Chương 4

Sau khi quậy nước đυ.c ngầu, Dương Xán quay người rời đi.

Chúc Đồng thế nào cũng không nghĩ đến, cứ ngỡ cứu binh đến giúp, ai dè lại thành "đồng đội heo".

Hơn nữa, giọng Dương Xán không nhỏ, mấy câu nói với cậu, hầu như cả lớp đều nghe rõ.

Nhất thời ánh mắt một đám "ăn dưa" đều tập trung trên người cậu.

Cũng may đúng lúc chuông vào học reo lên, Chúc Đồng mới tạm thời được yên ổn.

Cậu lén lút nhìn sang Thiệu Minh.

Thiệu Minh vẻ mặt ung dung, bình thản, dường như không đặt lời nói vừa rồi của thầy chủ nhiệm ở trong lòng.

Nhưng độ hảo cảm rõ ràng đã tụt rồi!

Sớm biết xảy ra chuyện, cậu sẽ không nói với thầy Hiệu trưởng rằng mình muốn ngồi cùng bàn với Thiệu Minh.

Nhưng lớp 3 cũng chỉ có mỗi bàn của Thiệu Minh là thừa một ghế trống.

Có điều chẳng ai thích một người xa lạ mang tâm tư không rõ đến tiếp cận mình.

Chúc Đồng nặng nề thở dài.

Thật đúng là phúc đến thì ít, họa đến thì nhiều.

Cậu lại ngó xuống mặt bàn bị Viên Thiệu Châu tàn phá nặng nề, nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt.

May mắn cậu đã sớm dự phòng, mua hai cuộn giấy dán.

Thiệu Minh chỉ nghe thấy "xoẹt xoẹt" vài tiếng, quay sang đã thấy mặt bàn mà bạn cùng bàn của hắn dày công dán lên, đã bị bóc ra sạch sẽ.

Thay một cuộn giấy dán khác.

Thiệu Minh: "..."

Nếu như Viên Thiệu Châu nhìn thấy mặt giấy mà hắn ta nhịn nhục lau "sạch sẽ" bị người ta coi như rác rưởi mà xé sạch, sợ rằng sẽ tức hộc máu.

Thiệu Minh nhịn không được mà cười cười.

Cậu ta cố tình à? Hay là cố ý?

Có kinh nghiệm lần đầu, lần này động tác gọn gàng, nhanh nhẹn hơn nhiều.

Trước khi chủ nhiệm lớp bước vào, Chúc Đồng đã dán xong chiếc bàn.

Chủ nhiệm lớp 11-3 là một thầy giáo hiền lành, tên là Thời Ôn Thư.

Có lẽ do dạy văn, nên cả tên lẫn người, đều mang đậm vẻ dịu dàng, tao nhã của người tri thức.

Thời Ôn Thư vừa bước vào lớp học, tầm mắt phóng thẳng đến chỗ ngồi sát cửa sổ gần cuối lớp.

Anh mới đi ra từ văn phòng thầy chủ nhiệm, nghe nói trong lớp có học sinh mới đến chưa bao lâu đã bị Viên Thiệu Châu bắt nạt, vậy nên mới vào lớp chậm.

Mang suy nghĩ muốn động viên bạn học này một chút, vừa vào lớp anh đã trực tiếp nói: "Trước khi vào học, thầy muốn nói một chuyện, Chúc Đồng, em lên đây."

Chúc Đồng: "..."

Đứng trên bục giảng, Thời Ôn Thư cười khích lệ: "Mọi người đã biết năm nay có một bạn chuyển đến lớp mình, Chúc Đồng, em giới thiệu bản thân mình một chút đi."

Anh vừa dứt lời, mấy nữ sinh phía dưới bắt đầu ghé tai nhau nói chuyện.

"Hóa ra cậu ấy tên Chúc Đồng."

"Tên cậu ấy đáng yêu thật đó."

"Chúc mừng lớp 3 của chúng ta có thêm một anh chàng đẹp trai mới."

Chúc Đồng cũng không mắc chứng sợ hãi trước đám đông, liền nói ngay: "Xin chào mọi người, tôi tên Chúc Đồng, Đồng trong đồng thoại."

