Chương 5

Mấy tiết tự học tối trôi qua, Chúc Đồng đã đọc xong cuốn tiểu thuyết.

Kể về câu chuyện của một cô gái dũng cảm theo đuổi nam thần trong lòng.

Nữ chính dung mạo xinh đẹp, nam chính ngay ánh nhìn đầu tiên đã bị cô hấp dẫn, từ đó nhất cử nhất động của cô đều ảnh hưởng đến tâm tình của nam chính.

Là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, bình dị thường ngày.

Nữ chính theo đuổi nam chính quả thực vô cùng thuận lợi.

Rõ ràng cùng là "tiểu thuyết", tại sao đến phiên cậu lại bị phân biệt đối xử?

Cậu không có mục tiêu cao cả như nữ chính, cậu chỉ muốn làm bạn tốt với người ta, muốn giữ mạng nhỏ này thôi.

Sao Thiệu Minh lại khó hầu thế nhỉ?

Chúc Đồng không hiểu: "Tại sao nhiệm vụ của chúng ta lại là Thiệu Minh?"

Đây là vấn đề mà cậu vẫn luôn muốn hỏi mấy hôm nay.

Bạch nguyệt quang của Vạn nhân mê có quan hệ gì với cậu?

Tại sao vận mệnh của cậu lại liên quan đến độ hảo cảm của Bạch nguyệt quang?

Hệ thống nhạt nhẽo nói: "Bởi vì trong số những người có quan hệ với Vạn nhân mê, hắn là người duy nhất không rung động."

Chúc Đồng: "..."

Trong nguyên tác, thái độ của Thiệu Minh đối với Vạn nhân mê không khác gì cậu, thậm chí còn tệ hơn cậu.

Nhưng kết cục của Thiệu Minh ngược lại hoàn toàn với cậu.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Thiệu Minh cũng tới Thành phố A, vì không muốn dây dưa với Vạn nhân mê, một mình hắn khiến gia đình Vạn nhân mê phá sản.

Không một ai biết hắn làm chuyện đó như thế nào.

Mà hắn sau khi làm xong chuyện này, không những không bị những "con cá" có thân phận hiển hách trong ao cá của Vạn nhân mê truy sát, mà còn bình an xuất ngoại, ở nước ngoài an cư lạc nghiệp.

Thế giới chính là không công bằng như thế đấy.

Cho nên nguyên do là vận may của Bạch nguyệt quang quá tốt, nếu nhân vật phản diện như cậu muốn sống sót, nhất định phải ôm chặt đùi Bạch nguyệt quang?

Chúc Đồng lại nặng nề thở dài.

Ít nhất cũng có một tia hy vọng.

Cậu lặng lẽ quay đầu sang bên cạnh, phát hiện chỗ ngồi cạnh bàn mình đã trống từ bao giờ.

"?"

Chúc Đồng ngẩn ra: "Thiệu Minh đâu?"

666: "Trong lúc cậu đọc đọc kết cục của tiểu thuyết thì cậu ta đã ra ngoài rồi."

Chúc Đồng: "..."

Cậu đành thu dọn vài đồ trên bàn, định về kí túc xá xem thử.

Kí túc xá trường Nhất Trung Cống Thủy, trước khi chuyển trường, Chúc Đồng đã từng nhìn thấy trên trang thông tin của trường.

Mặc dù tám người ở chung một phòng, nhưng không gian rộng rãi, giường và tủ đồ đều được sắp xếp gọn gàng, môi trường cũng coi như sạch sẽ.

Nếu đã chuyển đến đây rồi, cậu vẫn nên học cách hòa nhập với mọi người trong trường.

Chỉ là chỗ ở tạm thời mà thôi, chắc không có vấn đề gì lớn.

Chúc Đồng nghĩ thầm.

Hệ thống lại phức tạp nghĩ ngợi: Ký chủ của nó ngây thơ thật đấy.

Đến cửa ký túc xá, Chúc Đồng mới nhận ra một vấn đề lớn!

Cậu không quan tâm hành lang chật hẹp cỡ nào, cũng không tính toán trước khi tắt đèn kí túc sẽ ồn ào, huyên náo đến mức nào.

Nhưng căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ trên trang web đi đâu rồi?

Trong phòng có tám chiếc giường, nhưng chỉ có sáu chiếc là có chăn bông, ngoại trừ chiếc giường gần cửa có chăn bông được gấp gọn, năm chiếc còn lại tùy ý vo tròn như chuông La Hán, mỗi chiếc có hoa văn riêng.

