Chương 37

Vụ nổ rất nhanh đã khiến quan binh chạy tới, Lôi Bảo Phi mang theo thủ hạ rất nhanh đã đến, sắc mặt nghiêm túc trầm trọng.

Trên đường cái mọi thứ đều lung tung lộn xộn, đâu đâu cũng có đất đá và cành cây bị lật tung, cả người Diệp Chi Châu đều là bùn, hiện tại đang ngồi ven đường băng bó vết thương cho một đứa bé bị xung kích làm bị thương. Yến Minh Vĩnh đứng ở sau lưng cậu, đang dặn dò Đức An chuyện gì đó.

"Bát điện hạ!" Lôi Bảo Phi xuống ngựa, ôm quyền hành lễ: "Kính xin điện hạ mau chóng rời đi, địa chấn lúc nào cũng có thể phát sinh lần nữa, nơi đây không được an toàn."

Yến Minh Vĩnh liếc mắt nhìn Diệp Chi Châu vẫn đang chuyên tâm giúp người khác cứu chữa, lắc đầu: "Không cần thiết, đây cũng không phải địa chấn. Ngươi kêu người mau đi dọn dẹp đường phố, sau đó vây chặt Xuyên Việt tửu lâu. Bệnh nhân và đại phu trước hết sắp xếp vào quán trọ gần đây, dược liệu đang trên đường vận chuyển, rất nhanh sẽ đến nơi."

Lôi Bảo Phi nghi hoặc cau mày: "Không phải địa chấn?

"Chuyện này nói sau, trước hết thu xếp cho người bị thương đã." Yến Minh Vĩnh dịch xe lăn đến bên cạnh Diệp Chi Châu, khom lưng vuốt tóc cậu: "Nhạc Nhạc, đại phu rất nhanh sẽ đến, ta cùng ngươi mang đứa nhỏ này đi quán trọ, ngươi nên nghỉ ngơi một chút."

Đem băng gạc buộc chặt, cậu quay đầu nhìn Lôi Bảo Phi và Yến Minh Vĩnh, lau mồ hôi trên trán, đứng dậy gật đầu: "Được, vậy chúng ta đến quán trọ." Lại nhìn Lôi Bảo Phi, cũng không có tâm tình làm nhiệm vụ gì cả, chỉ nói ngắn gọn: "Chuyện nơi đây liền xin nhờ Lôi đại nhân, ta và điện hạ đi trước một bước."

Lôi Bảo Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thư đồng của Bát hoàng tử, thấy cậu vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, không hề giống như lời của An Thành Kiệt, trong lòng cảm thấy phức tạp, thái độ cũng ôn hoà rất nhiều, ôm quyền trả lời: "An tiểu công tử không cần khách khí như thế, đi thong thả."

[Lôi Bảo Phi cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 5%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Diệp Chi Châu ngẩn người, có chút dở khóc dở cười nhìn Lôi Bảo Phi, tâm tình vốn nặng nề nay khá hơn một chút, khoé môi kéo ra một nụ cười: "Hẹn gặp lại, Lôi đại nhân." Lôi Bảo Phi này mỗi lần xuất hiện thì tỷ lệ yêu nhau lại rơi xuống một chút, thật sự là một tiểu thiên sứ đáng yêu a!

"Nhạc Nhạc!" Yến Minh Vĩnh dùng sức nắm tay cậu, ánh mắt âm trầm liếc Lôi Bảo Phi: "Chúng ta sẽ trực tiếp hồi cung, sợ là sẽ không cùng Lôi đại nhân gặp lại nữa."

Chỉ là lời nói thôi mà, sao đã phát bệnh được rồi!!!! Diệp Chi Châu tức giận niết tay hắn một cái, quay người đẩy hắn lên xe lăn, gật đầu với Lôi Bảo Phi rồi bước nhanh về hướng quán trọ. Đi được vài bước, xác định y không nghe thấy được, liền vỗ đầu Yến Minh Vĩnh: "Cái bình dấm chua nhà ngươi, chỉ bằng cái hùng đức hạnh này, nếu không phải có ta, khẳng định không ai thèm muốn ngươi!"

Yến Minh Vĩnh xoa xoa đầu: "Ta cũng không cần người khác."

"Mà ta khẳng định có người khác muốn."

"Ai dám!!!" Yến Minh Vĩnh dùng sức vỗ tay vịn xe lăn, lập tức muốn bùng nổ: "Chúng ta bây giờ lập tức trở về biệt trang. Ngay lập tức! Đức An, kêu người mau chuẩn bị xe! Trở về đó, chúng ta lập tức thành thân!"