Cả lớp im lặng mỉm cười, chờ câu sau.

Nhưng giới thiệu tên xong, Chúc Đồng đứng đó không nói gì nữa.

Cậu đứng trên bục giảng chớp mắt vài cái.

Bạn học bên dưới cũng chớp mắt nhìn cậu.

Mắt to trừng mắt nhỏ, hai bên nhìn nhau trong tĩnh lặng.

Chỉ nói thế thôi?... Hết rồi à?

Thời Ôn Thư bất đắc dĩ mỉm cười: "Em còn muốn nói gì với mọi người không?"

Chúc Đồng mờ mịt quay đầu: "Nói gì ạ?"

Thời Ôn Thư: "..."

"Ví dụ như, em đến từ đâu? Sở thích là gì?"

Chúc Đồng gật đầu: "Tôi đến từ Thành phố A."

"..."

Thiệu Minh đặt điện thoại trên bàn, đang mở camera để chỉnh lại tóc mái, nghe được ba từ "Thành phố A", hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.

Đôi mắt đẹp ánh lên vẻ dò xét, sắc mặt không còn tươi cười như vừa nãy.

Mà lớp học cũng vì ba từ này đột nhiên lặng ngắt như tờ rồi lần lượt bùng nổ.

"Thành phố A? Cậu ấy cũng đến từ Thành phố A à?"

"Lại là Thành phố A? Mình nhớ hình như Hạ Dương cũng là người Thành phố A nhỉ?"

"Trời đất! Cậu ấy chắc không phải cũng vì Thiệu Minh mà đến đây chứ? Đúng là mị lực của học thần có khác!"

"100% là thế rồi, cậu không nghe thầy Dương nói gì à? Cậu ấy vì Thiệu Minh mà đến đó."

"Lần này có kịch hay để xem rồi."

Thời Ôn Thư không rõ lắm mấy tin tức vỉa hè trong trường, thấy Chúc Đồng sau khi nói theo gợi ý của mình thì không giới thiệu thêm gì nữa, nghĩ cậu đang ngại ngùng, cũng không muốn khiến cậu càng thêm khó xử.

"Trật tự nào." Thời Ôn Thư ngăn lại tiếng xì xào bàn tán trong lớp: "Bạn học mới đến, các em phải giúp đỡ lẫn nhau nhé. Hơn nữa, sức khỏe Chúc Đồng không tốt lắm, lớp mình nên giúp đỡ bạn nhiều hơn, rõ chưa?"

Dưới lớp nhao nhao đáp lời.

Thời Ôn Thư ra hiệu Chúc Đồng về lại chỗ ngồi.

Chỉ là từ sau khi cậu giới thiệu bản thân, không khí trong lớp học dường như có chút khác biệt.

Chúc Đồng không rõ lí do, mãi cho đến khi chủ nhiệm lớp rời đi, nữ sinh bàn trước bỗng quay xuống cười với cậu.

"Xin chào bạn học Chúc Đồng, mình tên Đường Noãn, là lớp trưởng lớp mình, sau này nếu cậu có vấn đề gì cứ tìm mình nhé."

Đường Noãn là một thiếu nữ xinh đẹp điển hình với mái tóc đen dài, tóc mái để thưa, đôi mắt to sáng long lanh, khiến người khác dễ có cảm tình ngay từ lần đầu nhìn thấy cô.

Chúc Đồng lịch sự gật đầu: "Chào cậu."

Lúc này, bạn cùng bàn với Đường Noãn cũng quay xuống nhìn cậu: "Mà này, cậu thật sự là người thành phố A à?"

"Ừ." Chúc Đồng nhàn nhạt đáp lời.

Cậu không biết nên làm thế nào đối với những người đến tên còn chưa giới thiệu mà đã hất hàm hỏi người ta.

Cô bạn kia lại hỏi: "Vậy cậu quen Hạ Dương không? Cậu ấy cũng là người thành phố A, cũng chuyển đến học trường mình."

"..."

Hạ Dương, cậu quả thật không quá quen biết cậu ta.

Nhưng sao lại nhắc đến Hạ Dương?

Chúc Đồng đột nhiên có linh cảm không lành.