Chiếc giường mà có chăn được gấp gọn kia, chắc là chiếc giường mà thầy chủ nhiệm sắp xếp cho cậu.

Cậu nhìn bạn học trong kí túc.

Có người vừa từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt đẫm, bước vào phòng với đôi dép ướt nhẹp, mỗi bước chân đều để lại vệt nước.

Giữa phòng, hai người kê một cái bàn nhỏ, trực tiếp ngồi xổm trên mặt sàn, ăn lẩu cay vô cùng vui vẻ.

Vị cay nồng bay đầy kí túc.

Còn có hai người khác đang nằm ở giường trên, một bên nghịch điện thoại, một bên gác chân lên thành giường, thích ý đung đưa.

Chúc Đồng: "..."

Chúc thiếu gia từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nhìn thấy trận chiến nào như thế này, liền chết lặng.

Vừa hay có người nhìn thấy cậu, nhiệt tình chào hỏi: "Chúc Đồng đến rồi hả? Ăn lẩu cay không?"

"Còn có xúc xích nữa, cậu muốn thử chút không?"

"..."

Chúc Đồng sắc mặt tái mét.

Cậu dùng hết sức bình sinh mới nặn ra một nụ cười, lịch sự nói: "Mình không ăn đâu, các cậu ăn đi, mình... mình đột nhiên nhớ ra để quên đồ trong phòng học, mình đi lấy đây."

Cậu dường như chạy trối chết.

"Hệ thống! Hệ thống! Hệ thống! Hệ thống!"

Cậu vừa bước nhanh trên hành lang vừa gọi Hệ thống 666.

Hệ thống 666 lập tức đáp lại: "Ký chủ sao vậy?"

Chúc Đồng thắc mắc: "Không phải ngươi nói Bạch nguyệt quang cực kỳ chú ý hình tượng sao? Cậu ấy ở chỗ này à?"

Hệ thống oan uổng: "Tôi lúc nào nói Bạch nguyệt quang ở đây?"

"..."

Thiệu Minh không ở chỗ này, vậy cậu ta ở nơi nào?

666: "Cậu đi học không biết có kiểu học ngoại trú à?"

Chúc Đồng: "..."

Cậu trước nay toàn học nội trú.

Hơn nữa số lần cậu đến trường đếm trên đầu ngón tay.

Bệnh viện chính là ngôi trường thứ hai của cậu.

Học ngoại trú là học kiểu gì?

Hoàn toàn không nghĩ đến.

Cậu còn đặc biệt nói với ông nội, cậu không muốn đãi ngộ quá khác biệt!

Cậu đã làm những gì vậy?

Chúc Đồng nhất thời quyết định: "Tôi đi tìm Hiệu trưởng."

Cậu cũng muốn học ngoại trú.

Hệ thống thân thiện nhắc nhở: "Bây giờ là buổi tối."

"..."

Buổi tối không phải giờ hành chính, không làm được thủ tục chuyển sang học ngoại trú.

Trừ trường hợp đặc biệt.

Nếu bị người khác bắt gặp thì sẽ đánh giá cậu như thế nào?

Chúc Đồng nhìn 5% độ hảo cảm còn sót lại.

Thanh tiến độ vốn đã chẳng nhiều nhặn gì, bây giờ chỉ sợ càng tồi tệ hơn.

Hệ thống an ủi cậu: "Nơi ở quan trọng hay tính mạng quan trọng?"

Chúc Đồng kiên định: "Đều quan trọng như nhau."

Hệ thống: "...."

Cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Sau khi tắt đèn, nằm trên ván giường gỗ cứng, toàn bộ tế bào trong cơ thể Chúc Đồng đều cảm thấy bồn chồn.

Giường quá cứng, khó chịu.

Có tiếng ngáy, khó nghe.

Mùi chân thối, khó ngửi.

Căn bản ngủ không được!

Nằm đến hơn nửa đêm, Chúc Đồng không thể nhịn nổi nữa, lặng lẽ bò xuống giường ra ngoài đứng trước ban công.

Khoảnh khắc hít thở không khí trong lành, cậu bỗng cảm thấy như mình được sống lại lần nữa.

Mở điện thoại xem thời gian.

Bốn giờ sáng.

Tốt, vừa hay chỉ còn hai tiếng nữa là đến tiết tự học buổi sáng.

Cậu quyết định không ngủ.

Tiết tự học bắt đầu, Chúc Đồng xuất hiện ở cửa lớp với hai quầng thâm dưới mắt.

