Chương 45

Có thể chống đỡ được cả một cái căn cứ vận hành bình thường, vật tư trong tay Liễu Đào nhiều đến mức Diệp Chi Châu cũng phải líu cả lưỡi. Trong nguyên tác cũng không có nhắc đến cha Liễu trước tận thế làm nghề gì, chỉ nói là có quan hệ mậ thiết tốt đẹp với nhà họ Nguỵ - quân chính thế gia có tiếng. Hiện tại vừa nhìn... Nhà họ Liễu không phải là mở siêu thị đi?

Sự thực chứng minh, đó là thật!

Nhìn giấy dán niêm phong trên cửa kho hàng siêu thị, còn có mấy trăm quân nhân tay cầm súng ống và hai mươi mấy dị năng giả bảo vệ ngầm, ngay cả con ruồi cũng đừng mong bay ra bay vào. Lý Hào là quản lý hậu cần của căn cứ từ trên đỉnh kho hàng kéo dây dừng trượt xuống dưới, trên khuôn mặt thô cuồng tràn đầy ý cười: "Nghe nói Tiểu Thần thức tỉnh dị năng rồi? Đây chính là chuyện tốt nha, lão Liễu có phải tới lấy chút thứ tốt trong kho để chiêu đãi mọi người không đây?"

Liễu Đào tươi cười nghênh đón, gật đầu không ngừng: "Đó là đương nhiên a! Muốn cái gì thì cứ mở kho lấy, trong không gian của Tiểu Thần cũng có chút hoa quả, đến lúc đó phân cho mỗi người một ít. Khoảng thời gian này, khổ cực mọi người bảo vệ kho hàng."

Nghe nói còn có hoa quả, các binh lính trông coi kho hàng không nhịn được vui vẻ hoan hô, Lý Hào cười toe toét, vỗ vỗ bả vai Diệp Chi Châu, khen một tiếng "Khá lắm!" Diệp Chi Châu ngoan ngoãn để ông ta vỗ, ánh mắt đảo qua gương mặt gầy gò của các binh sĩ, hơi hơi động lòng. Sau lưng những người này chính là số lượng lớn vật tư, lại nghiêm khắc mỗi ngày ăn hai bữa, tận lực tiết kiệm vì những người khác trong căn cứ.

Mọi người đơn giản hàn huyên mấy câu rồi đi vào kho bắt đầu thu thập vật tư, sau 10 phút, các binh lính vẻ mặt sợ hãi than hộ tống Diệp Chi Châu đi tới một cái kho khác. Tổng cộng vật tư của ba cái kho lớn, chỉ tốn không tới hai tiếng liền thu thập xong, hiệu suất cao tới độ Lý Hào lại tàn nhẫn vỗ vai Diệp Chi Châu lần nữa.

Hai ngày sau, Liễu Đào và Lý Hào thống kê nhân viên ở căn cứ, sửa sang lại vật tư. Ngày thứ ba, cửa lớn căn cứ mở ra, trên quảng trường từng chiếc xe tải quân dụng rời đi, bụi bặm mù mịt một khoảng trời.

Nguỵ Húc nhìn theo đoàn xe rời đi, trầm mặt mở cửa xe việt dã, nghiêng người nhìn các đội viên đứng ở một bên: "Trong các cậu, ai nguyện ý theo tôi đi?"

Mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, sau đó đồng loạt nhìn về phía Hứa Dịch và Khâu Tương Vũ. Ba người này là hạt nhân của đoàn đội, bây giờ đội trưởng Nguỵ Húc kiên trì muốn rời đi, đội phó Khâu Tương Vũ thì do dự chưa quyết, Hứa Dịch quản lý vật tư và chữa bệnh thì kiên quyết muốn ở lại, ba người ba ý kiến bất đồng, làm cho đồng đội bọn hắn vô cùng khó xử.

"Em đi với anh." Thanh niên thanh tú bước ra trước, trực tiếp ngồi vào sau xe việt dã, không hề liếc mắt nhìn Hứa Dịch với Khâu Tương Vũ. Hôm đó, Liễu Thần bị thương và bị bỏ rơi cậu ta nhìn thấy tận mắt, một đoàn đội như vậy cậu ta không dám lưu lại.