Có ngu mới cùng Yến Minh Vĩnh trở về cái biệt trang kia. Còn thành thân? Diệp Chi Châu niết lỗ tai hắn, lý sự: "Ba ngày không đánh liền muốn lật ngói nhà, cỡ như ngươi còn muốn thành thân? Đã phát dục hoàn toàn chưa?"

Yến Minh Vĩnh đỏ mặt, bắt lấy bàn tay đang càn rỡ trên tai mình, nghiến răng nghiến lợi: "Ta không phải tiểu hài tử."

"Phải không?" Cậu vỗ vỗ tay, không rút lại được, hừ hừ cười: "Chỉ bằng thân thể bé nhỏ này của ngươi, gánh được chuyện phòng the?"

Yến Minh Vĩnh cứng đờ cả người, đàng hoàng lại. Diệp Chi Châu đắc ý bóp mặt hắn, không tiếp tục kí©h thí©ɧ hắn nữa, đẩy hắn tiếp tục đi về phía trước. Đức An vẫn yên lặng đi theo hai người, ánh mắt sâu sắc nhìn Diệp Chi Châu, lặng im cúi đầu. Làm thái giám hầu hạ Bát điện hạ từ nhỏ đến lớn, lão vô cùng xác định, Bát điện hạ thân thể tuy rằng không tốt, nhưng xác thực đã trổ mã hoàn hảo.

Sắp xếp cẩn thận người bệnh trong quán trọ và sự cố xảy ra xong, hai người hoả tốc hồi cung. Yến Minh Vĩnh đi gặp Hoàng thượng, còn Diệp Chi Châu thì đóng cửa điện, đem thuốc nổ trước đó đã làm được khi còn ở biệt trang lấy ra, đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn.

Không có mạng internet, diện tích bao phủ của tinh thần lực cũng không lớn, cậu lần này cũng không thể lưu lại tinh thần lực của mình lên người vai chính, muốn tìm ra y hiện tại ở đâu thì quá khó. Đối tượng hoả hoạn là Xuyên Việt tửu lâu, sau đó bom lại nhằm vào xe ngựa cậu và Minh Vĩnh dùng, vai chính rất có thể đã biết cậu là người hãm hại y. Tình huống này thật sự rất bất ổn. Vốn là nghĩ, chỉ cần đem nội dung vai chính lúc ở kinh thành này bóp méo, ngăn cản vai chính chế ra bom cống hiến cho Thất hoàng thử, thế giới này đại khái là được bảo vệ, thế nhưng hôm nay... Hồn kỳ còn lại hai cái, bom cũng vẫn có thể dùng phương thức oanh liệt như vậy xuất hiện, An Thành Liệt lại núp trong bóng tối, tình huống chỗ Thất hoàng tử cũng không rõ.

Yến Minh Vĩnh đi gặp Yến đế xong thì trở về, thấy trong điện đóng cửa kín mít, nghiêng đầu nhìn Đức An – bị hắn kêu ở lại trông chừng Diệp Chi Châu, hỏi: "Nhạc Nhạc vẫn luôn tự giam mình bên trong?"

"An công tử sau khi vào liền chưa từng đi ra."

Hắn cau mày, từ xe lăn đứng lên đẩy cửa ra, ánh mắt quét một vòng đại điện, thấy được bóng người cạnh bàn thì căng thẳng trong lòng buông lỏng, cất bước đi vào ôm người từ phía sau, cọ cọ vành tai cậu: "Còn là không được vui vẻ?" Nói rồi tầm mắt rơi xuống mặt bàn, nhìn cái bọc nho nhỏ trên đó, sắc mặt lập tức đổi đổi, cấp tốc dội lên một ấm nước trà, ôm Diệp Chi Châu bước nhanh rời khỏi cái bàn, hô to: "Người đâu, lục soát Vĩnh Duyên điện một lần cho ta. Phát hiện vật phẩm khả nghi lập tức dội ướt cho ta."

Diệp Chi Châu bị một loạt động tác của hắn kinh sợ đến, thấy mấy tên Tử Kim vệ vèo vèo xuất hiện, tìm được trong phòng mấy bao thuốc nổ liền dội ướt, cuống quít hô: "Không được! Đồ tìm được để đó cho ta, phương pháp phối chế của ta còn ở đó!"

Một Tử Kim vệ lập tức dừng động tác, cầm thuốc nổ đã ướt im lặng nhìn Yến Minh Vĩnh.

