Chương 10

Cố Dẫn Chu cúi đầu liền thấy một vệt đỏ trong lòng bàn tay, vết này là do y lỡ chạm phải một cục đá sắc bén. Hôm nay, khi y xách con thỏ lên, bỗng cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó nói, luôn cảm thấy trong tầm tay mình là một thứ gì khác, nhưng khi nắm chặt tay thì lại chỉ sờ được một bó củi.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, y suýt nữa trượt chân ngã, tay cũng vì vậy mà bị trầy da.

“Không có việc gì.”

“Để ta xem xem.” Tưởng Trạch Phong toan kéo tay y lại nhưng lại bị Cố Dẫn Chu né tránh.

“Không đáng lo ngại.”

“Thế vì sao không cho ta coi?”

Cố Dẫn Chu không lay chuyển được Tưởng Trạch Phong, bị Tưởng Trạch Phong cưỡng ép phải chìa tay ra.

Bệ bếp lửa được đốt lên, ánh lửa màu cam hồng sáng ngời chiếu rọi trên mặt Tưởng Trạch Phong. Hắn rũ mắt, chăm chú nhìn tay y. Trông hắn vừa dịu ngoan lại vừa nhu hòa, giống như động vật nhỏ đang chờ đợi ai đó vuốt ve chiếc bụng mềm mại của mình.

Nhưng hắn vừa giương mắt lên, sự dịu ngoan nhu hòa mang tính lừa gạt ngay lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.

“Không được, ngày mai phải lấy thuốc về bôi mới được.”

“Không cần.” Cố Dẫn Chu muốn thu tay lại nhưng lại không thể rút tay ra khỏi sự khống chế của hắn.

Lòng bàn tay của Tưởng Trạch Phong nhẹ nhàng chạm vào chỗ hắn bị thương, mang theo cảm giác hơi đau nhói và ngứa ngáy, hắn nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?”

Cố Dẫn Chu bỗng thấy có chút nóng.

“Không đau.” Y cắn chặt răng, quai hàm banh ra, thấp giọng nói: “Đợi mấy hôm lại hết thôi…… Không đáng ngại.”

Y luôn cảm thấy, bị thương chỉ là chuyện thường ngày. Nếu nói đau thì không khỏi có chút quá mức yếu đuối rồi.

“Ta thấy rất đau.” Tưởng Trạch Phong lại nói.

Cố Dẫn Chu: “Vết thương lúc trước nặng hơn nhiều.”

Tưởng Trạch Phong hơi khựng lại, sửng sốt ngẩng đầu hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ chuyện trước kia?”

“Không nhớ rõ.” Cố Dẫn Chu lắc đầu, rũ mắt che đi cảm xúc trong đáy mắt: “Chỉ thấy trên người có một ít sẹo thôi.”

Một người, cái gì cũng không nhớ rõ, không còn lòng trung thành. Dù y có đi đâu, y đều không nhớ mình có từng “đi qua” hay chưa. “Dấu vết” lưu lại trên người y đều là tượng trưng cho quá khứ mà y đã đánh mất. Y từng có ý đồ tìm lại ký ức qua những vết sẹo nhưng cũng không có tác dụng gì.

Trước kia y là dạng người gì, lớn lên ở nơi đâu.

Những cái đó quá mơ hồ, như bị một tầng sương trắng dày nặng che đi khiến y không thể thấy rõ.

“Sẹo sao?” Tưởng Trạch Phong ngẫm nghĩ: “Phải nói là rất nhiều.”

Hắn khoa tay múa chân trước ngực của Cố Dẫn Chu: “Từ chỗ này tới chỗ này của ngươi——”

Đối mặt với ánh mắt u ám khó hiểu của Cố Dẫn Chu, hắn chớp mắt nhìn lại rồi cười khẽ: “Lần trước, khi rơi xuống nước, lúc ngươi cứu ta, ta đã thấy.”

Hắn cảm thấy đây là một cơ hội tốt để thổ lộ tình cảm, nhưng đáng tiếc là Cố Dẫn Chu chỉ lộ ra sự “Mềm mại” trong chớp mắt, sau đó lại khôi phục dáng vẻ vô tình vô nghĩa thường ngày.

Tiệc tối bên lửa trại sắp tới, trong thôn cần chuẩn bị vài thứ, mà hôm nay cũng là ngày họ sẽ lên trấn mua đồ. Buổi sáng, Tưởng Trạch Phong dậy sớm hơn cả Cố Dẫn Chu. Hắn tưới nước cho mấy luống ray trong sân rồi cùng ăn sáng với Cố Dẫn Chu. Khi Cố Dẫn Chu chuẩn bị ra cửa, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi y đi đâu, sau khi nghe được đáp án thì cũng không đòi theo sau.

Hắn vào phòng, mò tìm tiền riêng đã giấu trong góc của cái rương trong phòng. Túi tiền cũ nát còn có mấy mảnh vá. Hắn nhét túi tiền vào vạt áo rồi đi theo người trong thôn lên trấn mua đồ.

Đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài, cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc một thời gian dài với người ngoài không phải Cố Dẫn Chu nhưng Tưởng Trạch Phong là người có khả năng thích nghi tốt. Hắn không sợ người lạ lại hoà đồng nên rất nhanh đã trở nên thân quen với những người đồng hành.

Bên ngoài thị trấn rất náo nhiệt, may là họ đã đuổi kịp buổi họp chợ, đoàn người đông đúc cứ đi tới đi lui. Sau một ngày dài, đoàn người lại vội vàng quay trở về.