Gã đầu trọc thấy cậu ta bước lên xe liền tức giận mắng nhỏ, vung quyền muốn đánh "tên phản bội" này.

Nguỵ Húc giơ tay ngăn lại gã, ánh mắt lạnh lùng: "Lên xe tôi thì chính là đội viên của tôi, cậu thử động đến cậu ta xem!"

Hứa Dịch nghe vậy đổi sắc mặt: "Anh Nguỵ, anh là có ý gì? Chúng em không phải đội viên của anh sao?"

"Ngay cả chuyện chiêu mộ người mới cũng không nghe ý tôi, tự tiện tiền trảm hậu tấu, đội viên như vậy, tôi cũng không dám nhận là của tôi." Nguỵ Húc lạnh lẽo liếc mắt nhìn y, ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Mấy hôm nay, vì không muốn có nhiều người phải hi sinh vô ích, anh luôn khuyên bảo mọi người cùng rời đi, mà thanh niên "đơn thuần" khi trước anh luôn muốn bảo vệ lại mang theo đội viên cùng anh chống đối. Đội viên thế này, tình hình châm chọc thế này... Cũng được, người nhà còn đang ở thành phố B chờ anh, uỷ khuất Tiểu Thần phải chịu cũng cần anh đi bù đắp, cái đoàn đội này anh cũng không cần thiết phải ở lại.

Hứa Dịch bị anh nhìn khó chịu, giọng thoáng mềm đi: "Anh Nguỵ, chúng em cũng không phải muốn cùng anh đối nghịch, hiện tại các quản lý cấp cao đã rời đi, chúng ta hiện là đoàn đội thực lực mạnh nhất căn cứ. Nếu chúng ta cũng rời đi, những người dân còn lại nên làm sao?"

Là không nỡ bỏ đi quyền lực chưởng khống căn cứ đi? Tối hôm qua, anh còn nghe thấy Hứa Dịch với Khâu Tương Vũ bàn nhau chuyện quản lý công việc trong căn cứ... Một tia lưu niệm cuối cùng trong lòng bị dập tắt không thương tiếc, anh nhìn Hứa Dịch bằng ánh mắt sâu xa, thả tay gã đầu trọc ra, lên xe đóng cửa, trực tiếp khởi động ô tô rời đi.

[Nguỵ Húc cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 30%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Diệp Chi Châu còn đang lật xem tư liệu hệ thống về nam chính thứ tư Nghiêm Chính lúc nào xuất hiện, xuất hiện ở đâu, thì bất ngờ thấy được gợi ý hệ thống, hơi suy tư sờ sờ cằm. Xem ra, Nguỵ Húc cũng rời khỏi căn cứ, hơn nữa khả năng lớn là Hứa Dịch cũng không rời đi cùng.

Lý Hào xem xét bản đồ, nhấc tay vò đầu cậu: "Tiểu Thần, chúng ta tại sao muốn đi đường vòng qua tỉnh J? Đi thẳng không phải là nhanh hơn sao?"

Đương nhiên là vì muốn cứu nam chủ thứ tư sắp chết chứ sao! Cậu đóng màn sáng, gương mặt cao thâm khó lường: "Nghe nói bên tỉnh J có một kho vũ khí bí mật. Chú xem, đạn dược của chúng ta cũng không nhiều lắm..."

Lý Hào nghe vậy hai mắt sáng lên, bàn tay to lớn kích động đập tiếp: "Đường này nhất định phải đi! Chúng ta không thiếu nhất là xăng dầu, đủ đi ba vòng!"

Hai ngày sau, đoàn xe đi đến phụ cần một ngọn núi nhỏ, ở ngoại ô tỉnh J. Diệp Chi Châu không hề áp lực, đem bí mật kho vũ khí của nam chủ thứ tư nói ra sớm, sau đó để Lý Hào ở lại thu thập chiến lợi phẩm, bản thân thì một mình vòng tới phía sau ngọn núi, ngồi xổm cạnh một con sông nhỏ.

