Chương 44

Diệp Chi Châu và Lương Bình quay về căn nhà nhỏ tạm trú của cậu ta, đơn giản gói ghém chút hành lý liền xuống tầng tìm chiếc xe còn xăng, gom theo tiểu đệ mới lừa được chạy tới căn cứ An Nam. Thuốc che dấu hơi thở dùng rất tốt, cả đoạn đường hai người đi không gặp một con tang thi nào, có vài con bị tiếng ô tô hấp dẫn tới thì cũng bị dao giải phẫu của Lương Bình nhanh chóng giải quyết.

Cậu nhìn đối phương gọn gàng cắt xuống nửa cái đầu của tang thi, mũi dao đâm một cái vẩy một cái, một khối tinh hạch trong suốt liền bị moi ra. Lương Bình xoa xoa khối tinh hạch cho hết bẩn, liền đưa tới: "Cho cậu, tiền cơm."

Cầm tinh hạch nhìn kỹ, cậu đưa mắt nhìn con dao giải phẫu vô cùng sắc bén lại dài của đối phương.

"Cậu thích cái này?" Lương Bình theo tầm mắt của cậu nhìn dao của mình, lắc đầu: "Đây là tui dùng tinh hạch trao đổi với dị năng giả hệ Kim, không thể cho." Dứt lời liền cẩn thận lau dao giải phẫu sạch sẽ, nhét vào túi áo blouse.

Cậu im lặng thu lại tầm mắt, đem tinh hạch ném trả lại: "Thứ đồ chơi này tôi không dùng được, anh giữ lại đi." Cậu từng thử hấp thu thứ này, kết quả sức mạnh hỗn tạp trong đó suýt nữa ô nhiễm tinh thần lực của cậu, tí nữa hù cậu chết.

Lương Bình liếc liếc nhìn cậu, thu hồi tinh hạch, tư thế ngồi giống như học sinh tiểu học mà ngồi trên ghế phó lái, giọng điệu cứng nhắc không cảm tình nói: "Cậu thật sự là người tốt, trái táo tươi mới kia có giá trị hơn viên tinh hạch này."

Trong không gian Tử Giả có một đống núi, trong núi có một đống hoa quả hoang dã, tất cả đều trái lớn vị ngọt, giống như tặng không vậy, thẻ người tốt được tặng này thật sự làm cậu chột dạ. Yên lặng móc ra một trái dâu tây, cậu giống như dỗ trẻ nhỏ, nói: "Vậy anh ăn cái này đi. Cái này nhỏ, không đáng giá như vậy."

Lương Bình dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu mà liếc cậu, cầm dâu tây xem xét, cẩn thận nhét vào miệng, quai hàm phình lên lúng búng: "Dâu tây càng không dễ bảo quản, so với táo càng quý hơn, cậu quả nhiên là người tốt."

Được rồi, mình là một người tốt!

Diệp Chi Châu thu tay về, lật qua lật lại lương thực tồn trữ trong không gian, trong lòng yên tâm hơn không ít. Rất tốt, đồ ăn rất nhiều, nuôi mấy người cũng không thành vấn đề. Cảm ơn công năng giữ tươi của không gian, quả thật là phúc trạch ngày tận thế!

Hai người một bên gϊếŧ tang thi thu tinh hạch, một bên băng băng chạy trên đường, bỏ mấy chiếc ô tô hết xăng, giữa đường bị lạc một lần, bỏ ra bốn, năm ngày mới chạy về đến căn cứ An Nam.

Căn cứ An Nam trước là một trường trung học, xây theo hình chữ L, bên ngoài có hai lượt tường vậy, một cao một thấp, tất cả đều được dị năng giả gia cố một lần, thoạt nhìn vô cùng an toàn. Diệp Chi Châu dựa vào gương mặt Liễu Thần qua được tường vây thứ nhất, sau đó dừng xe ở khu quan sát.

Người đầu tiên chạy tới là cha Liễu, Diệp Chi Châu lúc bị người đàn ông trung niên tóc hoa râm ôm lấy có hơi sững người, đến khi đối phương hô một tiếng "Tiểu Thần" mới nhận ra thân phận ông ấy. Trong lòng cậu mềm nhũn thành một đống, ôm lấy người đàn ông đã đỏ hai mắt, thấp giọng gọi: "Ba."

"Trở về là tốt, trở về được là tốt rồi. Có đói bụng hay không? Ba ba đi lấy đồ cho con ăn." Liễu Đào buông cậu ra, liên tục sờ soạn cánh tay bả vai cậu, như xác nhận xem cậu có bị thương chỗ nào hay không, có bị gầy đi hay không.

