Chương 6

Thiếu niên đứng trước sân, trên mặt nở nụ cười tiêu chuẩn.

Chúc Đồng coi như đã hiểu rồi, Thiệu Minh người này, trong lòng càng có chuyện, ngoài mặt càng cười tươi.

Nụ cười giấu dao.

Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.

Vĩnh viễn không thể tin được biểu hiện bên ngoài của cậu ta!

Hệ thống an ủi: "Cậu nên vui mừng vì mẹ cậu cho cậu gương mặt này, nếu không cậu đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi."

Chúc Đồng: "..."

Cậu cảm thấy Hệ thống nên đổi tên thành Sắt Đá.

Sắt Đá 666.

Đồ sắt đá chuyên làm tan nát trái tim người ta.

Có điều Hệ thống nói rất có lý.

Nếu không có 5% độ hảo cảm lúc gặp mặt kia, thì hiện giờ thanh tiến độ đã hiện giá trị âm rồi.

Cảm ơn mẹ yêu, cảm ơn nhan khống.

Trong lúc cậu ngây người, bà chủ đã nhạc nhiên "Ồ" một tiếng, nhìn sang Chúc Đồng hỏi: "Hai đứa quen nhau à?"

Chúc Đồng: "Bọn cháu..."

"Quen ạ." Thiệu Minh cách đó không xa mở miệng, hắn dựng xe đạp ở cạnh cửa sân, từng bước đi về phía bên này: "Chúng cháu không chỉ học cùng lớp, còn ngồi cùng bàn."

"..."

Rõ ràng hắn nói chuyện rất bình thường, Chúc Đồng lại nghe ra được mấy phần lạnh lùng.

Bà chủ vẫn đang ngạc nhiên: "Thật hả? Có duyên ghê nhỉ?"

Chúc Đồng chỉ muốn che miệng bà chủ ngay lập tức.

Làm ơn yên lặng giùm cháu với!

Cậu mở miệng muốn nói chuyện, nhưng không biết cổ họng bị làm sao, một hơi vọt lên trong cuống họng.

"Khụ!"

Cậu nhịn không được ho khan một tiếng, nhưng một tiếng ho này như mở công tắc, muốn dừng cũng không được.

"Khụ khụ khụ..."

Chúc Đồng ho đến không thở được, vô thức chống một tay lên khung cửa.

Bà chủ bị tình huống đột ngột này dọa sợ, vội vàng đến gần: "Bạn học này không sao chứ? Sao tự dưng lại thế này..."

Thiệu Minh vừa đi tới cũng nhíu mày.

Nghĩ đến buổi sáng Chúc Đồng còn sốt cao, hoài nghi trong lòng tạm thời bị lo lắng bao trùm, hắn cũng đi lên phía trước.

Chúc Đồng dùng sức che miệng, cưỡng ép ngừng lại cơn ho.

Cậu hít sâu một hơi, khoát tay về phía bà chủ: "Không... không sao, cháu nghỉ một chút là được."

Cậu cũng không còn sức để ý xem sắc mặt Thiệu Minh bây giờ như thế nào, nói với bà chủ: "Cô... có thể ra ngoài trước được không ạ?"

Bà chủ ngẩn người rồi vội đáp: "Ừ ừ, thế cháu nghỉ ngơi đi nhé."

Cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng lại, Chúc Đồng liền mệt mỏi dựa vào, phức tạp hỏi: "Đây coi như là trừng phạt do độ hảo cảm thấp đúng không?"

Hệ thống: "..."

Đại khái là vậy.

Chúc Đồng lại nhìn lòng bàn tay vừa che miệng ban nãy.

May quá, lần này không ho ra máu.

Sau khi vui mừng, cậu lại ảo não.

Đột nhiên phát bệnh, cậu chưa kịp nói rõ với Thiệu Minh.

Độ hảo cảm không còn thì thôi.

Lại còn chật vật như thế!

Có điều với tình huống vừa rồi, coi như cậu có giải thích, chắc Thiệu Minh vẫn không tin nhỉ?

Thật là... khó lắm mới thoát khỏi số mệnh gắn liền với ICU, giờ thì hay rồi, lại trở về thời kỳ trước khi giải phóng.

Hệ thống hỏi: "Ký chủ có tính toán gì không?"

Chúc Đồng suy nghĩ một lát: "Tôi dự định không để ý đến cậu ta nữa."

Hệ thống: "???"

Chúc Đồng cũng không muốn giải thích thêm nữa, đêm qua mất ngủ, lại thêm cả ngày hôm nay bị sốt, cậu mệt không chịu được, sau khi rửa mặt liền chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa, Thiệu Minh động viên bà chủ bị dọa một hồi, thấy trong phòng không có động tĩnh gì, hắn cũng quay về phòng của mình.