Hoàng hôn ở phía chân trời dần lụi tàn, người trong thôn đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị lửa trại. Cố Dẫn Chu về đến nhà, không thấy bóng dáng của Tưởng Trạch Phong, y còn cho rằng hắn đã nhanh chân tới đây hóng hớt. Nhưng sau khi y tới chỗ ngồi, y vẫn không tìm được hắn.

Tâm trạng y cứ tụt xuống từng tấc một.

Tưởng Trạch Phong từng được mẫu thân dặn dò rằng, khi mặt trời xuống núi thì không được đi lung tung ở bên ngoài.

—— nhưng có lẽ Cố Dẫn Chu cũng đã quên. Tưởng Trạch Phong của bây giờ, không phải Tưởng Trạch Phong nghe chút doạ nạt liền sợ hãi như trước kia. Nếu giờ hắn nghe được lời đồn khủng bố gì đó, không chừng còn định hóng hớt vây xem.

Lòng Cố Dẫn Chu nóng như lửa đốt, phàm là nhìn thấy ai, y cũng sẽ hỏi đối phương có thấy Tưởng Trạch Phong ở đâu không.

Chuyện Tưởng Trạch Phong lên trấn không có mấy người biết nên y cũng chẳng có được tin tức nào hữu dụng.

Mãi tới khi trưởng thôn thấy y cứ đi loanh quanh, kêu y tới hỗ trợ. Y mở miệng hỏi mới biết Tưởng Trạch Phong không chịu nói với y một tiếng đã đi theo người trong thôn ra ngoài.

Trái tim sợ hãi lúc này mới bình tĩnh trở lại.

Sau một nén nhang, đoàn người Tưởng Trạch Phong cuối cùng cũng đã trở lại.

Hắn vừa thấy Cố Dẫn Chu, đã nở một nụ cười xán lạn, vẫy tay với y.

Cố Dẫn Chu nhìn Tưởng Trạch Phong khờ khạo, mím chặt môi rồi quay đầu đi mất.

Tưởng Trạch Phong: “?”

Trong bóng đêm đặc sệt, không khí trong thôn tối nay rất náo nhiệt. Trên khoảng đất trống là một đống lửa to, những cô nương trẻ tuổi cũng có thể tới vui chơi, chẳng qua là vẫn phải tách khỏi những người đàn ông. Trong lều, con gái của trưởng thôn thi thoảng sẽ chạy ra hỗ trợ.

Trong lòng Cố Dẫn Chu vẫn còn một ngọn lửa tức giận chưa tắt, y cũng không rõ tại sao lại vậy.

Khi y dọn một cái bàn ra ngoài, bỗng cái bàn trên tay nhẹ bẫng. Ở phía đối diện, Tưởng Trạch Phong đang nâng cái bàn ấy: “Để chỗ nào thế?”

“Để ta làm.”

“Trên tay ngươi có vết thương còn chưa khỏi, tỏ vẻ mạnh mẽ làm gì.”

Cố Dẫn Chu: “……Vết thương nhỏ.”

“Ngươi không đau nhưng ta vẫn sẽ đau lòng.” Tưởng Trạch Phong tản mạn, thuận miệng đáp một câu, cũng không quá để ý mà cứ nhìn ngó xung quanh, muốn tìm chỗ để đặt bàn.

Cố Dẫn Chu: “……”

Ngọn lửa tức giận trong lòng chỉ bởi câu nói vu vơ của hắn mà bị đánh tan.

“Chỗ đó.” Cố Dẫn Chu chỉ vào một chỗ, Tưởng Trạch Phong nhanh chóng kê bàn qua đó.

Kế tiếp, phàm là Cố Dẫn Chu dọn cái gì, Tưởng Trạch Phong cũng đoạt đồ trong tay y, thay làm đâu vào đấy. Uổng cho cả một đống thể lực không có chỗ tiêu hao của Cố Dẫn Chu.

Một người đàn ông khác đυ.ng phải còn cười đùa rằng, Tưởng Trạch Phong coi ca hắn như búp bê sứ mà nâng niu, cung phụng.

Cố Dẫn Chu nghe vậy lập tức nắm tay thật chặt.

Y chỉ nghe thấy Tưởng Trạch Phong vui tươi hớn hở nói: “Ta vui là được.”

Khi đồ vật được dọn xong, Tưởng Trạch Phong túm cổ tay của Cố Dẫn Chu, nói: “Ngươi theo ta ra đây.”

“Đi đâu?”

“Đừng nhiều lời, đi theo ta là được.” Tưởng Trạch Phong túm lấy y, nhìn trái nhìn phải, tách ra khỏi đám người, dẫn y tới nơi ít người bén mảng tới.

Thứ trong l*иg ngực Cố Dẫn Chu cứ đập bịch bịch, y không biết đây là cảm giác gì.

Là chột dạ lại có chút cảm giác kí©h thí©ɧ khi lẩn trốn người khác.

Y không biết Tưởng Trạch Phong muốn dẫn y đi đâu, cũng không biết Tưởng Trạch Phong muốn làm gì, nhưng dường như đêm đen đã bịt kín hết thảy bằng một tầng sa mỏng mông lung, dẫn đường cho họ tới nơi không thể nói.

Không biết là vì căng thẳng hay là cảm xúc gì khác mà lòng bàn tay y phủ một lớp mồ hôi. Bọn họ dần dần rời xa nơi ồn ã, tiếng hít thở và tiếng tim đập cũng trở nên rõ ràng hơn.

Mắt thấy mình đã cách đám người một khoảng cách khá xa, Cố Dẫn Chu nhịn không được mà lại hỏi hắn thêm lần nữa: “Đi đâu?”

“Ngươi nhìn xem.” Tưởng Trạch Phong buông lỏng cổ tay của y ra.

Cố Dẫn Chu mới phát hiện bọn họ đã tới một sườn núi nhỏ.