Chương 3

Từ cổng trường học muốn đi đến khối lớp 11, phải đi qua sân vận động, xuyên qua tòa giáo vụ, sau đó lên cầu thang bước vài bậc là đến.

Chúc Đồng vừa lúc bị kẹt ở chân cầu thang phía sau tòa giáo vụ.

Nhóm đứng chặn Chúc Đồng có ba người, ngoại trừ Viên Thiệu Châu vuốt tóc ngược sau đầu, hai tên còn lại đều nhuộm tóc.

Vừa nhìn liền biết không không dễ chọc.

Chúc Đồng bình tĩnh nói: "Có việc gì không?"

"...."

Lúc cậu ngẩng đầu lên nói chuyện, trong nháy mắt cả ba người đều ngẩn người.

Bọn họ nhận được thông tin nội bộ từ lớp 11-3 mò tới.

Tuy rằng mấy đứa con gái nói học sinh mới chuyển đến dáng dấp rất đẹp, Viên Thiệu Châu nghe xong cũng không để bụng, bởi lời truyền từ đám con gái mười phần thì giả tới sáu phần.

Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc không thôi là vì lần này đám nữ sinh kia chẳng hề nói quá chút nào.

Đáng tiếc lại là một con ma bệnh.

Có điều ma bệnh cũng rất tốt.

Dễ bắt nạt.

Viên Thiệu Châu nở nụ cười tự cho là lạnh lùng tà mị với mỹ nhân trước mặt: "Nghe nói cậu được sắp xếp ngồi cùng bàn với Thiệu Minh?"

Chúc Đồng khẽ rùng mình trước điệu cười của hắn ta.

Không phải là do sợ hãi, mà do cậu ta làm màu quá.

Tuy Viên Thiệu Châu cũng là một trong những người theo đuổi thụ chính vạn nhân mê, nhưng gã cũng chỉ là bia đỡ đạn cho nhân vật chính thôi, đến lốp xe dự phòng cũng không được tính.

Tướng mạo thì bình bình, nhân phẩm lại càng thấp kém.

Hắn ta đột nhiên cười như thế, trông y hệt kiểu tóc vuốt keo bóng nhẫy trên đầu mình.

Dạ dày của Chúc Đồng lại bắt đầu cuộn lên, cậu lui lại nửa bướ: "Ừm, thì sao?"

Viên Thiệu Châu nhìn cậu lùi về phía sau, trong lòng cười thầm.

Rất tốt, biết sợ rồi.

"Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở cậu, chỗ ngồi bên cạnh Thiệu Minh không phải là chỗ cậu nên ngồi, thức thời thì đi tìm thầy giáo xin chuyển chỗ đi, nếu không tôi cũng không nói trước được cậu sẽ bị gì đâu."

Hắn ta thâm trầm nhìn Chúc Đồng.

Hai cái đuôi đằng sau cũng đúng lúc bước đến đứng bên cạnh.

Trường trung học số 1 Cống Thủy cũng không có nhiều học sinh chuyển trường, trước kia những người ngồi cạnh Thiệu Minh đều là những người có tâm tư riêng, bọn họ đều không vui vẻ gì khi phải chuyển sang chỗ khác.

Nhưng không vui thì sao? Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tìm thầy giáo xin chuyển đấy thôi?

Chỉ cần cậu học sinh mới đến này do dự một chút thôi, hắn sẽ cho cậu ta biết cái giá phải trả là gì.

Thế nhưng lần này phải để hắn ta thất vọng rồi.

Hai tên đàn em bên cạnh còn chưa kịp vây kín hòng dọa nạt con mồi, Chúc Đồng lạnh nhạt gật đầu: "Ồ, biết rồi."

Viên Thiệu Châu: "..."

Hai tên đàn em: "..."

Sao dễ thế nhỉ?

Sự việc phát triển vượt mong đợi, ba người sửng sốt một hồi.

Chúc Đồng tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"

Ba người kia: "..."

Chúc Đồng: "Vậy tôi có thể đi được chưa?"

Thấy ba người này vẫn đứng đực ra đó, Chúc Đồng dứt khoát vòng qua người bọn họ, đi lên cầu thang về lớp học.