Yến Minh Vĩnh nắm chặt tay Diệp Chi Châu, do dự một chút, gật gật đầu.

Chờ đám Tử Kim vệ rời đi hết, Diệp Chi Châu rời khỏi ôm ấp của Yến Minh Vĩnh, đem bọc thuốc nổ ướt mở ra, lấy một tờ giấy bị ướt hơi nhoè chữ, đưa cho hắn: "Cho ngươi. Đây là phương pháp phối chế thuốc nổ, sự việc sáng nay không phải là động đất như ngươi tưởng, là do thứ này."

Yến Minh Vĩnh trong mắt nổi lên ám quang, nhìn cậu: "Đây là ngươi làm ra? Cho ta?"

"Ừm." Diệp Chi Châu rũ mắt, che đi tâm tình trong mắt: "Sáng nay, việc động đất và nổ tung kia là do An Thành Kiệt dùng thứ này làm ra, chúng ta nhất định phải bắt được y. Qua mấy ngày nữa là hội săn bắn mùa thu, y có thể sẽ xuất hiện, chúng ta nhất thiết phải chú ý một chút." Tỷ lệ yêu nhau của Thất hoàng tử kia không hề lay động chút nào, như vậy cái trò gặp mặt giữa hai người bọn họ trong hội săn bắn mùa thu này là không bị thay đổi. Lúc đó, An Thành Kiệt

tốt nhất là không nên xuất hiện, nếu không... nhất định sẽ lấy mạng y.

Yến Minh Vĩnh tiếp nhận tờ giấy ẩm, đột nhiên nở nụ cười: "Xác thực là phải chú ý."

Diệp Chi Châu bị nụ cười của hắn làm cho nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn: "Làm sao?"

"Nhạc Nhạc." Hắn đặt xuống tờ giấy ẩm, ôm lấy cậu, nụ cười trên mặt ngày càng xán lạn hơn: "Ngươi có phải sớm đã đoán được An Thành Kiệt sẽ cấu kết cùng Thất ca hay không? Lúc ngươi mới vào cung đã lén lút chạy đến ném giấy vào phòng Thất ca, không phải là vì coi trọng gã, mà là muốn tiếp cận gã rồi sau đó ngăn cản gã và An Thành Kiệt cấu kết với nhau, có phải không?"

Này là cái gì a... Không đúng! Cậu cúi đầu nhìn hắn, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Ngươi biết ta ném giấy vào phòng Thất hoàng tử?"

"Biết a!" Yến Minh Vĩnh đồng tử đen láy chợt loé lên một tia sáng quỷ dị, đột nhiên lôi ra một cục giấy nho nhỏ trong tay áo, quơ quơ trước mặt cậu, trong nụ cười nhiễm một tia vặn vẹo: "Ta làm sao có thể cho phép người khác thu được giấy viết của ngươi trước ta được."

Diệp Chi Châu nhìn cục giấy trong tay hắn, lại nhìn nụ cười vặn vẹo của hắn, đỡ trán rên lên: "Chẳng trách Thất hoàng tử vẫn luôn không đáp lại... Ngươi đừng nói là ngươi vẫn luôn giám thị An Thành Kiệt, cũng đừng nói cho ta biết y đã hỗn đến chỗ Thất hoàng tử."

"Nhạc Nhạc quả nhiên thông minh." Yến Minh Vĩnh thu lại cục giấy, hôn hôn gò má cậu: "An Thành Kiệt triệu tập tới nhân thủ điều chế thuốc nổ kì thực đều là người của ta. Ta vốn chỉ hiếu kì, y lén lút chạy về kinh thành là muốn làm gì, lại không nghĩ đến y có thể làm ra thứ thuốc nổ có lực sát thương lớn thế này. Cũng coi như là niềm vui bất ngờ đi."

Còn niềm vui bất ngờ? Đều đã tung thuốc nổ lên đầu còn muốn niềm vui bất ngờ? Thật chưa từng thấy hùng hài tử nào hùng thế này! Chẳng trách, đời này vai chính còn chưa nhận được sự trợ giúp của Thất hoàng tử thì thuốc nổ cũng đã làm ra. Hoá ra, ít đi một Thất hoàng tử, lại lòi ra một Bát hoàng tử. Thật sự là làm bậy a!

