Chương 9: Đom đóm

Thời tiết nóng nực của mùa gặt, mặt trời chẳng buông tha cho bất cứ ai. Tuy đầu mang nón cói nhưng người Tưởng Trạch Phong vẫn ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa hắn còn bệnh nặng mới khỏi, vì nóng mà tối ngủ không ngon, hai ba ngày liên tiếp vất vả cần cù lao động, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu quá sức.

Hắn cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa, liền ngồi thụp dưới bóng cây ở cạnh để nghỉ ngơi, tay cầm nón cói liên tục phe phẩy. Hắn nhìn Cố Dẫn Chu vẫn miệt mài trên đồng ruộng, hôm nay hắn cảm thấy Cố Dẫn Chu có chút kì quái. Y vừa chạm mặt với hắn là ngay lập tức nhìn sang chỗ khác.

Một hai lần có thể là vô tình nhưng đã vài lần rồi thì nhất định là cố ý.

Hắn buồn bực vừa uống miếng nước vừa nhìn bóng dáng của Cố Dẫn Chu.

Rất ít khi Cố Dẫn Chu chọn trốn tránh một người nào đó.

Chẳng lẽ y lại làm ra chuyện gì có lỗi với hắn rồi?

Cố Dẫn Chu là người tôn trọng lời hứa, cũng trọng tình cảm, nếu không thì mẫu thân của Tưởng Trạch Phong cũng không rảnh rỗi mà nhặt y về từ bờ sông. Y nhớ kỹ ơn cứu mạng, nhớ việc gánh vác tên ăn hại là Tưởng Trạch Phong. Kể cả tên ngốc có lừa gạt y nhiều lần, y cũng không một lời oán hận.

Điều này cũng là minh chứng cho con người y không xấu.

Trên người y có một khí chất đặc biệt khiến người ta tín nhiệm và cảm thấy an toàn khi ở cạnh.

Không giống với loại người sẽ làm ra chuyện trái với lương tâm.

Tưởng Trạch Phong nghỉ ngơi được một lúc thì đứng dậy, đi đến chỗ lúa mà Cố Dẫn Chu vừa thu hoạch xong rồi ngồi tuốt hạt, lòng bàn tay bị hạt thóc cứng sượt qua vào vết. Hắn gãi một hồi, mu bàn tay đã xuất hiện vài vệt đỏ chói mắt.

Mẫu ruộng này dưới sự hợp sức của Tưởng Trạch Phòng và Cố Dẫn Chu đã bị xử lý xong trong một lần. Sau một ngày làm lụng vất vả, một mẫu ruộng đã được thu hoạch xong, Cố Dẫn Chu cũng đi tới hỗ trợ Tưởng Trạch Phong tuốt hạt.

Tưởng Trạch Phong vẫn luôn nhìn y khiến y không thể nào ngó lơ mà giương mắt nhìn lại hắn.

“Bốc vào túi đi.” Khi Cố Dẫn Chu nói chuyện, ánh mắt lại chưa một lần nhìn về phía hắn.

Tiếng tuốt hạt “Phanh phanh phanh” vang lên liên hồi. Động tác của người đàn ông dứt khoát lưu loát, tay áo được xắn lên khuỷu tay lộ ra đường cong rắn chắc trên cánh tay. Mồ hôi chảy xuống khuôn mặt y, một giọt mồ hôi từ đuôi lông mày y nhỏ giọt, tới đuôi mắt. Mồm y mím chặt, banh thành một đường thẳng tắp.

Bỗng nhiên bên cạnh có một bàn tay duỗi tới, cầm khăn lau mồ hôi cho y.

“Ca, ngươi mệt sao? Muốn nghỉ một lát hay không?” Tưởng Trạch Phong ân cần hỏi.

Cố Dẫn Chu khựng lại: “Không mệt.”

Y không từ chối việc Tưởng Trạch Phong lau mồ hôi cho y, nhưng hô hấp của y lại vô thức trở nên nhẹ đi.

Đêm qua trải qua đủ loại chuyện oái oăm khiến cho Cố Dẫn Chu ý thức được rằng, từ trước tới nay, dù Tưởng Trạch Phong có ngốc nghếch như thế nào thì hiện giờ hắn cũng đã là một người đàn ông bình thường. Y không nên quá gần gũi với hắn, nhưng khoảng cách y vạch ra liên tục bị Tưởng Trạch Phong phá bỏ, hắn liên tục sáp lại không buông.

“Ca, chắc ngươi khát nước rồi. Đến trưa rồi mà ngươi chưa uống nước, uống miếng nước đi.”

“Ca, ăn nhiều một chút. Ngươi xem kìa, hai ngày nay cằm ngươi nhọn hơn rồi.”

“Ngươi có nóng hay không? Ta quạt cho ngươi nhé?”

Chạng vạng trở về nhà, Tưởng Trạch Phong luôn có thể tìm được cơ hội quan tâm hỏi han y đủ thứ, chu đáo trong mọi mặt khiến người ta khó chối từ.

Lúc khát thì đưa nước, lúc ăn cơm thì gắp đồ ăn. Khi nhóm lửa, vì nóng mà mồ hôi chảy đầy đầu y, hắn liền ngồi xổm bên cạnh, lấy quạt phe phẩy cho y.

