Chương 43

Ba giờ sáng, Diệp Chi Châu cảm giác được trong lưới tinh thần lực có một tia gợn sóng, suy nghĩ trong đầu lập tức vứt qua một góc, bật người ngồi dậy, nhìn chằm chằm về bóng tối nơi xa xa, cẩn thận dùng tinh thần lực thăm dò tới vị trí gợn sóng.

Trong nguyên tác, ngay thời điểm hừng đông đến, ở trong trạm xăng dầu nhỏ này tiểu đội sẽ gặp một tang thi triều nhỏ khoảng cấp ba, cấp bốn. Tiểu đội Nguỵ Húc rơi vào khổ chiến, mà Liễu Thần cũng chính là nhân lúc mọi người không để ý, đẩy Hứa Dịch được tiểu đội bảo vệ phía sau rơi vào vòng vây tang thi.

Trong đầu nhìn tư liệu hệ thống, cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn xe việt dã yên tĩnh dừng đó, rất nhanh thu lại tầm mắt. Nếu cậu đoán không sai, người cậu mơ hồ thấy được trong khoang xe chính là vai chính Hứa Dịch. Bây giờ, tang thi đột kích, nguyên chủ muốn hại Hứa Dịch, cậu lại phải bảo vệ đối phương, không để cho đối phương thất tán với tiểu đội rồi gặp được nam chủ thứ ba Lương Bình.

Nguỵ Húc bị động tác của cậu kinh động, nắm chặt súng nhìn sang, cau mày: "Làm sao vậy?"

Cậu làm thủ thế im lặng, cẩn thận thu lại lưới tinh thần lực, nghiêm túc nói: "Có một con tang thi cao cấp hệ Tốc độ đang đến gần, chúng ta mau rút lui."

Nguỵ Húc nghe vậy biến sắc, tỉ mỉ dùng dị năng cảm thụ chu vi chung quanh, lại không hề phát hiện ra cái gì, nhất thời không kiên nhẫn đặt súng xuống, nói: "Cậu có quá khẩn trương không vậy? Được rồi, cậu ngủ đi, tôi một mình gác đêm là đủ."

Hiện tại mà ngủ thì thật sự là yên nghỉ luôn!

"Đám tang thi kia cách nơi đây khoảng chừng 23km, dùng tốc độ của bọn chúng, không tốn bao nhiêu thời gian liền tới đây. Không có thời gian tranh cãi, nhanh gọi mọi người dậy đi." Cậu cấp tốc nói, lại nhảy xuống xe hàng, mở khoang xe đẩy tỉnh thanh niên thanh tú nằm ngoài: "Nhanh gọi mọi người dậy, có tang thi cao cấp đến đây, phải rút lui."

Nguỵ Húc bị loại động tác của cậu chọc tức, cũng nhảy xuống cả giận: "Liễu Thần, cậu làm cái gì đó! Mọi người hiện đang rất mệt mỏi, cậu lại đi nói lung tung cái gì."

Thanh niên thanh tú bị đánh thức lại nghe Nguỵ Húc nói, nhất thời mê man, không biết làm cái gì. Diệp Chi Châu lại nhẹ nhàng đẩy cậu ta bảo cậu ta đi gọi mọi người, mình thì chạy tới chỗ xe việt dã, không hề để ý đến Nguỵ Húc

"Mẹ kiếp! Cậu cái đồ..." Nguỵ Húc thật sự muốn bùng nổ, bước nhanh kéo cậu lại: "Cậu đừng có chọc tới Tiểu Dịch, dị năng của y vừa thăng cấp không lâu, cần được nghỉ ngơi thật tốt, cậu mau lại đây cho tôi."

Diệp Chi Châu linh hoạt né tránh bàn tay của anh ta, tay phải mạnh mở cửa xe việt dã, liếc nhìn người đang nằm ngủ ở thảm, trực tiếp lay Khâu Tương Vũ đang ngồi ở ghế phụ xe: "Tỉnh dậy đi, chuẩn bị rời đi."