Chúc Đồng ngồi vào chỗ một lúc, rồi trực tiếp bò ra bàn nằm ngủ.

Trong lớp cũng có rất nhiều học sinh đến sớm dễ ngủ bù vì sợ muộn học, nên dáng vẻ nằm nhoài ra bàn của cậu không quá khác biệt.

Lúc đầu, không ai nhận ra cậu có gì đó không ổn, mãi đến tận khi tiết tự học kết thúc, từng tốp một chạy huỳnh huỵch xuống nhà ăn như động đất, Chúc Đồng vẫn bất động.

Đường Noãn học thuộc lòng xong một đoạn văn, đang chuẩn bị đi ăn sáng, thấy Chúc Đồng vẫn gục xuống bàn, cô nàng bất đắc dĩ mỉm cười, lay lay tay cậu: "Chúc Đồng, đi ăn sáng đi."

"....."

Không có phản ứng.

Đường Noãn hơi run, lại gọi một tiếng: "Chúc Đồng?"

"..."

"Ừm." Chúc Đồng quay đầu sang một bên, nhẹ nhàng đáp lại.

Thiệu Minh vừa tháo tai nghe ra, đã nghe thấy có người lo lắng gọi bạn cùng bàn của mình dậy đi ăn, hắn cúi đầu nhìn, thấy một khuôn mặt đỏ hơn mức bình thường.

"..."

Chúc Đồng hơi thở gấp gáp, dường như rất khó thở.

Chỉ một đêm không gặp, Thiệu Minh cảm thấy cậu bạn cùng bàn có vẻ yếu hơn hôm qua.

Hắn đưa tay áp lên trán cậu, hơi nhíu mày nói: "Sốt rồi."

"Bị sốt?" Đường Noãn cả kinh, theo bản năng cũng duỗi tay sờ trán cậu, "Trời ơi, sao lại nóng thế này?"

"...."

Cuối cùng Chúc Đồng cũng bị đánh thức, cậu uể oải khoát tay: "Không sao."

Khả năng là hôm qua trúng gió lạnh, bị cảm một chút.

Thiệu Minh: "..."

Bộ dạng này mà cũng coi là ổn?

Đường Noãn gấp gáp: "Đã nóng như vậy rồi mà cậu còn nói không sao, đi, mình đưa cậu xuống phòng Y tế."

Đây là một lớp trưởng có trách nhiệm.

Cũng là một người thuộc phái hành động.

Cô nàng vừa nói vừa đi tới cạnh chỗ ngồi của Chúc Đồng, duỗi tay muốn dìu cậu đứng dậy.

Loay hoay một hồi, nhưng vẫn không được.

Cô quay đầu gọi: "Thiệu Minh, mau giúp mình chút."

Thiệu Minh: "..."

Phải chăng hình ảnh vui vẻ giúp đỡ người khác của hắn đã in sâu vào lòng người quá rồi?

Hắn cười khổ một tiếng, cam chịu đứng dậy.

Thân thể đột nhiên bị nâng lên, hơi thở xa lạ khiến Chúc Đồng vô thức tránh đi: "Không sao, mình có thể tự đi."

Kết quả chưa kịp thoát ra, hai chân cậu lảo đảo một cái, cả người lại nhũn ra ngã xuống.

Thiệu Minh kịp thời đỡ được, hai người đồng thời ngẩn người.

Chúc Đồng tựa cả người vào l*иg ngực Thiệu Minh, hơi thở xa lạ phả vào mặt hắn, hóa ra cũng không chán ghét như hắn tưởng.

Thiệu Minh đỡ cậu, nhiệt độ nóng bỏng dán chặt vào người, không diễn tả được cảm giác này là gì.

"Cậu đi gì mà đi? Lúc này tỏ ra mạnh mẽ cái gì?"

Đường Noãn mắng cậu một câu, cắt đứt bầu không khí kì lạ giữa hai người.

Chúc thiếu gia xưa nay chưa từng bị ai nặng lời, lại bị cô khiển trách, ngơ ngác để mặc hai người dìu ra khỏi phòng học.

Trong phòng Y tế, Chúc Đồng được nhân viên y tế sắp xếp nằm trên giường bệnh.

Tình trạng kéo dài cả buổi sáng của cậu dường như chuyển biến xấu, vừa nằm xuống, ý thức cậu đã có chút mơ hồ.

"Bạn học này bị cảm lạnh, truyền hai bình nước là khỏe lại."

