Chương 2

Dọn dẹp một chiếc bàn đối với Chúc Đồng mà nói không khó khăn gì.

Trước kia lúc ở nhà, vì không muốn người hầu vào phòng mình quá nhiều lần, cậu cũng tự tay lau dọn đồ đạc trong phòng.

Tuy việc này với người khác chỉ tốn khoảng nửa tiếng để hoàn thành, còn cậu muốn dọn dẹp xong xuôi phải tốn thời gian gấp mấy lần.

Mà cũng chẳng sao, dù gì cậu cũng rảnh.

Tất cả đều sắp xếp xong.

Dưới cái nhìn chăm chú của cả lớp, cậu ung dung đeo gang tay y tế, một tay cầm bình khử khuẩn, một tay cầm chiếc khăn, bắt đầu công cuộc lau chùi bàn ghế.

Học sinh trong lớp nhìn một loạt động tác mây trôi nước chảy của Chúc Đồng mà phát ngốc tập thể, cả đám nhìn cậu chằm chằm như cún ngốc.

"Học sinh mới chuyển đến này... kĩ càng như vậy sao?"

"Cậu ấy còn trang bị rất đầy đủ."

"Thao tác chuyên nghiệp thật đấy."

"Cậu ấy còn lau chùi rất có quy luật nữa, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này cũng chẳng dễ chịu gì."

Bạn học xung quanh nhỏ tiếng bàn tán với nhau.

Chúc Đồng chuyên chú làm việc trước mắt, đối với phản ứng của mọi người xung quanh, cậu bật chế độ mắt điếc tai ngơ.

Lúc Thiệu Minh đi vào từ cửa sau lớp học, Chúc Đồng đã lau sạch ghế ngồi, đang ngồi chăm chú lau mặt bàn.

Cậu lau cực kì cẩn thận, ngay cả góc bàn lẫn cạnh bàn, cùng với khe hở trong hộc bàn cũng không buông tha.

Trong phòng học thoang thoảng mùi cồn sát khuẩn.

"Má, người anh em này trâu bò thật đấy." La Sách đứng cạnh Thiệu Minh lên tiếng: "Mặt bàn kia được cậu ấy lau đến mức làm gương soi được đấy, anh Minh, cuối cùng cũng có người đồng đạo với cậu kìa!"

Thiệu Minh: "..."

Thiệu Minh thả tay cầm điện thoại lên xem, điện thoại đã tắt, còn màn hình bóng loáng y như chiếc gương hàng thật giá thật, muốn soi mặt luôn cũng được.

Hắn nhướn mày thích thú.

Mà thiếu niên đang chăm chú dọn dẹp kia, giờ đang rũ mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, đường nét trên khuôn mặt cậu tinh xảo, đôi mày thanh tú, lông mi mảnh dài, sườn mặt góc cạnh như được Nữ Oa nặn riêng, nhưng nước da trắng bệch, lộ rõ bệnh tật.

Đúng là mỹ nhân ốm yếu.

Thiệu Minh bất giác cong môi.

"Chúc mừng Kí chủ thu được 5% độ hảo cảm của Bạch Nguyệt Quang."

Chúc Đồng: "!"

Kèm theo lời nhắc của hệ thống là đoạn nhạc BGM chúc mừng vang lên trong đầu cậu.

Chúc Đồng vẻ mặt ngơ ngác.

Sao tự nhiên lại thu được độ hảo cảm vậy?

Cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn xung quanh, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu đang đứng ở cửa sau phòng học.

Là cậu ta.

Ngôi sao sáng chói giữa đám người kia.

Là Bạch Nguyệt Quang mà thụ chính vạn nhân mê cầu mà không được!

Không thể trách Chúc Đồng liếc một cái là có thể nhận ra cậu ta, quả thực khuôn mặt Thiệu Minh trong đám đông quá mức nổi bật.

Hệ thống từng phổ cập cho cậu, Bạch Nguyệt Quang mà thụ chính vạn nhân mê thầm thương trộm nhớ kia, là một người cực kì chú ý vẻ bề ngoài.

Giữa một đám học sinh cấp ba từ tóc tai đến ăn mặc đều bình thường qua loa, Thiệu Minh một thân mặc áo sơ mi đen như trong phim Hàn, cổ áo hơi mở vừa cấm dục lại mười phần dụ hoặc, đến kiểu tóc cũng đã chỉnh trang qua.