Nguỵ Húc bị cậu né tránh dễ dàng, nhìn bàn tay của mình một cái, sửng sốt trong nháy mắt, thấy cậu đã đánh thức Khâu Tương Vũ, bèn lao tới ôm lấy cậu tha ra ngoài: "Liễu Thần, cậu quá đáng rồi đấy! Trước cậu nhằm vào Tiểu Dịch tôi đã không nói gì rồi, bây giờ cậu lại muốn gì nữa? Tôi đã nói là không thích cậu rồi!"

Thằng ngu này nữa!

Diệp Chi Châu bị anh ta kẹp bên hông, lắc tới suýt nữa ngừng thở, nổi giận đánh qua: "Buông tay! Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi gọi Tiểu Dịch của anh hả? Buông tay ra ngay! Đám tang thi kia tới rất gần rồi, mau lên xe đi!"

Khâu Tương Vũ bị đánh thức, vẻ mặt không hiểu nổi nhìn hai người đang dằn vặt nhau, nghe Diệp Chi Châu nói liền theo phản xạ có điều kiện dùng dị năng dò xét bên ngoài, sắc mặt biến đổi, quát: "Mau lên xe đi! Thật sự có tang thi đấy!"

Mọi người bên xe chở hàng đều đã dậy, nghe Khâu Tương Vũ rống to, dồn dập khẩn trương lên. Nguỵ Húc ngẩn người, Diệp Chi Châu nhân cơ hội thoát khỏi l*иg ngực anh, nhấc chân đạp anh vào xe, bản thân thì chạy lại hướng xe hàng: "Đi! Nhanh đi đi!"

Theo tiếng nói của cậu, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú trầm khàn đặc biệt của tang thi cao cấp, hàng người trên xe không nói hai lời liền nổ máy, chạy trước một bước. Thanh niên thanh tú sốt sắng, quay đầu hô lớn với chỗ lái xe: "Trước mở một cánh cửa đi, Liễu Thần còn chưa lên xe."

Diệp Chi Châu trơ mắt nhìn gã đầu trọc bịt miệng thanh niên rồi kéo cậu ta vào xe, xe chở hàng phun khí đen vào mặt cậu, chạy mất.

Làm cái gì a? Để các người lái xe nhanh một chút, các người liền "ngoan ngoãn" nghe theo luôn?

Tiếng ô tô chạy cùng tiếng gầm rú cùng truyền tới, cậu quay đầu lại, liền thấy Nguỵ Húc từ trong buồng lái thò nửa người ra, hô to: "Mau lên đây! Tôi đi chậm một chút, cậu mau lên xe."

Coi như còn có chút lương tâm!

Tang thi mang vẻ ngoài dữ tợn lại buồn nôn xông tới, dùng mắt thường cũng có thể thấy được rồi, đại khái lại bị hơi người và tiếng ồn hấp dẫn, dồn dập chạy tới chỗ này. Cậu dùng đuôi mắt lướt qua, sau đó không đành lòng thu lại tầm mắt, sờ lên cửa sau xe việt dã, chuẩn bị dùng kỹ xảo leo lên.

Tay vừa đυ.ng vào cửa, đang chuẩn bị nhào tới, cái kén sau xe đột nhiên giật giật, sau đó một khuôn mặt thanh niên tinh xảo từ trong kén chăn ló ra, mơ màng nói: "Sao ồn ào thế hả?" Dứt lời liền chậm rãi xoay người.

Mọi động tác dường như chậm lại, Diệp Chi Châu trợn to mắt nhìn thanh niên trên đầu có bốn lá cờ nhỏ đang xoay tròn từ trong thảm chui ra, nhìn y vươn người dãn tứ chi, nhìn bàn chân trần của y đạp lên bàn tay mình... Tại sao dị năng giả thuộc hệ Phụ trợ lại có khí lực lớn như thế hả? Tiếng xương trật khớp vang lên, cổ tay tê rần, buông lỏng, xe việt dã trong nháy mắt phóng đi mất, tầm mắt đảo tròn, lưng chạm với mặt đất vang lên một tiếng trầm đυ.c. Cậu ngẩng đầu, một gương mặt mục nát rơi vào trong mắt, niêm dịch buồn nôn từ trong hốc mắt nó rơi xuống.