Bác sĩ kiểm tra qua một chút, mở cổ áo cậu nhìn, "Còn bị dị ứng nhẹ ngoài da, chú ý vệ sinh nhiều hơn một chút."

Đường Noãn đã ra ngoài từ lúc bác sĩ nói muốn kiểm tra cơ thể cậu, lúc này chỉ có mình Thiệu Minh trông cạnh giường bệnh.

Hắn nhìn cổ áo người trên giường bị cởi ra, lộ rõ xương quai xanh tinh xảo, trên làn da trắng lạnh nổi lên vài nốt mẩn đỏ trông đặc biệt rõ ràng.

"..."

Nhìn người đang mê man trên giường bệnh, trong đầu Thiệu Minh bỗng chốc hiện lên vài chữ: Thân kiều thể nhược.

Thoạt nhìn đã thấy cậu ta là một thiếu gia ốm yếu lớn lên trong nhà kính, sao lại chuyển đến trường học bọn họ?

Thiệu Minh cực kì chắc chắn trước đây hắn chưa từng nhìn thấy người này.

Cậu ta làm bạn cùng bàn của mình, rốt cuộc có mục đích gì?

Câu giải thích vì học tập ấy, hắn nửa chữ cũng không tin.

Trong lòng hắn bỗng có một cảm giác khó chịu không thể giải thích được, hắn thoáng nhíu mày, rất nhanh đã khôi phục vẻ hờ hững thường ngày.

Hắn cũng không ngồi trong phòng Y tế lâu, chờ bác sĩ truyền nước cho Chúc Đồng liền rời đi.

Bị cảm lạnh cộng thêm dị ứng, Chúc Đồng cả buổi sáng cũng không quay lại lớp học.

"Nghe nói bạn cùng bàn của cậu ốm nặng lắm hở?"

Buổi trưa, trong nhà ăn trường học, La Sách ngồi đối diện Thiệu Minh trên bàn ăn, đang và cơm vào miệng.

Động tác của Thiệu Minh tao nhã hơn nhiều, hắn gắp miếng khoai tây bỏ vào miệng, nhai kĩ nuốt chậm rồi mới nói: "Bị sốt cao, 38.3 độ."

Còn bị dị ứng ngoài da.

Hắn nghĩ một loạt vết đỏ trên cổ của người kia, thật sự rất dễ gây ra hiểu lầm.

Chậc.

Không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt Thiệu Minh đột nhiên trở nên quái lạ.

La Sách nhìn hắn: "Sao cứ cảm thấy cậu không quá thân thiện với bạn cùng bàn nhỉ?"

Thiệu Minh cười cười: "Vẫn còn tốt."

La Sách: "..."

"Vẫn tốt" có bao nhiêu nghĩa vậy?

Cậu ta lại ăn thêm một miếng cơm, bỗng trừng lớn hai mắt: "Cậu ấy không phải là vì cậu mà đến đấy chứ?"

Thiệu Minh im lặng một lát rồi nói: "Cậu ấy đến từ Thành phố A."

"Thành phố A thì sao..." La Sách lẩm bẩm, chợt căng thẳng: "Cậu nghi ngờ bố ruột cậu..."

Thiệu Minh lạnh lùng nhìn cậu ta một cái.

La Sách lập tức đổi giọng: "Người mà bên kia sắp xếp?"

"..."

Thiệu Minh không nói lời nào.

La Sách trầm ngâm: "Không thể nào, lần trước chúng ta đã phát hiện ra rồi, bọn họ dám giở lại trò cũ ư? Muốn giám sát cậu còn đặc biệt sắp xếp người ngồi cùng bàn với cậu? Bọn họ bị ngốc à?"

Thiệu Minh cười chế giễu: "Cũng có thể, biết đâu bọn họ thèm muốn tôi thì sao? Dù gì tôi đẹp như này."

La Sách: "...."

Cậu ta bĩu môi: "Nhưng mà anh Minh, tớ nói này, cậu quá nhạy cảm rồi đó, Thành phố A nhiều người như vậy, cậu không thể cảnh giác với bất cứ ai đến từ Thành phố A chứ? Những người khác ở đấy cũng có chọc gì đến cậu đâu."

Thiệu Minh nhếch môi cười: "Yêu thương đầu óc, tránh xa Thành phố A."

La Sách: "Cậu như thế là phân biệt vùng miền."

Thiệu Minh nghe vậy cũng không phủ nhận.

La Sách nhận thấy không có cách nào tiếp tục nói chuyện cùng hắn, đành chuyên tâm ăn uống.