Hắn có chút không rõ.

Lý trí nói với hắn, quá nhiều sự trùng hợp căn bản không hợp lẽ thường.

Cùng trường, cùng lớp, cùng bàn, bây giờ đến chỗ ở cũng cùng với hắn một nhà.

Thân thể Chúc Đồng yếu ớt là sự thật.

Cũng đúng thôi, cậu thân kiều thể quý, dễ mắc bệnh là chuyện bình thường.

Cậu nên sống ở nơi có điều kiện tốt nhất, ấm áp thoải mái, thích hợp điều dưỡng cơ thể.

Chứ không phải đến trường Nhất Trung Cống Thủy này chịu tội.

Bỏ ra cái giá lớn như vậy, đến cùng cậu ấy có mục đích gì?

Nhìn dáng vẻ ho đến thở không ra hơi kia... Cậu ấy đang liều mạng đấy à?

Những chuyện không biết đều là phiền toái, Thiệu Minh quyết định tránh xa cậu ta.

Nhưng không cần hắn "tránh xa", tiết tự học sáng hôm sau, Chúc Đồng đã chủ động xa cách hắn rồi.

Bàn học của hai người vốn kê sát vào nhau, nay ở giữa lại có thêm một lối đi.

Ban đầu, lớp 11-3 có 53 học sinh, thêm Chúc Đồng là 54 bạn.

Mỗi tổ là hai cặp bàn học hai người, một dãy bốn tổ tám người.

Hàng cuối cùng chỉ có ba tổ.

Vốn là tổ hợp 2 - 2 - 2.

Hiện giờ chuyển thành 1 - 1 - 2 - 2.

Thiệu Minh bước vào lớp, trong ống bút trên bàn, hắn nhìn thấy một tờ ghi chú.

- Tôi không biết cậu ở khu nhà trọ kia, tối hôm qua chỉ là trùng hợp, hôm nay tôi sẽ chuyển đi.-

Trực giác Thiệu Minh nói cho hắn biết lời nhắn trên tờ ghi chú không chỉ có ngần này.

Mà Chúc Đồng dùng hành động nói nốt vế sau: Tin hay không là tùy cậu.

Thiệu Minh: "...."

Hắn nhìn lời nhắn trong tờ giấy trên tay, khẽ nhướn mày.

Tâm trạng hắn tối qua biểu lộ rõ thế cơ à?

Thiệu Minh cực kì tin tưởng vào khả năng quản lí biểu cảm khuôn mặt, hắn cảm thấy đây là vấn đề của người khác.

Quá mức nhạy cảm?

Hay là chột dạ?

Hơn nữa, sao lại để ý tâm trạng của hắn như thế?

Chỉ vì hắn biểu lộ một xíu bất mãn, cậu đã nhanh chóng thay đổi chỗ ngồi.

Còn chuyển nơi ở.

Vội vàng phủi sạch quan hệ như thế...

Cậu sợ hắn hiểu lầm đến thế à?

Mình hiểu lầm cậu ấy thật ư?

Nhất thời trong đầu Thiệu Minh như có ngàn vạn từ ngữ qua.

Hắn gấp giấy lại rồi để vào ngăn bàn, nhẫn nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà nhìn sang bên cạnh.

Phía bên kia lối đi, vẫn là gương mặt ốm yếu ấy.

Chúc Đồng không nhìn hắn, cậu đang tập trung học thuộc lòng.

Đây là chiến lược của cậu.

Mạng nhỏ này không chịu nổi dày vò, nên cậu cũng chẳng dám thử nghiệm cái gì.

Nếu không cẩn thận phản tác dụng, vậy cậu trực tiếp lãnh cơm hộp.

Có câu nói "mọi con đường đều dẫn đến thành Rome". Việc tăng giá trị hảo cảm như này nếu không thể thực hiện được trên người Bạch nguyệt quang, vậy chỉ có thể xuống tay trên chính bản thân mình.

Hoàn thiện bản thân, để Bạch nguyệt quang có cái nhìn khác về cậu.

Thân là một học sinh, muốn hoàn thiện chính mình thì nỗ lực học tập là ưu tiên hàng đầu.

Cậu phải chăm chỉ học tập mỗi ngày.

Thiệu Minh trầm ngâm nhìn cậu một hồi rồi trầm mặc thu lại ánh mắt.

Cũng tốt.

Không ai đυ.ng ai. Đây không phải là điều hắn muốn sao?

Thời Ôn Thư bước vào lớp học, thấy chỗ ngồi của Chúc Đồng đã xê dịch, quan tâm hỏi: "Chúc Đồng, sao em ngồi ở đấy?"

