn mỹ bên cạnh đang khom lưng đem bữa sáng đặt trước mặt cậu, vừa thấy người Thẩm Niệm liền nhớ lại việc cậu vừa bị hắn lôi ra từ trong chăn rửa mặt, vừa định phát giận, bên miệng đã được đưa tới một ly sữa bò.

“Thiếu gia, sữa bò của ngài.”

Cố Triết Tụng đối với ánh mắt hung ác của quản gia vừa bị hắn cướp mất công việc vẫn rất bình tĩnh hầu hạ Thẩm Niệm ăn sáng đâu vào đấy, Thẩm Niệm cũng không thèm để ý, dù sao cậu vốn dĩ cũng định để Cố Triết Tụng hầu hạ, Cố Triết Tụng biết điều như vậy cậu còn vui không hết.

Bánh mì nướng trên đĩa tỏa ra mùi thơm nức mũi mê người, Thẩm Niệm nuốt nước miếng, từ chối lời đề nghị muốn đút cho cậu của Cố Triết Tụng, cậu vui vẻ gặm bánh mì, hai má phồng lên, giống như một bé chuột hamster tham ăn, trông phá lệ đáng yêu, Cố Triết Tụng nhìn thấy cảnh này, đáy mắt dần nhiễm ý cười.

Mới vừa nuốt xuống một ngụm bánh mì, Thẩm Niệm liền nghe thấy động tĩnh ngoài cửa truyền đến, vừa định hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, trong đầu đã truyền đến giọng nói cứng ngắc của hệ thống: 【 Chú ý, chú ý, nhân vật quan trọng của cốt truyện đang tiếp cận, thỉnh kí chủ chuẩn bị sẵn sàng. 】

“?”Thẩm Niên nghi hoặc đánh ra một dấu chấm hỏi to đùng, còn chưa kịp hỏi là ai thì đã nhìn thấy một bóng người nhanh như gió chạy tới, trực tiếp ôm lấy cánh tay cậu, thanh niên cao lớn hoàn toàn không màng đến hình tượng ôm lấy Thẩm Niệm làm nũng, giọng nói ngọt nị gọi cậu: "Niệm Niệm! Tôi đã trở về rồi nè! Có nhớ đứa cháu trai cute phô mai que này không?”

Nhϊếp Chiêu

“……”

Phương thức lên sân khấu độc đáo này, Thẩm Niệm không cần nhìn cũng biết là ai, vẻ mặt bất lực đem cánh tay mình rút ra, thậm chí miếng bánh mì đang định cho vào miệng cũng trực tiếp nhét vào trong miệng thanh niên.

“Ăn của nhóc đi.”

“Tôi biết Niệm Niệm đối xử với tôi tốt nhất mà! Niệm Niệm là biết chắc tôi vừa trở về nhất định sẽ tới đây cho nên không kịp ăn cơm đói bụng nên mới đút bánh cho tôi sao? Niệm Niệm thật là tốt!”

Không đợi Thẩm Niệm nói chuyện, Nhϊếp Chiêu trực tiếp ăn miếng bánh mì mà Thẩm Niệm đút tới, nhìn cái mặt nhăn nhó vì bị nghẹn kia của hắn, Thẩm Niệm vẻ mặt ghét bỏ đưa ly sữa trong tay cho hắn. Nhϊếp Chiêu vẻ mặt mừng rỡ như điên cầm lấy ly sữa Thẩm Niệm đưa tới tu một hớp cạn sạch, cuối cùng mặt hắn cũng lộ ra vẻ hài lòng, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng một phút, mặc dù Thẩm Niệm đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thanh niên đang ăn ngấu nghiến với vẻ mặt kinh hãi.

Thanh niên thân hình đĩnh bạt, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, nếu không phải quanh thân có tin tức tố như có như không của Alpha, sợ là sẽ có không ít người đem hắn nhận nhậm thành Omega.

“Nhóc là quỷ chết đói đầu thai sao?”

Nhịn nửa ngày, Thẩm Niên vẫn là nhịn không được phun tào, cái tên Nhϊếp Chiêu từ nhỏ đã thích bám lấy cậu, đặc biệt thích ăn ké đồ ăn của cậu, Thẩm Niệm bị hắn quấy rầy đến mức không còn cách nào khác, đành phải chia sẻ đồ ăn với hắn, sau đó gia hỏa này được một tấc lại tiến thêm một tấc, một lần đeo bám này kéo dài đến mười mấy năm, đến nỗi bây giờ việc chia sẻ đồ ăn với hắn đã trở thành thói quen.

Thẩm Niên không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm cái bụng của thanh niên, không biết gia hỏa này ăn nhiều như vậy đồ ăn đều đi đến nơi nào hết rồi, vậy mà ăn như thế nào cũng không mập, lại liên tưởng đến mình uống nước đều có thể tăng cân, Thẩm Niệm lại rơi những giọt nước mắt bi phẫn trong lỏng.

Nhϊếp Chiêu làm Alpha lại ăn mãi không mập, một Omega như cậu đúng là tự thẹn không bằng.

Đem người ôm vào trong lòng ngực, Nhϊếp Chiêu thoải mái than thở một hơi, thân mật cọ cọ gương mặt mềm mại của thiếu niên, cả người giống như bạch tuộc ôm cậu không bỏ.

“Niệm Niệm tôi rất nhớ chú đó, đã ba năm rồi chúng ta không gặp mặt, Niệm Niệm có nhớ tôi không?”