Phảng phất như hắn nghĩ rằng hôm qua y xa cách hắn là do hắn chưa đủ tận tụy. Do đó, hắn tiến công còn mãnh liệt hơn so với trước, nhiệt tình tới mức khiến người ta không thể kìm lòng mà rung động…

Cố Dẫn Chu vẫn luôn biết, Tưởng Trạch Phong có chút vô tâm vô phế.

Trước đây lúc còn bị ngốc hắn đã như vậy, chẳng qua khi đó, hắn dễ bị lừa hơn. Người khác chỉ nói bậy mấy câu, hắn đã bị người ta dắt mũi đi mất, bị bán còn đếm tiền cho người ta. Mà hiện tại hắn lanh lợi hơn thì lại lanh lợi quá mức.

Hai người cứ một cái lùi, một cái tiến sát theo, vì thế mà kế hoạch “Bảo trì khoảng cách” của đại tướng Cố Dẫn Chủ cứ thế chết non.

Ban đêm, không khí mát mẻ hơn so với ban ngày, bầu trời đêm như màn sân khấu màu đen, lập lòe ánh sao, ánh trăng sáng tỏ trên không trung, gió lướt qua, mang đi sự oi bức khó chịu.

Cố Dẫn Chu đang tắm rửa thì nghe được tiếng bước chân ở đằng sau. Y hơi nhíu mày, theo bản năng mà che chắn bộ phận trọng yếu rồi mới quay đầu.

Cửa mở toang ra, Tưởng Trạch Phong dựa lên cạnh cửa, vẻ mặt chứa đầu ý cười.

“Ca, để ta kỳ người cho ngươi!”

Khuôn mặt Cố Dẫn Chu chết lặng, y tức giận mắng: “…… Cút đi.”

Tưởng Trạch Phong đυ.ng phải tường đá cũng không nhụt chí. Sau khi đóng cửa lại, hắn cứ dựa vào cửa, cúi đầu cười khúc khích không ra tiếng một lúc lâu. Biểu cảm vừa nãy của Cố Dẫn Chu thật sự là quá thú vị, khuôn mặt luôn lãnh đạm căng thẳng tựa như vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Y trở nên có sức sống hơn, không còn bộ dáng khó gần như trước.

Ngày tiếp theo, họ không cần ra đồng, Cố Dẫn Chu vẫn ra cửa từ sáng sớm. Trước khi y ra cửa, y đã mang hạt thóc trong nhà ra phơi ngoài sân. Khi Tưởng Trạch Phong tỉnh lại, trong nhà đã không còn bóng dáng của y.

Lu gạo trong nhà sắp thấy đáy, họ còn có thể ăn được thêm mấy bữa nữa nhưng sớm hay muộn thì vẫn phải bổ sung. Ngặt nỗi, đường lên trấn cũng không dễ dàng gì, muốn đi phải mất gần nửa ngày. Trong trí nhớ của hắn, trước kia đều do Trần Khiêm Hổ dẫn hắn ra ngoài, tên ngốc như hắn cũng không nhớ được đường.

Ăn cơm sáng xong, hắn đi loanh quanh trong thôn một vòng, chạm mặt chào hỏi với rất nhiều người, còn có mấy đứa trẻ nghịch ngợm ném đá vào người hắn đều bị hắn xách cổ áo sau, dạy dỗ một trận nên thân.

Hắn đã đi hơn nửa cái thôn cũng nắm bắt được một số thông tin hữu ích. Ngày mai, trong thôn sẽ có một hộ gia đình lên trấn, hộ gia đình ấy còn có lừa. Hắn định bàn bạc với họ để cùng đi một chuyến.

Cố Dẫn Chu đi sớm về trễ. Lúc y trở về trời đã tối đen, trên vai cõng một bó củi, tay còn xách theo một con thỏ hoang.

“Hôm nay ngươi đi đâu thế?” Tưởng Trạch Phong hỏi.

Cố Dẫn Chu: “Lên rừng.”

“Thế sao giữa trưa không trở về với ta?”

“Mang theo lương khô.”

Tưởng Trạch Phong còn muốn hỏi thêm nhưng lại cảm thấy mình hỏi lắm như vậy sẽ bị cho là lảm nhảm lắm chuyện, làm phiền y nên không hỏi nữa. Hắn nhìn con thỏ trên tay Cố Dẫn Chu, nó đã không còn thở, máu nhuộm đỏ bộ lông bên ngoài.

“Nhặt được.” Cố Dẫn Chu thấy hắn nhìn con thỏ trong tay mình, y cầm lỗ tai con thỏ đưa cho hắn: “Rơi vào bẫy rập, còn chút hơi tàn, trên đường về thì chết rồi.”

Tưởng Trạch Phong đáp “Ồ”, tỏ vẻ hắn đã hiểu.

Buổi tối, Cố Dẫn Chu ở trong gian bếp nhóm lửa, Tưởng Trạch Phong ngồi canh ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại dùng tay di chuyển que củi.

“Tay ngươi bị sao vậy?” Bỗng Tưởng Trạch Phong mở miệng hỏi.

Tay?