Chương 2: Mặc cả (2)

Động tác uống rượu của Chu Cẩn hơi dừng lại, chậm rãi quay sang nhìn người thiếu niên bên cạnh. Đạo lý này, gần đây hắn cũng mới suy nghĩ lại cẩn thận, chẳng qua hắn chỉ ý thức được rằng những việc mình làm từ trước đến nay đều không phải là hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cái nhìn của thiếu niên lại là toàn bộ đại cục thiên hạ.

"Sao thế, bị bổn Giải Nguyên cảm hoá rồi à?" Tiêu Viễn đắc ý mà nâng nâng cằm, "Vậy đem cho ta thêm một cái đùi gà nữa đi."

Chu Cẩn ngẩn người, đem gà nướng đưa qua, nhìn Tiêu Viễn vui vẻ xé nốt chiếc đùi gà còn lại, ăn từng miếng một, nhịn không được mà hơi hơi cười rộ lên, tâm tình cũng trở nên rộng mở thông suốt.

"Ngươi làm cái gì ăn cũng ngon, về sau đến kinh thành có thể mở tửu lâu được đấy." Tiêu Viễn ăn hết đùi gà, lại ăn thêm hai cái cánh gà, mới chưa đã thèm mà sờ sờ cái bụng.

Một đường từ phía bắc Giang Châu hướng tới kinh thành, khi đi qua Dự Châu, vừa lúc Hoàng Hà gặp lũ, bá tính của mấy thôn huyện nơi đó trôi giạt khắp nơi.

Tiêu Viễn xốc màn xe lên, nhíu mày nhìn đám dân chạy nạn.

"Mau buông màn xe!" Chu Cẩn đang cưỡi ngựa bên ngoài khẽ quát một tiếng.

"Hả?" Còn chưa chờ Tiêu Viễn phản ứng lại, đã có rất nhiều dân chạy nạn xông tới.

"Công tử, xin ngài rủ lòng thương xót cho chúng tôi một miếng ăn đi." Mấy tên đàn ông áo quần tả tơi bíu chặt càng xe mà van cầu.

Thư đồng nhăn nhăn cái mũi sau đó rụt lại. Bỗng nhiên có một đứa bé bị người ném lên xe ngựa, tiểu thư đồng theo bản năng mà đỡ một chút.

"Ca ca, ta đói." Đứa trẻ mặt mày hốc hác, xanh xao vàng vọt khiến cho đôi mắt có vẻ như càng thêm lớn.

Thư đồng cũng là một hài tử choai choai, nhìn đứa bé đáng thương như vậy cũng không tránh khỏi mềm lòng, móc ra từ trong l*иg ngực mấy khối điểm tâm mà mình để dành được, cho kia đứa bé kia ăn.

Hành động đưa điểm tâm này ngay lập tức chọc phải hoạ. Đứa bé còn chưa kịp bỏ vào miệng, khối điểm tâm đã là bị một tên đàn ông cướp mất, nó liền oà khóc. Đám người kia phát hiện nơi này có đồ ăn, bắt đầu xôn xao, lớp sau đè lớp trước ồ ạt chạy đến.

Có người đã bò được lên xe ngựa, định xông thẳng vào bên trong.

"Bang!" Một tiếng giòn vang, Chu Cẩn vung roi ngựa hung hăng quất lên người tên kia, tức khắc tiếng hét thảm thiết vang lên.

"Cút ngay!" Chu Cẩn quát lớn, roi ngựa đen nhánh lại lần nữa quất lên bảy tên đang có ý đồ cướp đoạt xe ngựa.

Tên gầy còm ngẩng đầu, lộ vẻ mặt hung thần ác sát, duỗi tay rút ra một thanh đao nhọn, quơ qua quơ lại dưới ánh mặt trời: "Anh mày vừa từ sơn trại xuống đây, trên tay đã dính máu không biết bao nhiêu người, còn không sợ chết thì cứ tiến lên!"

Dân chạy nạn tức khắc bị doạ đứng hình. Bọn họ chỉ là đã đói bụng mấy ngày nên có chút nóng nảy, tiếp tục đi về phía trước sẽ tới thành trấn, nghe nói ở đó tri phủ lão gia đã mở kho phát lương cứu tế, chỉ cần đi là sẽ có hy vọng được tiếp tục làm ăn sinh sống. Thư sinh trong xe kia tuy rằng nhìn nhỏ bé yếu ớt nhưng không thể khinh thường, hai tên đi cùng vừa nhìn đã thấy chính là sơn phỉ, không hề dễ chọc, không đáng vì miếng ăn nhất thời mà bỏ mạng.

Mấy tên bám vào càng xe ngượng ngùng thả tay ra, cách đó không xa những tên đang ngo ngoe rục rịch cũng tắt ngúm, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục đào rễ cây, cào vỏ cây.

Chu Cẩn đánh ngựa đi ở đằng trước, tên gầy còm vừa cầm đao trên tay vừa đuổi theo xe ngựa, đoàn người nhanh chóng đi qua địa phận của châu huyện, tiến thẳng đến đường cái mà đi.

"Thiếu gia, ta sai rồi, huhu......" Thư đồng lau nước mắt nhận lỗi với thiếu gia nhà mình.

"Không trách ngươi." Tiêu Viễn xoa đầu thư đồng, thở dài, đợi đến khi ra tới đường lớn bằng phẳng mới ló đầu ra, đối với bóng dáng đĩnh bạt trên con tuấn mã kia mà nói: "Đa tạ."

Khi Chu Cẩn xoay người lại, màn xe vẫn rủ xuống như cũ, phảng phất người vừa nói lời cảm tạ với hắn chưa từng xuất hiện, ý vị không rõ mà cong cong môi.

Một đường hữu kinh vô hiểm cuối cùng cũng đến được kinh thành.

Tiêu gia cùng Định Viễn Hầu là họ hàng gần, đại bá vốn đã kêu Tiêu Viễn sau khi tới kinh thành thì đến ở nhờ trong phủ của Định Viễn Hầu. Nhưng Tiêu Viễn chỉ dựa theo lễ tiết mà bái phỏng một chút, sau đó thuê phòng ở lại khách điếm.

Tiêu Viễn viết một phong thư gửi về Tiêu gia báo bình an, thuận tiện nửa thật nửa giả đem chuyện gặp sơn phỉ viết lên , nhờ người chuyển tởi Giang Nam, sau đó vùi đầu vào sách vở, chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân năm sau.