Chúc Đồng thản nhiên như thường: "Chỗ này nhìn lên bảng rõ hơn ạ."

Thời Ôn Thư: "..."

Cùng là hàng cuối, chỗ nào mà chẳng như nhau.

Chủ nhiệm lớp không rõ nguyên nhân, những người khác lại càng không hiểu.

"Không phải thầy Dương nói chính cậu ấy muốn ngồi cùng bàn với Thiệu Minh à? Sao đổi ý nhanh thế?"

"Có phải Viên Thiệu Châu lại làm gì cậu ấy không?"

"Không thể nào, trận chiến hôm khai giảng lớn như thế mà cậu ấy còn không chịu khuất phục... Nhìn cũng không giống người bị thương mà?"

"Lẽ nào cậu ấy không thích học tập nữa?"

"Cơ mà chỗ ngồi bây giờ của cậu ấy cũng rất tốt, đằng trước là Lục Triết Vũ, tuy không bằng Thiệu Minh, nhưng cậu ấy đứng thứ hai khối đấy."

"Học thần thật đáng thương, mới có bạn cùng bàn hai ngày, giờ lại như cũ rồi."

"Hôm khai giảng không tính, mới được một ngày thôi."

"....."

Cuộc bàn tán của học sinh trong lớp rất nhanh bị Thời Ôn Thư dẹp xuống.

Thân là giáo viên chủ nhiệm, đây cũng không phải lần đầu Thời Ôn Thư đối mặt với tình huống thế này.

Đợt trước, cũng có mấy học sinh đến tìm anh xin ngồi cùng bàn với Thiệu Minh, nhưng chưa đến một tuần, tất cả lại xin chuyển chỗ ngồi.

Anh cũng biết việc Viên Thiệu Châu làm mưa làm gió ở trường.

Trong trường anh còn có biện pháp, chứ với chuyện xảy ra ngoài cổng trường, anh cũng bất lực.

Anh cũng nghĩ Chúc Đồng có lẽ cũng giống mấy học sinh trước đó, đối với việc cậu tự ý di chuyển chỗ ngồi cũng không có ý kiến gì.

Những tiết học sau đó, các thầy cô khác cũng vì cách xếp bàn mới mẻ này mà nhìn vị trí học sinh mới nhiều hơn mấy lần.

Chúc Đồng vẫn đang say mê học tập, ném nhiệm vụ ra khỏi đầu.

Sau một ngày nghiêm túc nghe giảng, cậu chợt nhận ra.... ngoại trừ tiếng Anh, bất kì môn học nào khác cậu đều không hiểu!

Chuyển động điện từ trường là gì?

Sao hàm số lượng giác lại có nhiều công thức như thế?

Di truyền học hóa ra phức tạp như này à?

Dường như cậu với trường học là hai thế giới cách biệt.

Từ nhỏ đến lớn, bởi vì thân thể bệnh tật, không ai quan tâm đến điểm số của cậu cả, cũng chẳng ai đốc thúc học hành.

Dù sao cậu học cũng chưa chắc đã hữu ích.

Chưa biết chừng cậu còn "đi" lúc nào không hay.

Chúc Đồng: "..."

Hiện giờ để một tên học kém như cậu dựa vào học tập để khiến học thần nhìn cậu với ánh mắt khác xưa á?

Nằm mơ có khi còn thực tế hơn.

Hệ thống an ủi nói: "Ký chủ có thể dùng tinh thần kiên trì bền bỉ, quyết không bỏ cuộc này để thuyết phục hắn mà."

Chúc Đồng suy nghĩ một chút.

Nghe có vẻ hợp lý đấy.

Coi như chữa ngựa chết thành ngựa sống vậy.

Dù sao cậu cũng không còn biện pháp nào khác.

Trong lớp 11-3, Chúc Đồng đang sứt đầu mẻ trán với bài tập, thì ở lớp 11-10, chuyện cậu chuyển chỗ ngồi đã truyền đến tai Viên Thiệu Châu.

Còn có mấy tên đàn em vây quanh hắn ta.

"Được đấy anh Châu, anh đã làm gì thế? Mà cái tên Chúc Đồng lại kia chịu đổi chỗ ngồi."

"Buồn cười, đối phó với một đứa mới chuyển đến mà thôi, lấy tiếng tăm vang dội của anh Châu ở Nhất Trung này, chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút là đủ để nó sợ đến tè ra quần rồi."

"Hôm khai giảng còn làm bộ làm tịch, không nghĩ đến nó sợ nhanh như thế."

"Đúng rồi anh Châu, anh có biết thân phận của tên mới đến kia không? Nghe nói nó quen Hạ Dương, biết đâu nhà nó...."