"Con không sao." Tính tình nguyên chủ Liễu Thần không tốt, nhân phẩm cũng không thể tin tưởng được, nhưng đối với cha mình là ỷ lại và tôn kính. Nguyên bản, Liễu Đào vì cứu Liễu Thần khi căn cứ bị phá mà chết, sau này Liễu Thần triệt để hắc hoá, nhìn ai cũng như kẻ thù gϊếŧ cha, không còn lý trí. Diệp Chi Châu nghĩ tới đây, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ba ba, lúc trên đường trở về con thấy không ít tang thi cao cấp đang từ từ tụ lại đây. Căn cứ chúng ta nhiều người, hơi thở cũng nồng, rất có thể sẽ bị chúng vây công, chúng ta phải nhanh chóng rời đi."

Liễu Đào nghe thế liền đổi sắc, khẩn cấp hỏi: "Thật sự? Vậy con có bị thương không?"

"Con đều tránh được đám tang thi đó, không có chuyện gì." Diệp Chi Châu nắm tay ông động viên vỗ vỗ, nhìn Lương Bình đứng một bên, trợn mắt nói dối: "Bên cạnh con chính là bác sĩ Lương Bình, chuyện tang thi tụ tập chính là cậu ấy phát hiện trước tiên. Ba, chúng ta bắt đầu cho người trong căn cứ rời đi đi, trễ nữa liền không kịp rồi."

Lương Bình nghe vậy sửng sốt, nhưng biểu tình cậu ta quá mức cứng nhắc, căn bản không ai thấy được tâm lý đang dậy sóng, chỉ khiến người khác thấy cậu ta sâu không lường được, không thể nhìn thấu.

Mọi người bị bọn họ hấp dẫn tới, nghe thế thì kinh hoàng lại lo lắng, cũng có một

vài người xem thường, cao giọng: "Liễu Thần nói mà cũng có người tin? Liễu Thần, đây có phải là phương pháp cậu mới nghĩ ra để được chú ý không? Ha ha ha, phế vật thì cẩn thận mà làm rác rưởi, không nên giống như tên hề nhảy tới nhảy lui."

Liễu Đào vẻ mặt tức giận, muốn phát hoả lại bị Nguỵ Húc đúng lúc chạy tới đánh gãy.

"Kẻ nào không có mắt dám khinh miệt Tiểu Thần ở đây?" Nguỵ Húc cả người hàn khí chạy tới, đứng trước mặt Diệp Chi Châu, ánh mắt sắc bén nhìn gã đàn ông nói chuyện vừa rồi: "Tiểu đội Liệp Báo, chính chúng mày vô dụng không lấy được phúc lợi căn cứ liền ở đây nói mò nói loạn cái gì? Bác Liễu chăm sóc chúng mày còn chưa đủ? Đừng quên, đồ ăn trong miệng chúng mày là lấy từ tay ai mà ra!"

Người kia bị lãnh ý trong ánh mắt của anh ta doạ sợ rụt cổ, không dám nói nữa.

Nguỵ Húc thấy thế tàn nhẫn nhìn gã một cái, sau đó quay đầu nhìn Diệp Chi Châu, lo lắng hoá thành tức giận, một hơi phun mạnh: "Em còn biết trở về? Lần sau thì đàng hoàng ngốc bên cạnh anh, đừng có tiếp tục chạy khắp nơi."

Cậu rõ ràng không có chạy loạn nha!

Diệp Chi Châu trong lòng oán thầm, quay đầu không nhìn anh, tiếp tục thuyết phục: "Ba ba, sự tình rút khỏi căn cứ phải nhanh lên. Con thức tỉnh dị năng không gian, không cần lo lắng vật tư nhiều mang không hết."

Liễu Đào nghe vậy vừa kinh hỉ vừa do dự: "Tiểu Thần, con thức tỉnh được dị năng rồi sao? Tốt tốt tốt, lần này cũng coi như nhân hoạ đắc phúc. Thế nhưng, rút lui..." Ông liếc mắt nhìn mọi người chung quanh, khó khăn nói: "Chúng ta mang theo vật tư đi, mọi người trong căn cứ nên làm gì?"

"Ai đồng ý theo chúng ta đi thành phố B thì đi chung, không muốn đi thì lưu lại chút vật tư cho họ." Cậu cố ý cao giọng, đem tình huống nói thành tương đối nghiêm trọng: "Đám tang thi tụ tập với nhau kia thấp nhất là cấp ba, dị năng giả trong căn cứ chúng ta cũng không có nhiều, súng đạn dù có nhưng cũng ít, không chịu nổi hao tổn. Lần này nhất định phải rút lui, hơn nữa càng nhanh càng tốt."