Thiệu Minh đặt đũa xuống chờ cậu ta ăn xong.

Hắn thực ra cũng không hẳn là kì thị khu vực.

Chẳng qua vấp ngã nhiều lần, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.

Hắn không thích bên cạnh đột nhiên xuất hiện nhân tố không xác định.

Hơn nữa người kia rõ ràng mang mục đích tới tiếp cận hắn.

Nếu như cậu ta thực sự đến để học tập cũng không đυ.ng vào hắn, vậy hai người bọn họ nước sông không phạm nước giếng, hắn không ngại tiếp tục mối quan hệ bạn cùng bàn này.

Nhưng người khác nếu không nghĩ ra, vậy lại là chuyện khác.

Trong toàn giáo vụ, Chúc Đồng vừa mới truyền nước xong, liền đi tìm Thời Ôn Thư.

Bởi vì dị ứng ngoài da, phía trường học không hỏi cặn kẽ nguyên nhân, đã nhanh chóng làm xong thủ tục học ngoại trú cho cậu.

Cũng giúp cậu đỡ phải tìm Hiệu trưởng.

Buổi chiều tan học, cậu nhờ chú Lưu hỗ trợ tìm phòng trọ bên ngoài trường học.

Hiệu suất làm việc của chú Lưu rất cao, nhanh chóng tìm được chỗ trọ thích hợp.

Sau khi học xong tiết tự học buổi tối, Chúc Đồng theo hướng dẫn của chú Lưu, tìm đến nơi ở mới.

Là một nhà trọ cách trường không xa.

Khu trọ thiết kế theo kiểu sân vườn giữa nhà, tuy rằng điều kiện không tốt như khách sạn, nhưng cũng rất sạch sẽ, xinh đẹp.

Chủ trọ là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, cô dẫn Chúc Đồng vào phòng đã đặt trước đó, vừa mở cửa vừa cười hỏi: "Cậu bé đẹp trai, cháu cũng là học sinh Nhất Trung à?"

Gian phòng của cậu ở tầng một, đối diện là sân vườn, Chúc Đồng theo cô vào, gật đầu nói: "Vâng."

"Trùng hợp ghê." Bà chủ cười tươi: "Thuê cạnh phòng cháu cũng là học sinh Nhất Trung, cậu ấy học lớp 11-3, cháu học lớp nào?"

Chúc Đồng vừa định trả lời "Cháu cũng học lớp 11-3", bỗng nghĩ đến điều gì, cậu sững người.

Không lẽ trùng hợp đến mức ấy chứ?

Hôm nay lúc đi làm thủ tục xin học ngoại trú, cậu thuận tiện hỏi qua, lớp 11-3 ngoại trừ cậu, còn một người nữa cũng thuê trọ ở bên ngoài.

Trong lòng Chúc Đồng căng thẳng: "Cháu có thể hỏi một chút không, bạn học kia... cậu ấy tên gì ạ?"

"À, cậu ấy tên là...."

Bà chủ vừa định nói thì cửa sân đột nhiên bị đẩy ra, một người đang dắt xe đạp bước vào.

Hai mắt bà chủ lập tức sáng lên, "A, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Thiệu Minh, bọn ta đang nói về cháu đấy."

Chúc Đồng trong lòng đột nhiên chìm xuống.

Bà chủ, cô có thể nói rõ hơn được không?

Là một mình cô, chứ không phải "bọn ta" nói!

Cậu căn bản không hề biết Thiệu Minh trọ ở đây!

Thiệu Minh đứng ở cửa sân, lúc ngẩng mặt lên liền thấy bà chủ đang tươi cười đứng cạnh bạn cùng bàn của hắn.

Hắn sửng sốt trong giây lát, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Hắn cười nhạt: "Chúc Đồng? Trùng hợp ghê nhỉ?"

Chúc Đồng: "...."

Đúng đấy, khéo ghê cơ.

Thật sự là trùng hợp mà!

Á á á..... Cậu không biết nên giải thích kiểu gì!

Chúc Đồng điên cuồng gào thét trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Cậu dừng một chút, đang muốn nói chuyện, trong đầu liền vang lên tiếng Hệ thống: "Độ hảo cảm của Bạch nguyệt quang giảm 5%, tổng độ hảo cảm 0%."

Chúc Đồng: "...."

Thậm chí còn không có câu "xin Ký chủ không ngừng cố gắng."

Liệu đêm nay cậu đã phải đi gặp Diêm Vương rồi ư?