"Trong nhà có tiền thì sao? Anh Châu còn phải sợ nó chắc?"

Bọn đàn em này mày một câu tao một câu, nhưng Viên Thiệu Châu không tiếp lời đứa nào.

Bởi hắn ta biết rõ, hắn ta căn bản chẳng làm gì.

Còn chưa bắt đầu làm gì mới đúng.

Chúc Đồng sao lại tự đổi chỗ ngồi?

Vì nghe được tin đồn gì nên hối hận rồi?

Xì.

Tên này cho rằng chuyển chỗ rồi, thì có thể xí xóa chuyện lúc trước à?

Từ khi Viên Thiệu Châu hắn bước vào Nhất Trung đến nay, chưa từng mất mặt như thế bao giờ.

Nếu cậu ta đã chọc vào rồi, hắn nhất định bắt cậu ta phải trả giá thật lớn!

Nghe nói hôm qua cậu ta còn tự mình xin chuyển ra ở bên ngoài trường học.

Cậu ta tự dâng mình đến cửa, đừng có mà trách hắn!

Mười giờ tối, tiết tự học kết thúc, Chúc Đồng lại làm thêm một đề Toán, mới chậm rãi rời khỏi lớp học.

Trưa nay chú Lưu đã giúp cậu chuyển chỗ ở.

Khu trọ mà Thiệu Minh ở, là nơi gần trường thích hợp nhất cho học sinh thuê trọ.

Hiện giờ phòng trọ không thể ở, cũng chỉ đành lui một bước - ở khách sạn.

Khách sạn ở Huyện Cống Thủy cao cấp nhất chỉ có bốn sao, tuy cùng một phương hướng với khu trọ, nhưng nếu nói về khoảng cách đến trường, ước chừng xa hơn nhà trọ 500m.

Khoảng cách mấy trăm mét, Chúc Đồng cũng không để chú Lưu đến đón mình, cậu định đi bộ một mình về khách sạn.

Thời điểm sắp đi ngang qua nhà trọ, cậu giương mắt nhìn về phía trước một lúc, trong lòng đột nhiên thấy khó hiểu.

Cậu nhớ trong nguyên tác có nhắc qua, Thiệu Minh là cư dân địa phương ở Huyện Cống Thủy.

Gia đình hắn cũng sống ở thị trấn.

Nếu đã có nhà ở thị trấn, sao hắn còn đi thuê trọ làm gì?

Hay là do cách trường gần?

Nghĩ đến đây Chúc Đồng lại thở dài.

Cậu khá hài lòng với điều kiện nhà trọ ở khu này.

Tiếc là không thể ở.

"Yo, nhóc đẹp trai một mình than thở cái gì thế? Có gì không hài lòng, nói cho anh trai nghe chút nào?"

Chúc Đồng vừa mới thở dài một hơi, con đường phía trước đã bị người cản.

Mùi khói thuốc và rượu xộc thẳng vào mặt, khiến Chúc Đồng chưa kịp nhìn rõ đám người trước mặt đã cau mày.

Cậu ngẩng đầu nhìn.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường lờ mờ, trước mặt cậu là một người quần rách, miệng phì phèo điếu thuốc, đang đi về phía cậu.

Chúc Đồng mặc kệ gã ta, xoay người tránh đi.

Bên cạnh lập tức có người vây lại, đòng thời giang tay chặn lại lối đi của cậu.

"Đừng đi vội thế em trai, gặp nhau tức là có duyên, ở lại chơi cùng bọn anh một tí?"

Chúc Đồng: "...."

Mắc ói.

Chơi mẹ mày!

Ngấy muốn chết.

Tình huống trước mắt này cũng không khó hiểu, Chúc Đồng đọc tiểu thuyết nhiều như thế, hầu như bộ thanh xuân vườn trường nào cũng có chi tiết nhân vật chính đang đi trên đường, đột nhiên bị đám lưu manh chặn lại.

Nhưng cậu không phải nhân vật chính, chặn cậu làm gì?

.... Không đúng!

Chợt nghĩ đến điều gì, Chúc Đồng hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên nói: "Viên Thiệu Châu bảo mấy người đến đúng không?"

Bọn côn đồ sững sờ cả đám, tựa hồ không nghĩ đến cậu lại đoán ra nhanh đến thế.

Cùng lúc đó, một chiếc xe đạp đi như bay trên đường lớn.

Thiệu Minh phóng chiếc xe sang của mình đi vù vù trên đường, vừa định trực tiếp phi vào trong sân nhà trọ, đột nhiên phanh gấp ngay trước cổng.

Hắn đạp một chân trên mặt đất để ổn định chiếc xe, quay đầu nhìn sang.