Viên Thiệu Châu cảm giác nghẹn khuất như đánh vào bông, hắn ta theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng cách đấy không xa có một thầy giáo đang đi tới, bàn tay đang vươn ra đành cứng ngắc thu lại.

Đang bước bậc thang, âm thanh Hệ thống vang lên trong đầu Chúc Đồng: "Ký chủ thật sự định đổi chỗ ngồi?"

Chúc Đồng cười: "Chỗ ngồi gì cơ?"

"Cậu vừa nói..."

"Tôi nói tôi biết rồi, chứ có nói đồng ý đâu."

666: "..."

Hơn nữa cứ coi như đồng ý đi, nhưng đâu có ai bảo đồng ý là nhất định phải làm theo?

Muốn trách thì chỉ trách Viên Thiệu Châu học văn quá kém, đến "binh bất yếm trá" cũng không hiểu.

Hơn nữa bề ngoài Viêm Thiệu Châu uy hϊếp cậu đổi chỗ, thực chất là nhằm vào Bạch nguyệt quang!

Làm thế nào để Thiệu Minh biết được chuyện này bây giờ?

Cậu ôm cuộn giấy trải bàn về lớp học.

Cậu đi ra từ cửa trước của phòng học, nhưng lúc vào lại bước vào cửa sau.

Nhưng cho dù cậu vào lớp bằng cửa nào, cũng không tránh khỏi trở thành tiêu điểm của cả lớp.

"Học sinh chuyển trường về rồi."

"Nhìn cậu ấy bây giờ không khác gì lúc ra ngoài."

"Cậu ấy về lại chỗ ngồi rồi kìa."

"Cậu ấy còn có tâm trạng dán bàn hả?"

"Hay là Viên Thiệu Châu không tìm thấy cậu ấy?"

Trong lớp học vang lên từng âm thanh kinh ngạc.

Chúc Đồng vẫn như cũ, bật chế độ không làm phiền.

Trong mắt cậu chỉ có chiếc bàn trước mặt.

Ngay cả Thiệu Minh đã về chỗ ngồi, Chúc Đồng cũng không thèm quay sang nhìn bạn cùng bàn của mình một cái.

Thiệu Minh ngược lại nhìn cậu một cách trắng trợn không chút e dè.

Chúc Đồng là người theo trường phái hoàn hảo, hễ làm gì cũng phải đạt đến hoàn mỹ mới vừa lòng, cậu dùng giấy dán quanh góc bàn, phần giấy dư ra cũng bị gấp gọn rồi lấy keo dán chặt.

Cậu cực kì tỉ mỉ, cũng rất có kiên nhẫn.

Một chút nóng vội cũng không có, nói chuyện lại càng không.

Thiệu Minh nghĩ: "Nếu một người như vậy ngồi cùng bàn với mình, hình như hắn cũng không phải không thể chấp nhận."

Thiệu Minh một tay chống đầu, một tay cầm chiếc điện thoại xoay xoay trong lòng bàn tay, màn hình điện thoại phản chiếu ánh nắng ngoài cửa, một vầng sáng theo động tác của hắn mà lay động trên trần phòng.

Mọi người nhìn Chúc Đồng dán bàn mãi cũng chán, đã tự quay đầu về.

Học sinh trong phòng học túm tụm thành từng nhóm năm ba, tiếng nói chuyện ồn ào lại lần nữa.

Bầu không khí thoải mái không kéo dài được lâu, tiết tự học buổi tối tới gần, chỗ trống trong lớp hầu như đã ngồi đầy, bỗng nhiên "ầm" một tiếng, tiếp nối cửa trước lớp học, cửa sau cũng bị cùng một chân dùng sức đạp văng.

Chỗ ngồi gần cửa sau là một bạn học tính tình nóng nảy, đang ngủ say sưa, đột nhiên bị giật mình tỉnh lại, nhất thời cáu kỉnh to tiếng: "Mẹ nó, ai..."

Còn chưa nói hết câu, quay đầu nhìn qua người đang đứng ở ngoài cửa, âm thanh dần nghẹn ứ trong cổ họng.