... Cái thế giới tàn nhẫn này!!!!

Trong xe, Nguỵ Húc và Khâu Tương Vũ bị biến cố này làm cho trợn mắt há miệng. Khâu Tương Vũ nhịn không được nhìn Hứa Dịch, ngữ khí vặn vẹo quỷ dị: "Làm sao em lại tỉnh vào lúc này?"

Hứa Dịch bị gã rống đến ngẩn người, chậm chạp liếc mắt nhìn bàn chân duỗi ra của mình, mặt đầy vô tội: "Em bị hai người đánh thức a! Hơn nữa, cửa xe sao lại mở ra? Đúng rồi, hình như em vừa mới đạp phải cái gì đó? Còn có, nửa đêm sao hai người lại gấp rút lên đường? Đèn xe sẽ thu hút tang thi!" Nói rồi rất tri kỉ đóng cửa xe lại.

Nguỵ Húc cả đầu đều là thanh âm trật khớp kia, dị năng hệ Băng không tự chủ tán ra ngoài, khiến cho trong xe lạnh buốt. Anh ta trầm mặt đạp phanh xe, mạnh mẽ vòng lại vô-lăng: "Chúng ta phải trở về cứu Liễu Thần. Cậu ấy không có dị năng, đối mặt với tang thi thì chỉ có chết."

"Liễu Thần?" Hứa Dịch cau mày, trên mặt mang theo chán ghét: "Cậu ta lại làm sao nữa? Phiền chết rồi! Lần sau không dẫn cậu ta đi theo nữa, toàn cản trở."

"Câm miệng lại! Nếu không phải nhờ cậu ấy, lần này chúng ta sẽ phải chết ở đây!" Nguỵ Húc dùng sức đánh lên vô-lăng, nhớ tới hình ảnh thấy được trong kính chiếu hậu, cắn chặt khớp hàm, tay lái dùng sức đến khớp cũng trắng bệch: "Đều tại tôi, đáng lý ra lúc cậu ấy nhắc nhở tôi phải kêu mọi người rút lui."

Hứa Dịch lần đầu tiên bị anh đối đãi thô bạo như vậy, ngẩn người, có chút uỷ khuất cúi thấp đầu.

"Không được, không thể trở về!" Khâu Tương Vũ tỉnh táo lại, vồ tới áp chế anh, kéo vô-lăng không cho anh tiếp tục đổi hướng: "Đám tang thi kia phỏng chừng có mười mấy con, anh cũng thấy rồi đấy, Liễu Thần sau khi ngã xuống liền có mấy con tang thi vồ tới, cậu ta chỉ sợ... Không thể quay đầu được! Bằng không, mấy người chúng ta căn bản là không chống đỡ được đám tang thi đó."

Nguỵ Húc giận dữ: "Lẽ nào tôi phải trơ mắt nhìn cậu ấy chết sao?"

"Đúng vậy! Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta chết!" Khâu Tương Vũ mạnh mẽ nhảy tới, đoạt lấy quyền điều khiển, đảo vô-lăng tiếp tục đi tới phía trước.

Nguỵ Húc dùng sức giãy dụa, đôi mắt đỏ lừ long lên, như đầu sư tử đang nổi giận: "Khâu Tương Vũ! Mày cút ra ngay!"

Dị năng giả hệ Kim có cường độ thân thể mạnh mẽ, không phải dị năng giả khác hệ có thể so cùng, Nguỵ Húc trước sau cũng không thoát được áp chế của gã, trong lòng càng lo lắng hơn, liền nhìn Hứa Dịch phía sau: "Tiểu Dịch, mau tới giúp tôi."

Đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, Hứa Dịch hơi do dự, biểu tình kiên định: "Anh Nguỵ, mười mấy con tang thi cao cấp, chúng ta thật sự đấu không lại, Liễu Thần khẳng định cũng không hi vọng anh liều chết trở lại cứu cậu ta. Cậu ta thích anh như vậy... Anh Nguỵ, anh đừng giãy dụa nữa."