Diệp Chi Châu đến tức giận cũng không ra, ngã ngồi lên ghế, đẩy đẩy đối phương còn đang dính lên người mình: "Ngươi nói rõ cho ta, chuyện An Thành Kiệt cũng thế, chuyện Thất hoàng tử cũng vậy, ngươi đến cùng là đã giấu ta làm những chuyện gì. Ngươi... ngươi thật muốn chọc giận ta đến chết."

Yến Minh Vĩnh gắt gao ôm cậu, dán mặt mình lên cổ cậu cọ cọ không tha, thoả mãn nhắm mắt: "Nhạc Nhạc thật thông minh, hoá ra ngươi cũng có thể làm thuốc nổ. An Thành Kiệt quả nhiên chỗ nào cũng không bằng ngươi."

"Ngươi xê ra!"

"Nhạc Nhạc, chúng ta thành thân đi."

"Thất hoàng tử thật sự cùng An Thành Kiệt cấu kết lên rồi? Ngươi nói rõ cho ta, bọn họ là thời điểm nào dính lên hả?"

"Ngày mai ta sẽ đi xin phụ hoàng tứ hôn."

"Yến! Minh! Vĩnh!"

"Chờ sau khi thành thân, ngươi phải gọi ta là tướng công."

"... Cút mau!" Không có cách nào câu thông được! Hùng hài tử này nhất định là cố ý!

Đêm đó, Yến Minh Vĩnh lại bóp nát Mê Hồn đan cho Diệp Chi Châu, mang theo Đức An rời khỏi Vĩnh Duyên điện, mãi đến hừng đông mới trở về.

Hôm sau, đương lúc thượng triều, một vị quan thuộc Công bộ kích động hướng Hoàng thượng dâng lên một loại vũ khí gọi là "thuốc nổ", cũng trắng trợn khen Thất hoàng tử thông tuệ cần cù, nói thẳng ra vật này là Thất hoàng tử bí mật nghiên cứu ra, chuẩn bị tại thời điểm sinh thần Hoàng đế liền dâng lên. Người kia cũng nói ra, hôm trước tràng địa chấn ở phố Nam chính là do thuốc nổ làm ra, là Thất hoàng tử thử nghiệm uy lực vũ khí mới.

Lời này vừa ra, quần thần ồ lên, mấy vị hoàng tử liếc nhìn Thất hoàng tử bằng ánh mắt sốt sắng. Thất hoàng tử sắc mặt thay đổi, thuốc nổ là vũ khí bí mật gần đây nhất gã nắm được, lén lút thí nghiệm ở phố Nam xác thực là có làm. Thế nhưng, hiến cho Hoàng thượng? Rõ ràng là có người đặt bẫy gã.

Có thể chế tạo ra vũ khí có hiệu quả như địa chấn, uy lực kia là mạnh cỡ nào a! Các hoàng tử trao đổi ánh mắt với nhau, nhóm triều thần bàn tính trong lòng cũng lách cách đánh vang, trong đại điện nhất thời chỉ còn lại thanh âm vị quan Công bộ kia không ngừng ca tụng Thất hoàng tử.

Còn không chờ gã nghĩ ra phương pháp ứng đối thích hợp, Yến đế đã nhanh chóng công nhận lời nói với vị quan Công bộ kia, nhận lấy thuốc nổ và ban thưởng cho Thất hoàng tử một đống đồ vật, còn kêu gã ngày khác mang thợ thủ công chế tạo ra thuốc nổ để ông xem, một chút cũng không đề cập đến tổn hại ở phố Nam, thái độ thập phần vi diệu.

Việc đã đến nước này, Thất hoàng tử chỉ có thể quỳ xuống tạ ân, tâm tình hết sức trầm trọng, không ngừng phán đoán các loại khả năng xuất hiện phản đồ.

[Yến Minh Lễ cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 90%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Diệp Chi Châu dựa vào tiểu đình trong Vĩnh Duyên điện thổi kèn, ánh mắt đảo qua màn sáng, khoé miệng câu lên. Vai chính muốn ẩn núp trong bóng tối, cậu liền đem người kéo ra ngoài sáng. Còn có Thất hoàng tử, muốn giả heo ăn hổ trong lúc các hoàng tử khác rễ sâu lá tốt? Đúng là đang nằm mơ!

Yến Minh Vĩnh nghe ra được sát ý trong tiếng kèn của cậu, ngón tay nắn vuốt trang sách, trong mắt loé lên một tia sáng lạnh. Nhạc Nhạc không vui, nên hống thế nào... Nên bắt gϊếŧ An Thành Kiệt? Hay là kéo Thất ca xuống ngựa? Hoặc là... thành thân?

.........