Người xưa có câu "người đẹp vì lụa" chẳng sai chút nào, cậu ta mặc đồ này đã hơn hẳn người khác, khí chất xuất chúng, huống hồ mặt cậu ta còn đẹp hơn quần áo gấp trăm ngàn lần.

Người khác đến trường là để học tập, còn cậu ta đến trường là để làm người nổi tiếng.

Chúc Đồng chỉ liếc mắt nhìn, rồi lại tập trung chú ý vào chiếc bàn trước mặt.

Thấy phản ứng bình tĩnh của cậu, Hệ thống không hiểu hỏi: "Cậu không định chào cậu ta một câu à?"

Chúc Đồng: "Bây giờ mà chào thì có vẻ giả tạo quá."

"Vậy khi nào thì chào hỏi mà không giả tạo?"

"Đợi tôi lau sạch mặt bàn rồi hẵng nói."

Hệ thống 666: "..."

Ký chủ này của nó, trời đất bao la, vệ sinh sạch sẽ quan trọng nhất.

Mạng nhỏ này còn không trọng yếu bằng!

666: "Cậu không tò mò độ hảo cảm từ đâu mà có à?"

Chúc Đồng đang phun cồn đến mép bàn khựng lại một chút, cậu nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc nói: "Ừm, chắc là giữa những người đẹp trai đều tán thưởng lẫn nhau ấy mà."

666: "..."

Hệ thống cạn ngôn rồi.

Bởi vì Chúc Đồng nói không sai tẹo nào.

Thiệu Minh thế mà lại là một tên nhan khống!

Thiệu Minh nhan khống vốn đang đứng ở cửa, thấy bạn cùng bàn mới của hắn lau bàn sạch đến độ không dính hạt bụi nào mà vẫn chưa có ý định dừng lại, hắn dứt khoát nghiêng người tựa vào khung cửa.

Ánh mắt hắn nhìn lên xuống đánh giá Chúc Đồng một lượt, thần sắc ý vị không rõ.

La Sách thấy hắn đứng mãi ở cửa, nghi hoặc không thôi: "Anh Minh, cậu không vào lớp à?"

Thiệu Minh nói: "Chỗ này nhìn khá tốt."

La Sách: "..."

Từ xa nhìn bạn cùng bàn làm việc là đam mê quái quỷ gì thế?

Là tuyệt thế Bạch liên hoa à?

Chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm vào được?

La Sách không hiểu, cậu ta lười không muốn đứng gác cửa, định vào phòng học trước.

Vừa bước chân vào, đã thấy mỹ nhân bệnh tật đang vùi đầu lau bàn bỗng nhiên đứng dậy.

Cuối cùng cũng lau khô mặt bàn, Chúc Đồng đứng dậy ngắm nhìn thành phẩm của mình một lượt rồi ngẩng đầu nhìn quanh lớp học như tìm tòi cái gì, bỗng ánh mắt khóa chặt vào một bạn gái ngồi ở bàn trên, cậu thong thả đi qua phía đó.

Cậu vốn là tiêu điểm của cả lớp, đột ngột hành động như vậy, ánh mắt của mọi người đều di chuyển theo cậu.

Mà bạn học bàn trên thấy cậu bước về phía này, càng lúc càng gần, trái tim trong l*иg ngực cô nhóc không tự chủ đập loạn liên hồi.

Chúc Đồng đứng trước mặt cô, lễ phép mở miệng hỏi: "Xin lỗi, có thể hỏi cậu một chút không, tấm trải bàn này cậu mua ở đâu vậy?"

"..."

Nữ sinh bị hỏi nhất thời ngơ ngẩn, nương theo ánh mắt cậu bạn đẹp trai trước mặt nhìn xuống bàn mình.

Vì để đảm bảo bàn học sạch sẽ, rất nhiều học sinh dùng giấy dán tường trải lên mặt bàn mình.

Thì ra bạn học này để ý giấy trải bàn của cô.

Nữ sinh sửng sốt một lúc, lập tức trả lời: "Ở... Ở trong tiệm tạp hóa đầu tiên ngay bên phải cổng trường có bán."

Chúc Đồng gật đầu: "Cảm ơn."