Viên Thiệu Châu cũng không chú ý đến cậu ta, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vị trí gần cuối cạnh cửa sổ, thấy hai chiếc bàn vẫn được đặt song song cạnh nhau, mặt hắn ta tái lại.

"Người mới đến, cậu mẹ nó dám lừa tôi?"

Thậm chí còn trải giấy bọc bàn xong xuôi hết rồi.

Đúng là nghé con không sợ cọp, không để hắn ta vào mắt tí nào!

Viên Thiệu Châu đột nhiên xuất hiện, lớp 11-3 đang ầm ĩ náo nhiệt một lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào Chúc Đồng, không ai hó hé câu nào.

Hóa ra Viên Thiệu Châu đã tìm được cậu bạn mới chuyển đến.

Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Đã có người không nhịn được lo lắng cho Chúc Đồng.

Nhưng cũng chỉ là lo lắng.

Viên Thiệu Châu hoành hành bá đạo ở trường học không phải ngày một ngày hai, hắn ta không chỉ có gia thế tốt, còn giao du với mấy tên lưu manh ngoài trường.

Trong trường học tốt xấu gì cũng có giáo viên quản, nhưng nếu ra mặt can thiệp lỡ bị hắn ta ghim, chỉ cần bước ra khỏi cổng trường kiểu gì cũng bị hắn ta trả thù, tìm đến gây phiền phức.

Nhưng luôn có người không sợ cường quyền mà đứng ra giúp đỡ.

La Sách sớm đã không vừa mắt Viên Thiệu Châu, lúc này cậu ta nhảy ra nói: "Xì, có gì mà không dám lừa mày? Giao du với mấy tên côn đồ bên ngoài vài hôm, thật cho mình là đại ca đấy à?"

Viên Thiệu Châu quay người nhìn sang, sắc mặt nhát thời biến đổi.

"La Sách, chuyện ngày hôm nay không liên quan đến mày, bớt quản chuyện người khác đi."

Nói xong hắn lại chỉ về phía Chúc Đồng: "Cậu, cút ra đây?"

Chúc Đồng vừa dán xong bàn, đang thu dọn mấy đồ vật đã dùng, nghe vậy quay đầu liếc hắn một cái, rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở, coi lời Viên Thiệu Châu như gió thoảng qua tai.

Cậu công khai không coi hắn ta ra gì khiến Viên Thiệu Châu giận dữ trừng lớn mắt, vốn kiêng kị người ngồi bên cạnh cậu, giờ phút này bị giận đến mất trí, hắn ta vọt vào trong phòng, một chân đạp lăn bàn học của Chúc Đồng.

Bàn học bị đạp văng khỏi mặt đất, bay thẳng đến bức tường cuối lớp học.

"Ầm" một tiếng vang lớn, mấy nữ sinh nhát gan bị giật mình hét lớn.

Viên Thiệu Châu đứng trước mặt hung hăng nhìn cậu.

Tất cả mọi người nín thở khẩn trương nhìn Chúc Đồng.

Chúc Đồng trong tay vẫn còn cầm mấy đồ thu dọn ban nãy, quay đầu nhìn chiếc bàn cậu vất vả mãi mới lau dọn sạch sẽ, giờ bị đá lăn lộn trên đất lại bị bẩn như lúc đầu, thầm chí cậu còn nghĩ thầm: "Cái bàn này cũng bền ghê."

Viên Thiệu Châu giận dữ hét lên: "Tao nói chuyện, mày bị điếc à?"

Thiệu Minh không biết từ bao giờ đã nghiêng người, dựa lưng vào khung cửa sổ, mắt nhìn về chiến trường, ung dung nhìn động tĩnh trước mặt.

Chúc Đồng quay đầu lại: "Há? Cậu có nói gì cơ ?"

Cả lớp: "..."

Câu trả lời này... đúng là trắng trợn khıêυ khí©h!

Viên Thiệu Châu quả nhiên lại càng giận: "Mày..."

Khuôn mặt hắn ta lúc này đỏ tím đan xen, quả thực rất giống gan lợn.