Đường Noãn không ngờ bạn cùng bàn lại hỏi về Hạ Dương, vội vàng liếc cô bạn kia một cái: "Điền Mạn, đừng nói lung tung."

Điền Mạn bất mãn cự lại: "Làm sao? Hỏi một chút cũng không được?"

Đường Noãn: "Cậu..."

Cô do dự nhìn Thiệu Minh, không biết nên ngăn cản thế nào.

Chúc Đồng cũng quay sang nhìn Thiệu Minh, thấy thần sắc hắn vẫn bình thường, không có bất cứ khác lạ nào, rồi chần chừ lên tiếng: "Hạ Dương mà các cậu nhắc tới là ai vậy?"

Tâm tình Điền Mạn lập tức kích động: "Hạ Dương là một bạn học cực kì đẹp trai chuyển đến trước cậu, cậu ấy là vì học thần mà đến, chuyện cậu ấy theo đuổi Thiệu Minh cả trường ai cũng biết, mà thầy Dương hình như nói cậu cũng..."

"Điền Mạn!" Đường Noãn đột nhiên lớn tiếng đánh gãy lời cô.

Điền Mạn ngừng lại, nhìn Đường Noãn một cái, rồi xoay sang nhìn Thiệu Minh vẫn trầm mặc từ đầu đến cuối, bĩu môi tỏ vẻ không cam lòng, quay lại chỗ ngồi của mình.

Đường Noãn có chút ngượng ngùng mà nói với Chúc Đồng: "Xin lỗi cậu nhé, cậu ấy trước nay đều nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng, cậu đừng để bụng."

Chúc Đồng mỉm cười gật đầu.

Đường Noãn lúng túng không thôi, ngại không tiếp chuyện với cậu nữa.

Hai cô bạn vừa quay người, Chúc Đồng liền thu lại tươi cười trên mặt.

Cậu cuối cùng cũng biết vấn đề ở đâu rồi!

Mọi người trong lớp hình như đang hiểu nhầm cậu rồi.

Bởi vì cậu với Hạ Dương đều đến từ thành phố A, hơn nữa khoảng thời gian này cũng là lúc Hạ Dương nhiệt tình theo đuổi Thiệu Minh.

Mà cậu trong thời điểm nhạy cảm này, cũng chuyển đến dây, lại đặc biệt muốn ngồi cạnh Thiệu Minh.

Có vết xe đổ của Hạ Dương trước đó, khó trách mọi người đều hiểu lầm cậu có tâm tư khó nói với Thiệu Minh.

Trong nguyên tác, Bạch nguyệt quang đối với sự theo đuổi mãnh liệt của Vạn nhân mê, vẫn luôn trước sau như một tỏ thái độ lạnh nhạt mà xa cách.

Dù vậy, Hạ Dương vẫn rất cố chấp, kiên trì theo đuổi Thiệu Minh.

Thiệu Minh tuy rằng vẫn luôn duy trì phong độ trước mặt người khác, nhưng sau lưng sớm đã thấy phiền phức vô cùng.

Vậy Thiệu Minh hiện giờ thấy cậu như thế nào?

"Độ hảo cảm của Bạch nguyệt quang giảm 4%, tổng độ hảo cảm 5%, xin Ký chủ không ngừng cố gắng."

Chúc Đồng: "..."

Tiếp tục cái gì?

Sao mà tiếp tục được nữa?

Chúc Đồng cảm thấy cậu nên giải thích tình hình của bản thân một chút.

Nhìn sang Bạch nguyệt quang đang vùi đầu làm bài tập, tựa hồ không chút đếm xỉa xung quanh, cậu ngập ngừng nửa buổi, cuối cùng nói với Thiệu Minh - bạn cùng bàn một tiết học - câu đầu tiên: "Tôi không giống Hạ Dương, cậu yên tâm, tôi không có ý đó với cậu."

"..."

Động tác giải đề của Thiệu Minh hơi ngừng lại.

Hắn ngẩng đầu lên, nở nụ cười khiến người ta như chìm trong gió xuân ấm áp: "Ừm, tôi tin cậu."

Chúc Đồng: "..."