Kém nhất là cấp ba? Người nghe họ nói chuyện đều đổi sắc mặt, sợ hãi hiện rõ ràng,

Nguỵ Húc bị cậu lơ đi, trong lòng giận dữ nhưng nghe thế liền bớt không ít, quét mắt nhìn đám người tâm tư khác nhau chung quanh, nhíu mày, nghiêng người chắn trước mặt hai cha con Liễu gia, thấp giọng nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi thôi, vào trong căn cứ đã."

Diệp Chi Châu liếc mắt nhìn anh ta, vỗ vỗ Liễu Đào, nghiêng người vẫy Lương Bình đang làm đoá hoa trang trí một góc, không quan tâm quy định chờ đủ 24 tiếng liền bước vào trong căn cứ.

Mấy người chuyển tới phòng học nhỏ chỗ tiểu đội Nguỵ Húc thường họp, Diệp Chi Châu lấy từ trong không gian ra một tấm bản đồ, dùng bút khoanh mấy chỗ, chỉ từng cái cho họ xem: "Bác sĩ Lương chú ý tới mấy chỗ này, tôi và bác sĩ Lương lúc chạy tới liền phát hiện hai điểm này, hơn nữa triều tang thi lúc tôi và anh Nguỵ bị lạc nhau..." Dùng bút vạch mấy cái điểm này lên, cậu chỉ vào căn cứ vừa vặn lọt vào vòng vây: "Nếu chúng nó vây đúng như tôi vạch ra, căn cứ chính là ba ba trong rọ, mọi người ai cũng chạy không được."

Liễu Đào và Nguỵ Húc biểu tình nghiêm trọng, Diệp Chi Châu nhìn bọn họ, hỏi: "Đồng ý rời đi không?"

"Đồng ý!" Liễu Đào gật đầu trước: "Để ba đi gọi lão Lý kiểm kê vật tư."

Nguỵ Húc do dự một chút, cũng gật đầu: "Anh cũng đồng ý rời đi, nhưng trước hết cần thương lượng với đồng đội một chút."

Diệp Chi Châu nhíu mày: "Vậy các người chậm rãi thương lượng đi, ngược lại tôi cũng không muốn đi cùng mấy người. Tiểu đội của anh quá nguy hiểm, tôi sợ tôi không chết trong tay tang thi, lại đi chết trong tay đồng đội."

Lương Bình vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nghiêng đầu nhìn Nguỵ Húc, cơ thể hơi căng thẳng, bàn tay trong túi áo nắm chặt dao giải phẫu.

Liễu Đào biểu tình khó tin, hỏi: "Tiểu Thần, con nói lời này là ý gì? Lần này không phải là con vì tang thi đột kích nên thất lạc với bọn Tiểu Húc sao?"

Cậu không đáp, mà nhìn lại Nguỵ Húc, trên mặt là ý cười châm chọc: "Anh Nguỵ, anh dùng lý do đó nói với cha tôi? Gặp đột kích nên thất lạc?"

Nguỵ Húc biểu tình cứng đờ, quai hàm siết chặt, đột nhiên cúi đầu: "Bác Liễu, cháu xin lỗi, lúc đầu là cháu lừa gạt bác. Còn có Tiểu Thần, anh..."

Cửa phòng học đột ngột mở ra, Hứa Dịch mặt không cảm xúc đứng ở ngoài, lớn tiếng nói: "Anh Nguỵ không có liên quan gì, là tôi không cẩn thận đẩy Liễu Thần vào vòng tang thi. Tình huống lúc đó quá nguy cấp, cho nên... Nói chúng, không thể trách anh Nguỵ, đều là lỗi của tôi."

"Sao cậu lại tới đây?" Nguỵ Húc sắc mặt đen sì, nhìn y hung ác nói: "Ai cho cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện? Cút ra ngoài!"

Hứa Dịch bị anh rống rất sửng sốt, sau đó vội vã bước vào giải thích: "Em không nghĩ là nghe lén mọi người nói chuyện, chỉ là thấy mọi người bảo Liễu Thần đã trở lại, cho nên muốn tới xem..."

"Xem tôi thế nào còn chưa chết hả?" Diệp Chi Châu không có kiên nhẫn nghe bọn họ léo nha léo nhéo, đánh gãy lời của y, giơ lên cổ tay cười lạnh: "Cảm ơn một cước kia của cậu, nên trong nguy hiểm sinh mạng tôi đã thức tỉnh dị năng, hệ Không gian, giống như cậu." Nói rồi cậu vung tay lên, một chùm nho rơi ra: "Hơn nữa, vô cùng may mắn là, trong đó có một chút thực vật."

Hứa Dịch giống như một con gà trống bị bóp chặt cổ, không nói nên lời. Cho tới bây giờ, mảnh đất trong không gian của y cái gì cũng không thu hoạch được, cũng có thể là bởi vì hạt giống khoẻ mạnh không dễ tìm.