Hắn ta nắm chặt hai tay, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, căm tức nhìn Chúc Đồng, chợt giơ tay định nắm lấy cổ áo người đối diện, như muốn lôi người ta ra ngoài.

Có người theo bản năng kinh ngạc kêu lên.

Thiệu Minh ngồi sau Chúc Đồng, nhàn nhã hoạt động đôi chân dài, tựa hồ tính toán ngáng ngã tên ngứa mắt trước mặt.

Chỉ là hắn chưa kịp làm gì, người phía trước đã giơ tay, ngón tay ấn nhẹ, một loạt chất lỏng nào đó điên cuồng phun thẳng mặt Viên Thiệu Châu.

Viên Thiệu Châu hô hấp bị chặn lại, theo bản năng đưa tay che mặt, liên tục lùi sau mấy bước.

Cái quỷ gì thế?!

Hắn ta luống cuống vung tay nửa ngày, mới phát hiện bình xịt đã dừng lại.

Trong lúc hoảng loạn, hắn ta cũng không phân biệt được bình xịt kia là gì, cứ thế cảnh giác nhìn Chúc Đồng.

Chúc Đồng giơ bình xịt lên, tốt tính giải thích: "Nước muối sinh lí, đã pha loãng, không làm tổn thương da."

Viên Thiệu Châu: "..."

"Há há, cậu ta bị bình nước muối dọa sợ xanh mặt kìa."

"Tôi còn tưởng đấy là bình xịt mấy tên biếи ŧɦái cơ? Thời buổi bây giờ con trai ở bên ngoài cũng phải bảo vệ chính mình cho tốt."

"Học sinh mới đến dùng nước muối pha loãng xịt cậu ta, ý là cậu ấy cảm thấy tên kia cần khử trùng tiêu độc hở?"

"Ha ha ha ha"

Hàng loạt tiếng cười nhạo vang lên, khuôn mặt Viên Thiệu Châu vặn vẹo đến muốn ăn thịt người.

Hắn ta nghiến chặt từng từ: "Mày tìm chết."

Khuỷu tay hắn ta vung ra sau, nắm đấm không chút lưu tình muốn chào hỏi thẳng mặt Chúc Đồng.

Lúc này cặp chân dài của Thiệu Minh đã có đất dụng võ, hắn đứng dậy như lơ đãng duỗi chân thư giãn, làm Viên Thiệu Châu ngã sõng soài như chó gặm bùn.

"Chúc mừng Ký chủ thu được 5% độ hảo cảm của Bạch nguyệt quang, tổng độ hảo cảm trước mắt 10%."

Chúc Đồng: ...

10% độ hảo cảm...

Cậu không cần phải vào ICU nữa rồi?

Hai mắt Chúc Đồng sáng ngời, quay đầu nhìn người phía sau cậu.

Quả nhiên để Viên Thiệu Châu đến lớp học tìm cậu là đúng.

Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn.

Lần này không thiệt chút nào.

Thiệu Minh thấy cậu nhìn sang, kẽ mỉm cười: "Không cần cảm ơn."

Chúc Đồng: "..."

Hai người mặt đối mặt một lúc, Viên Thiệu Châu đã giãy giụa bò từ dưới đất đứng dậy: "Thiệu! Minh! Ông đây liều mạng với mày!"

Hắn ta đỏ mắt vồ đến chỗ Thiệu Minh.

"Viên Thiệu Châu! Em đang làm gì thế?!"

Trước cửa phòng học vang lên giọng nói vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, một bóng người lao vào với tốc độ chạy nước rút 100m.

"Lại là em! Em chạy đến lớp 3 làm gì? Bắt nạt bạn học mới đúng không? Nếu em không muốn học ở trường nữa, nhanh biến về nhà đi!"

Viên Thiệu Châu: "Con mẹ nó chứ..."

"Em chửi ai? Em tưởng tôi không thấy em đánh bạn học mới à? Còn không mau xin lỗi!"

Viên Thiệu Châu: "..."

Mẹ nó hắn ta đánh bạn học mới hồi nào?

Rõ ràng hắn ta mới là người bị thương!