Khoảng chừng hai tiếng sau, một người đàn ông gầy gò nhưng khoẻ mạnh ôm một khúc gỗ thuận theo dòng chảy trôi tới, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai hơi trắng bệch, đôi mắt khép hờ, không nhìn ra là đang hôn mê hay còn tỉnh táo.

Diệp Chi Châu hai mắt sáng lên, xuống sông mò người lên, sau khi cấp cứu cho người ta thì đút một viên Hồi Xuân đan, cười hì hì: "Các cụ nói rất hay, tích thuỷ chi ân dũng tuyền tương báo. Như thế nào? Có muốn làm vệ sĩ cho tôi không? Phụ trách mỗi ngày ba bữa, lương trả bằng tinh hạch, cho đến khi tận thế kết thúc, ok?"

Ý thức dần dần tỉnh táo, mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú cười đến là dễ thương, Nghiêm Chính gian nan giật giật ngón tay, nhìn kĩ nụ cười của cậu, con ngươi hơi động, gật đầu: "Được, tôi đồng ý!"

[Nghiêm Chính cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 60%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Thế mà lại giảm nhiều như vậy? Diệu Chi Châu có chút bất ngờ, chọc chọc Nghiêm Chính lại vừa ngất đi, cười híp cả mắt. Nam chính thế giới này sao đáng yêu đến thế cơ chứ! Thực sự là tấm gương sáng cho nam chính mọi thế giới phải noi theo a! Đáng được trao huy chương vinh quang vì nhiệm vụ!

Một ngày sau, đoàn xe đi đến thành phố T, cách thành phố B không xa lắm. Tối hôm đó, Nghiêm Chính tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt đầu tiên chính là bản mặt lạnh te của Lương Bình.

"Cầm." Lương Bình chìa ra một quả dâu tây.

Nghiêm Chính lâu lắm rồi mới nhìn thấy hoa quả, cổ họng trượt một cái, lại khiên cường lắc đầu: "Không cần, có nước không? Tôi muốn uống nước, cảm ơn!"

Lương Bình vô cùng bất mãn, trực tiếp nhét dâu vào miệng Nghiêm Chính, rồi rút một con dao gọt hoa quả từ trong túi áo của mình, tỉ mỉ xoa xoa, sâu xa nói: "Ăn hoa quả của tui, sau này tui là lão nhị, cậu là lão tam, rõ chưa?"

Nghiêm Chính suýt nữa bị dâu tây nghẹn họng, ho khan vài tiếng mới hỏi được: "Thế lão đại là ai?"

"Đương nhiên là tôi nha!" Diệp Chi Châu tốt bụng đưa qua một chén nước ấm, quơ quơ chùm nho trong tay: "Gọi lão đại a, liền có hoa quả ăn!" Rồi đặt nho xuống, móc một tấm bản đồ ra đặt trước mặt Nghiêm Chính, chỉ chỉ vị trí màu hồng: "Trong cái bệnh viện này có một cái kho, vật tư trong đó có rất nhiều, tôi rất cần nó. Cho nên, vệ sĩ, đã đến lúc anh toả sáng rồi đó!"

"..." Nếu nhớ không lầm, thì vệ sĩ mới ra lò là hắn hiện tại còn là bệnh nhân đi?

Diệp Chi Châu chỉ vào vị trí kia chính là một cái kho chứa vật dụng quân y, bên trong có một cái máy móc nhập khẩu vô cùng đắt đỏ, vừa lúc còn là vật cần thiết để nghiên cứu chế tạo vaccine phòng chống bệnh độc. Trong nguyên tác, Trọng Gia Thu vì cái máy này mà không quản người nhà ngăn cản, một thân một mình chạy tới cái kho kia chiến đấu với một đống tang thi cao cấp, suýt chút nữa bỏ mình. Mà hiện tại, vì không để cho vị thiên tài kia đi tìm đường chết, cậu quyết định phải lấy được cái máy này về trước, sau đó hoả tốc chạy tới thành phố B, để vị thiên tài kia an tâm ngốc trong phòng thí nghiệm, cứu vớt thế giới.