Cậu nào có suy nghĩ tin tưởng người ta!

Độ hảo cảm hoàn toàn không hề tăng lên tí nào!

Chúc Đồng thở dài trong lòng: "Cậu ta có phải là kiểu người ngoài mặt thì cười như không để ý, trong lòng lại đang chửi bới không thôi không?"

666: "Đúng vậy."

Chúc Đồng: "...."

Tại sao?

Cậu đã làm gì sai?

Tại sao cậu cũng bị chửi?

Chết tiệt!

Chúc Đồng lúc này không dám đυ.ng vào hắn nữa.

Cậu quay đầu, định tìm quyển sách giả vờ giả vịt học bài, nào ngờ nhìn xuống ngăn bàn mới phát hiện... Một quyển cậu cũng không có!

Cậu mới chuyển đến, toàn bộ sách giáo khoa, sách bài tập,... không biết đang ở phương trời nào!

Cậu đành lục lọi tìm tòi trong balo mang theo bên người, sờ tới sờ lui tìm được một quyển tiểu thuyết lúc trước nằm viện còn chưa đọc xong.

Chúc Đồng: "..."

Thôi được rồi.

Miễn cưỡng có thể đọc gϊếŧ thời gian.

Thả lỏng một chút, nghĩ biện pháp sau vậy.

Cậu lật cuốn tiểu thuyết sang trang đã đánh dấu rồi để trên bàn.

Thiệu Minh vô tình nhìn lướt qua cậu, lại quét mắt xuống bìa sách bên ngoài.

Thiệu Minh: "...."

Ngoài lớp học, ngày khai giảng có rất ít học sinh tập trung học tập, đa số mọi người đều đặt sự chú ý lên diễn đàn của trường.

Hôm nay, tin tức Viên Thiệu Châu đến lớp 11-3 gây phiền phức, nhưng lại đại bại mà quay trở về đã được truyền khắp trên diễn đàn.

[Bạn học mới dũng cảm thật đấy, đánh một trận thành danh luôn!]

[Thật đúng là nghé con không sợ cọp, đây là học sinh đầu tiên trong trường chúng ta công khai đối đầu với Viên Thiệu Châu đấy!]

[Trước nay tui chưa từng thấy Viên Thiệu Câu chật vật như thế, => đính kèm tấm hình chụp vết sưng xanh tím trên trán của Viên Thiệu Châu cùng icon mặt cười hả hê.]

[Viên Thiệu Châu không phải lúc nào cũng tự xưng là đại ca của trường mình à? Nghe nói bạn học mới còn là một người bệnh tật ốm yếu? Đến người bệnh còn không đánh được, mất mặt quá đấy!]

[Đừng có xem người ta là bệnh nhân mà coi thường, bệnh nhân này không tầm thường đâu, người ta từ Thành phố A chuyển đến đấy, thầy Hiệu trưởng còn ra mặt sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ta nữa.]

[Thành phố A? Chắc lại đến vì Thiệu Minh nhỉ? Cậu ta với Hạ Dương có quan hệ gì thế?]

[Không chừng lại là tình địch ấy chứ, hì hì.]

[Vậy vấn đề đến rồi đây, mọi người đoán xem học thần chọn ai?]

[Cậu ấy à? Một người cũng không chọn ha ha ha ha]

[Học thần: lạnh lùng. jpg]

Bên ngoài, Hạ Dương cầm điện thoại lướt qua những câu trêu chọc trên diễn đàn, trong lòng ngập tràn chua xót.

Cả trường mọi người đều biết cậu ta thích Thiệu Minh.

Thế nhưng toàn trường ai cũng biết Thiệu Minh không thích cậu ta.

Cậu ta vì Thiệu Minh mà rời trường quý tộc có điều kiện bậc nhất thành phố A, chuyển đến Huyện thành nhỏ bé rách nát này.

Trong quán bar, khi đó cậu ta đang bị một tên lưu manh quấy rối, bị cưỡng chế lôi đi, là Thiệu Minh ra tay đấm thẳng mặt tên xã hội đen đó.

Cậu ta vừa nhìn đã phải lòng thiếu niên nghĩa khí, vừa đẹp trai lại đôi chút lưu manh ấy.