Sự xuất hiện của người kia khiến tập thể lớp 11-3 thở phào nhẹ nhõm.

Chúc Đồng cũng nhìn sang vị anh hùng vừa xông vào kia.

Hơn 40 tuổi, khuôn mặt chữ điền, cả đầu đen bóng, nhìn rất có lực uy hϊếp.

"Thầy chủ nhiệm của khối mình, Dương Xán."

Thiệu Minh có lòng tốt giới thiệu với cậu.

Chúc Đồng quay qua nhìn hắn, lặng lẽ đổi bình xịt cay thành nước muối pha loãng trong túi.

Thiệu Minh nhìn mấy động tác nhỏ tự cho là không ai thấy của cậu, nhướng mày cười cười.

Mà Viên Thiệu Châu ở phía trước đã bị Dương Xán mắng đến ngoan ngoãn.

Hắn ta không sợ bị đuổi học.

Bắt hắn ta nghỉ học cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Nhưng thầy chủ nhiệm khối 11 này, là bộ đội xuất ngũ, đánh nhau cực kì giỏi, mẹ nó!

Lửa giận của Viên Thiệu Châu bị mưa nước bọt tưới tắt.

Dương Xán nhìn vết sưng xanh tím trên trán hắn ta, liếc sang lại thấy học sinh mới sắc mặt tái nhợt, uể oải vừa nhìn đã biết mong manh yếu đuối, nhức đầu hỏi: "Nói, đã xảy ra chuyện gì?"

Viên Thiệu Châu ấp úng: "Em..."

"Thầy Dương, Viên Thiệu Châu vô duyên vô cớ chạy qua lớp mình đạp lăn bàn học của bạn học mới, vết thương trên trán là do cậu ta trong lúc đánh người không cẩn thận tự ngã ạ."

Hiệp sĩ La Sách lần thứ hai nhảy ra, quyết tâm diệt trừ gian ác giúp bạn học mới.

Viên Thiệu Châu tối sầm mặt múi: "Mẹ mày, La Sách..."

"Nếu thầy không tin thì xem lại camera cũng được ạ."

"..."

Viên Thiệu Châu muốn phản bác nhưng nhất thời đầu óc trống rỗng.

Chỉ cần kiểm tra camera giám sát, mọi chuyện đều rõ ràng.

Ngay cả hắn ta bị Thiệu Minh ngáng chân ngã, cũng do báo ứng cả.

Dương Xán nhìn mặt hắn ta lúc xanh lúc trắng, còn gì không rõ nữa?

"Mau xin lỗi bạn học mới."

Dương Xán đẩy hắn ta bước về phía Chúc Đồng.

Tất nhiên Viên Thiệu Châu đời nào chịu xin lỗi, hừ lạnh một cái, quay mặt qua chỗ khác.

Dương Xán cau mày: "Nếu em không xin lỗi bạn, thế thì cứ đứng ở cửa lớp 11-3 đến hết ngày đi."

"..."

Đứng ngoài cửa?

Đứng đấy làm trò cười cho người khác à?

Viên Thiệu Châu lập tức quay lại kháng nghị, Dương Xán trừng mắt: "Em nhìn cái gì mà nhìn? Ông đây sẽ đứng canh em!"

"..."

Thế thì ngay cả cơ hội chuồn êm cũng không có nữa rồi.

Viên Thiệu Châu không thèm để ý vì sao thầy chủ nhiệm lại đúng lúc xuất hiện ở đây nữa rồi.

Hắn ta bây giờ uất ức đến mức muốn nổ tung!

Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ xị mặt xin lỗi.

Từ đầu đến cuối sắc mặt Chúc Đồng không hề có chút xíu cảm xúc nào, cứ như người ban nãy bị nhắm vào không phải là cậu vậy.

Viên Thiệu Châu nói xin lỗi xong, không chờ cậu đáp lại đã vội xoay người muốn rời khỏi.

"Chờ một chút." Chúc Đồng đột nhiên mở miệng.

Viên Thiệu Châu âm trầm ngoái lại: "Cậu còn muốn thế nào nữa?"