Muốn xuống kho vật dụng của bệnh viện, cần phải đi qua một phòng cấp cứu, hai phòng khám chuyên khoa, một phòng siêu âm, một nhà ăn và ba toàn KTX của nhân viên bệnh viện. Luận đến trình độ đông đúc của bệnh viện trước tận thế, lữ trình lần này, coi bộ gian khổ vô vàn!

Thế nhưng mà, có được thuốc che giấu hơi thở trong tay, toàn bộ đều không có vấn đề!

Diệp Chi Châu giống như tên lừa đảo bán thuốc giả vậy, đưa cho Lương Bình và Nghiêm Chính mỗi người năm viên thuốc, cười hiền lành: "Cha tôi cũng không biết chúng ta vào bệnh viện này, nên lần hành động này phải lén lút tiến hành. Đến đến đến, uống thuốc vào đi, chờ trời tối rồi, chúng ta liền xuất phát nha!"

Lương Bình không nói hai lời liền nuốt thuốc xuống, sau đó nhìn Nghiêm Chính, dao phẫu thuật loé sáng: "Lão tam, uống thuốc nha!"

Nghiêm Chính khoé mắt giật giật, hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác vô căn cứ mãnh liệt trong lòng xuống, vẻ mặt như tráng sĩ chặt cổ tay. Nửa đêm xâm nhập vào bệnh viện đầy tang thi, mò xuống kho vật dụng không biết ở chốn nào... Công việc vệ sĩ này một chút cũng không dễ làm!

Nửa đêm, không trăng cũng không sao!~~~~~

Ba người lén lút từ trong xe chui ra ngoài, cấp tốc chạy theo hướng đã định sẵn. Đại khái chạy được khoảng mấy trăm mét, Diệp Chi Châu từ trong không gian ném ra một chiếc ô tô, ra hiệu hai người lên xe, từ trong hệ thống moi tiếp ra một chiếc phù chú che giấu hơi thở dán lên xe, chạy như bay về hướng bệnh viện.

Một đường băng băng chạy tới bệnh viện, ba người nắm chặt thuốc trong tay, lặng lẽ xuống xe, chạy tới vị trí kho hàng. Nghiêm Chính trợn mắt nhìn đám tang thi chung quanh rất không hề khoa học mà ngó lơ bọn họ, giống như chúng đều "mù" hết rồi, "nhìn" không thấy bọn họ, chỉ cảm thấy cả thế giới đều vô cùng huyền huyễn.

Qua hơn 20 phút, ba người tới được phụ cận kho hàng, lúc này xung quanh bọn họ toàn là tang thi "mù", rậm rạp chằng chịt, khiến người khác cảm thấy lạnh gáy. Bên ngoài kho hàng tụ tập quá nhiều tang thi, muốn không đυ.ng tới chúng nó mà tới được kho hàng là điều bất khả thi, nên ba người đồng loạt dừng bước. Diệp Chi Châu cầm trong tay một thanh trường đao, bắt đầu chém gϊếŧ tang thi chung quanh. Lương Bình và Nghiêm Chính thấy thế cũng rút vũ khí, không tiếng động thu thập đám ma quỷ đã mục nát này. Chung quanh thỉnh thoảng cũng có tang thi cao cấp chạy tới, thần kinh ba người đồng loạt căng ra, tận lực giảm bớt thanh âm chém gϊếŧ, chậm rãi tiếp cận kho hàng.

50m... 20m... 10m... 5m... Mắt thấy thắng lợi đã ở trước mắt, đột nhiên một con tang thi mập mạp buồn nôn từ trên rơi xuống, vừa vặn đập vào cửa kho hàng. Tay nắm trường đao siết chặt, Diệp Chi Châu dùng tinh thần lực dệt ra một tấm võng bao vây lấy cả ba, trong lòng lo lắng vô cùng. Con tang thi này cư nhiên tránh thoát được lưới tinh thần của cậu, có gì đó vô cùng quái lạ!

Nghiêm Chính bước lên trước che cho Diệp Chi Châu và Lương Bình, hai mắt gắt gao nhìn con tang thi kia, dị năng hệ Hoả trải ra xung quanh, chốc chốc lại bốc lên một đốm lửa nguy hiểm. Con tang thi kia tự như không thích ứng kịp không khí đột ngột nóng lên này,