Nguỵ Húc không thể tin được mà nhìn y, giống như lần đầu tiên biết y, cả giận nói: "Đây chính là một mạng người! Cậu lại đi nói như vậy, cậu..."

[Nguỵ Húc cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 80%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

"Không ngừng cố gắng bà mẹ mày!" Diệp Chi Châu tức giận mắng, nghiêng người né tránh một con tang thi khác công kích, trên người dùng tinh thần lực bọc lại thật dày, một bên lao nhanh một bên lôi từ trong không gian ra thuốc nổ, ném túi bụi về phía sau: "Thông Thiên, mày có thuốc gì che dấu được hơi thở không? Đám tang thi này dùng khứu giác và thính giác để truy đuổi, tao sắp chạy hết hơi rồi!"

Một đám ánh sáng bọc một viên thuốc đưa tới bên miệng cậu, cậu hé miệng nuốt vào, sau đó lăn một vòng vào góc tường tránh tổn hại, vèo vèo nén mấy bao thuốc nổ ra ngoài, nằm trên mặt đất ngừng thở.

Thuốc nổ trong không gian là từ thế giới khác mang tới, uy lực nổ không lớn, chỉ có thể ngăn một chút tốc độ tang thi. Mười mấy giây sau, tiếng bước chân tang thi vang lên rất gần, sau đó dừng lại, nhanh chóng biến mất ở chỗ xa hơn.

Có thể coi là đã thoát vây rồi... Cậu thả lỏng thân thể căng thẳng, triệu để ngã trên đất, thở dốc. Vết bỏng của thuốc nổ trên người rất đau, xương khớp sai vị cũng không hề dễ chịu, lòng bàn chân rướm máu vì trong lúc chạy trốn đã ném một chiếc giày, hiện tại trên người cậu nhìn từ trên xuống dưới không chỗ nào lành lặn nổi: "Thông Thiên, thương lượng một chút, thế giới nhiệm vụ sau chúng ta tới một nơi hoà bình chút có được không?"

Cái gương nhỏ trong túi cậu rung rung, lại một đám ánh sáng chiếu tới trước mặt cậu, bên trong có một chiếc bình nhỏ.

"Đây là cái gì?"

Bình nhỏ rơi trên tay cậu, màn sáng bắn ra: [Kim sang dược thượng phẩm.]

"... Mày thật sự là một cái hệ thống tri kỉ!"

Màn sáng loé loé, giống như đang ngượng ngùng vậy.

Trời dần sáng, cách đó không xa mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến, Diệp Chi Châu ỷ vào thuốc che dấu hơi thở, an tâm ngủ ngon, hơi giật mình, nhanh chóng tỉnh táo lại.

Tiếng bước chân vốn có chút xa nay trong nháy mắt đã ở bên tai, một gương mặt tái nhợt không biểu tình xuất hiện trong tầm mắt cậu, đôi môi khô khốc giật nhẹ, phát ra tiếng nói khàn khàn: "Này, có đồ ăn không?"

Diệp Chi Châu nhìn mái tóc dài che nửa mặt của đối phương và gọng kính đen, giật giật khoé miệng, từ trong không gian ném tới một trái táo: "Này... Anh có đồng ý cùng tôi về căn cứ không?" Áo blouse trắng, mái tóc nhiều năm không cắt sửa, gọng kính đen tuyền, tính cách thẳng thừng khiến người ta chán ghét, dị năng Tốc độ,... Quá tốt, nam chủ thứ ba Lương Bình đã bị cậu gặp được trước.

Lương Bình bắt được trái táo, há miệng cắn mạnh một miếng to, nuốt xuống liền làm biểu tình như đã sống lại, thâm trầm nhìn cậu, lại yếu ớt hỏi: "Ở trong căn cứ... có đồ ăn sao?"

"Có! Cùng tôi một chỗ, đảm bảo một ngày ba bữa no nê!"

"Tui đi với cậu." Lương Bình tiếp tục gặm táo, một chút cũng không do dự liền đem mình bán đi.

Diệp Chi Châu nghẹn họng, trong lòng nổi lên ảo giác mình là kẻ xấu đang lừa bán trẻ nhỏ thiểu năng.

.........