Nhưng bất kể cố gắng thế nào, Thiệu Minh cũng không chịu tiếp nhận tâm ý của cậu ta, ngược lại thái độ càng thêm lạnh nhạt.... thậm chí là ghét bỏ.

Tại sao Thiệu Minh lại không thích cậu ta dù chỉ một chút?

"Dương Dương, cậu đang nghĩ gì thế?"

Giọng nữ sinh chợt vang lên bên cạnh cắt ngang suy nghĩ trong lòng cậu ta.

Hạ Dương theo bản năng tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu cười nói: "Hả? Không có gì, sao vậy?"

Nữ sinh kia đáp: "À, cũng không có gì, mình định hỏi xem cậu lên diễn đàn chưa?"

Hạ Dương lắc đầu: "Mình chưa lên, trên diễn đàn có chuyện gì à?"

Nữ sinh ngồi xuống cạnh cậu ta: "Nghe nói có một học sinh mới chuyển đến lớp 11-3, nhìn cực kì đẹp, cậu quen Thiệu Minh, cậu biết cậu ấy không?"

Lời đồn trên diễn đàn đều là thêm mắm dặm muối, lời nói của Dương Xán vào tai người khác biến thành phiên bản hoàn toàn mới.

Hạ Dương đương nhiên biết cô nàng đang nói đến chuyện gì, nhưng trên mặt lại mờ mịt tỏ vẻ không biết gì: "Học sinh gì cơ?"

"Đây này." Cô bạn đưa điện thoại của mình cho cậu ta, trên màn hình điện thoại là ảnh chụp trộm người của lớp 3.

Lúc nhìn thấy gương mặt ấy, trong nháy mắt tay Hạ Dương siết chặt.

Chúc Đồng.

Cậu ta với Chúc Đồng, chỉ có một lần gặp mặt vội vã thoáng qua trong bữa tiệc.

Trong ấn tượng của cậu ta về Chúc Đồng, chỉ có hình ảnh người kia tránh không kịp, còn có ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu ta lúc rời đi.

Phảng phất cực kì xem thường cậu ta.

Chúc Đồng đột nhiên chuyển đến Huyện Cống Thủy làm gì?

Tại sao cậu ta lại ngồi cùng bàn với Thiệu Minh?

Cậu ta muốn làm gì?

Cảm giác nguy hiểm từ từ dâng lên trong lòng Hạ Dương.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn sang cô bạn bên cạnh, cười nhẹ: "Ồ, là Chúc Đồng, mình có biết cậu ấy, cậu có chuyện gì không?"

Ánh mắt cô chợt sáng lên, vui vẻ nói: "Thật ư? Vậy cậu có thể cho mình phương thức liên lạc với cậu ấy không?"

Sắc mặt Hạ Dương bỗng chốc cứng đờ.

Nữ sinh kia dường như nhớ lại điều gì, vội nói: "Mình không có ý gì khác, chỉ là muốn làm quen với cậu ấy một chút... Có thể không?"

Hạ Dương cúi đầu, giả bộ như đấu tranh một hồi rồi nói: "Ngại quá, phương thức liên lạc với cậu ấy mình không thể đưa cậu, nhưng mình nhất định sẽ chuyển lời giúp cậu."

"Thật ư? Cảm ơn cậu nhiều nhé Dương Dương." Trên mặt cô gái lộ rõ vẻ vui mừng, "Vậy chúc cậu sớm ngày theo đuổi được học thần, cậu đẹp như thế, thành tích học tập lại tốt, gia đình cũng khá giả, học thần nhất định sẽ thích cậu."

Những lời này xác thực khiến Hạ Dương rất vừa lòng.

Cậu ta cười chân thành: "Cảm ơn cậu."

Đúng thế.

Nhất định là cậu ta cố gắng chưa đủ.

Chỉ cần cậu ta nỗ lực thêm chút nữa, Thiệu Minh nhất định sẽ để mắt đến cậu ta.

Hạ Dương nắm chặt điện thoại, một lần nữa mở khóa, đăm chiêu nhìn bức ảnh Chúc Đồng trên màn hình.