Chúc Đồng chỉ chiếc bàn đang lăn lóc trên mặt đất: "Xếp bàn tôi lại chỗ cũ."

Viên Thiệu Châu cắn răng: "Cậu đừng có được voi đòi tiên!"

Chúc Đồng không hề bị lay động: "Lau sạch chỗ bẩn nữa."

"..."

Đối phó với những người như Viên Thiệu Châu, mấy hình phạt vi phạm nội quy của trường cũng sẽ không tạo bất cứ ảnh hưởng nào đến hắn ta.

Chi bằng để hắn ta tự mình trả giá cho những sai lầm đã gây ra, cho dù xếp bàn về lại chỗ cũ, hay là lau sạch bàn như mới, cũng sẽ khiến hắn ta nhớ kỹ suốt đời.

Nhưng những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt này lại là sự thỏa hiệp, khuất phục.

Cực kì mất mặt.

Mà loại người như Viên Thiệu Châu quan tâm nhất chính là thể diện.

Dưới sự thúc giục của thầy chủ nhiệm, Viên Thiệu Châu buộc phải ôm chiếc bàn hắn đá lăn xếp lại vị trí cũ, không những thế, hắn còn phải lấy tay áo lau từng vệt bẩn trên bàn trước mặt cả lớp 11-3.

Một thân chật vật.

Có La Sách cầm đầu, mấy học sinh chung quanh không chút nào che giấu tiếng cười nhạo.

Viên Thiệu Châu sắc mặt tái xanh, hung dữ nhìn Chúc Đồng: "Cậu vừa lòng chưa?"

Chúc Đồng nhìn giấy dán bàn bị trầy xước mà không nói được hai từ "vừa lòng".

Rốt cuộc vẫn nể mặt thầy chủ nhiệm, cậu miễn cưỡng nói: "Tạm được."

Viên Thiệu Châu hiện giờ hận không thể lập tức gϊếŧ chết cậu.

Hắn ta cay đắng nghĩ thầm: "Tên mới tới, mày chờ đó."

Đợi khi hắn ta bước ra khỏi phòng học, những tiếng cười kìm nén trong lớp được dịp bạo phát.

Những người khác thì hét to hả giận.

Chúc Đồng nhìn về phía Dương Xán một chút, rồi bước tới lễ phép nói cám ơn.

Dương Xán có ấn tượng rất tốt với cậu học trò này, thu lại vẻ nghiêm khắc với Viên Thiệu Châu trên mặt, giọng nói hòa hoãn hơn rất nhiều: "Em tên là Chúc Đồng đúng không?"

Chúc Đồng gật đầu: "Vâng."

"Rất tốt." Dương Xán cười nói: "Thầy Hiệu trưởng nói với thầy, em chuyển đến đây, là để học tập tốt hơn, còn đặc biệt xin ngồi cạnh Thiệu Minh, có chí cầu tiến thì tốt, các thầy cô xem trọng em."

Thầy giáo cực kì vui vẻ mà nói với Chúc Đồng, nhưng cậu lại giật thót trong lòng.

Cậu ngay cả một câu chào hỏi cũng không dám nói, sao lại tự nhiên bị bán không còn một mảnh thế này?

Vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Thiệu Minh có chút kinh ngạc nhìn cậu.

Chúc Đồng trong lòng trầm xuống, vội vàng giải thích: "Thầy chủ nhiệm, thầy hiểu lầm rồi ạ, em chuyển trường không phải vì Thiệu..."

"Được rồi, không cần phải ngại." Dương Xán ngắt lời cậu: "Thành tích học tập của bạn Thiệu Minh vẫn luôn đứng nhất thành phố, em ấy cũng rất hay giúp các bạn khác, nếu em không hiểu cái gì, cứ hỏi bạn ấy nhé."

Chúc Đồng khổ mà không nói được: "Em..."

"Độ hảo cảm của Bạch Nguyệt Quang giảm 1%, tổng độ hảo cảm hiện tại là 9%, xin Ký chủ nỗ lực hơn nữa."

Chúc Đồng: "..."

Cậu phảng phất thấy ICU đang vui vẻ vẫy tay với mình.

Mẹ nó!