Đặt chùm nho vào tay Lương Bình, cậu chỉ lên đầu mình, tiếp tục nói: "Thuận tiện thức tỉnh một cái dị năng hệ Tinh thần, trình độ thức tỉnh mà nói, ừm, đại khái có thể dò quét trong phạm vi mười mấy cây số, còn rất dễ xài."

Lại còn thức tỉnh dị năng hệ Tinh thần vô cùng thưa thớt nữa! Phạm vi dò quét lại còn lớn như vậy! Hứa Dịch vẻ mặt nhăn nhó, tay không tự chủ được siết chặt.

"Tiểu... Tiểu Thần..." Liễu Đào kích động đỏ cả mặt, nhấc tay nắm lấy tay cậu, cẩn thận sờ sờ đầu cậu, dáng vẻ ông trời mở mắt, sống không còn gì luyến tiếc: "Thật sự là quá tốt, quá tốt rồi!"

Diệp Chi Châu nghiêng đầu cười với ông, lại nhìn Hứa Dịch, nụ cười thu lại, lạnh lùng nói: "Cho nên, cậu Hứa à, cảm ơn một cước của cậu. Tôi cũng không muốn biết bàn chân kia của cậu là vô tình hay cố ý, dù sao lúc đó cổ tay tôi toàn bộ bị sai vị, thiếu chút nữa gãy xương... Hiện tại, chúng tôi muốn nói chuyện chính sự, có thể mời cậu rời đi trước được không?"

Lương Bình đang ăn nho liền nghi hoặc giương mắt: "Suýt nữa gãy xương? Là nó đá?"

Cậu gật đầu, lại nhét sang một quả đào.

Lương Bình hai mắt sáng lên, cầm lấy quả đào, dùng giọng điệu cứng nhắc mà tức giận nói: "Tui quyết định chán ghét nó!"

[Lương Bình cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 50%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Nhìn gợi ý hệ thống, Diệp Chi Châu hai mắt cũng sáng lên, nam chủ thứ ba thật sự rất dễ dỗ, có sữa chính là mẹ, quả thực là một tiểu thiên sứ!

Nguỵ Húc nhìn cảnh tượng vui vẻ hoà thuận bên kia, tâm tình hết sức phức tạp. Tiểu Thần ngày trước kề cận anh hiện tại đã giận anh, còn thân mật với người khác... Và lời nói của Tiểu Thần...

Liễu Thần vừa lúc đuổi Nguỵ Húc ra ngoài, còn là ở địa bàn tiểu đội mình, Hứa Dịch trên mặt không nhịn được khó chịu, trong lòng còn bị sự tình đối phương thức tỉnh song hệ dị năng mà loạn lên, lời nói không kịp suy nghĩ thấu đáo liền bật ra: "Lúc đó đúng thật là tôi chỉ vô tình, cậu tức giận thì tôi liền xin lỗi, còn chuyện rời đi, căn cứ An Nam an toàn thế này, cậu không nên nói chuyện giật gân, thức tỉnh được dị năng hệ Tinh thần không có nghĩa là cậu biết trước tương lai." Nói rồi lại nhìn Nguỵ Húc, nặng nề khuyên nhủ: "Nguỵ ca, anh đừng vì áy náy mà bị cậu ta dắt mũi, tiểu đội gần đây có chiêu thêm người mới, chính là thời gian cần huấn luyện, chúng ta..."

"Chiêu thêm người mới? Ai chiêu?" Nguỵ Húc trong mắt hơi giận: "Rốt cuộc là tôi là đội trưởng hay cậu là đội trưởng? Được, không nói thêm gì nữa, cậu đi xuống đi, thông báo cho bọn họ chuẩn bị rút lui. Ai đồng ý thì đi, không muốn đi thì lưu lại, vật tư tôi chỉ cầm phần của tôi, cái khác tự tiện."

"Anh Nguỵ, anh không thể..."

"Đi ra ngoài!" Nguỵ Húc ép lên trước một bước, chỉ cảm thấy người đơn thuần cần anh bảo vệ đột nhiên trở nên tuỳ hứng, dị năng không tự chủ được tiết ra ngoài, nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều: "Đừng để tôi nói lại lần thứ hai."

Hứa Dịch bị vẻ mặt của anh doạ sợ liền im lặng, trầm mặt trừng Diệp Chi Châu một cái, quay người đi.

[Nguỵ Húc cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 60%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Diệp Chi Châu nhìn chòng chọc vào màn sáng trước mặt, trong lòng vui vẻ vô cùng. Tỷ lệ yêu nhau trực tiếp rơi xuống 20%, cái này làm cậu thấy rất hài lòng!

.........