Nói lời cảm ơn xong cậu lập tức xoay người, đến của trước lớp học đi ra ngoài.

Mãi đến tận khi bóng người mất hẳn sau cửa lớp, bạn gái vừa cùng cậu nói chuyện mới hoàn hồn kêu lên một tiếng, kích động ôm cô bạn cùng bàn: "Á á á cậu ấy đẹp trai quá đi!"

Bạn cùng bàn bị cô bạo kích màng nhĩ: "..."

Nhưng chưa kịp nghe câu đáp lại của cô bạn kế bên, cánh cửa lớp vốn khép hờ bị một người thô bạo đá văng, một tên nam sinh đô con với mái tóc chải vuốt ngược như Harry Kane hét to: "Học sinh mới đến đâu?"

Một đạp của gã ta gây ra động tĩnh quá lớn, bạn học ngồi gần cánh cửa nhất bị dọa không nhẹ, theo bản năng nói: "Cậu ấy... vừa... vừa đi ra ngoài."

Nam sinh tóc vuốt ngược kia liếc nhìn cậu ta một cái rồi "hừ" một tiếng, xoay người rời đi.

Trong phòng học lập tức phát ra một trận oán thán.

"Mẹ nó, thằng Viên Thiệu Châu này chưa hết bệnh à?"

"Dọa chết bà đây rồi."

"Nó tìm bạn học mới đến làm gì?"

"Cậu ấy không sao chứ?"

"Đúng là thằng chột làm vua xứ mù." Ở cửa sau lớp học, La Sách cũng châm chọc theo: "Xem ra lần trước cậu đánh nhẹ tay quá, thằng chó Viên Thiệu Châu này càng ngày càng không coi ai ra gì... Chúng ta làm gì bây giờ?"

Thiệu Minh lạnh nhạt: "Làm gì là làm gì?"

"Thì cứu vớt bạn ngồi cùng bàn của cậu đó."

"..."

Thiệu Minh quay đầu nhìn qua hàng rào phía cổng trường rồi thu tầm mắt lại: "Không cần, cứ để bọn họ tự tìm phiền phức đi."

Mỹ nhân ốm yếu kia tuy rằng không khoa trương, nhưng toàn thân đều mặc hàng hiệu.

Viên Thiệu Châu muốn tìm cậu ta gây phiền toái, còn chưa biết ai mới là người chịu thiệt.

La Sách: "..."

"Ầy, cậu lạnh lùng thật."

Sao lại đối xử vô tình với "người đồng đạo" thế cơ chứ!

Thiệu Minh mỉm cười nhìn cậu ta.

Sống lưng La Sách bỗng lạnh toát, cậu ta duỗi tay về phía trước: "Xin mời, xin mời."

Thiệu Minh như không có chuyện gì điềm nhiên bước vào lớp.

Phía cổng trường, Chúc Đồng vừa đi ra ngoài đã bị nồng nặc khói dầu, mùi đồ ăn các loại trộn lẫn với nhau tập kích bay về phía cậu, dạ dày trong chốc lát cuộn lên như muốn tống tất cả ra ngoài.

Cậu khó khăn đi vòng qua mấy chiếc xe đẩy bán bánh mì, khoai tây chiên, mỳ lạnh các thứ, ở trong tiệm tạp hóa mà bạn học chỉ mua hai cuộn giấy dán bàn, sau đó nhận được điện thoại hỏi thăm của ông ngoại.

"Làm xong thủ tục chưa con?"

Chúc Đồng nghe điện thoại: "Đều xong xuôi hết rồi ạ."

Ông ngoại: "Thế có mang theo đủ thuốc không?"

Chúc Đồng: "Mang đủ ạ."

Thực ra mang bao nhiêu thuốc theo cũng vô dụng.

Cậu đang mang vầng sáng của nhân vật phản diện, căn bản không giải quyết được, uống thuốc cũng chẳng có tác dụng.

Nhưng vì để ông ngoại yên tâm, tất cả thuốc thang cậu mang đi hết.

Đầu dây bên kia, ông ngoại trầm mặc trong chốc lát, vấn đề nên hỏi lại không hỏi, ông nói: "Nếu ở trường gặp vấn đề gì, con cứ tìm Hiệu trưởng."

Chúc Đồng đáp vâng dạ.

"Con muốn đi đâu thì gọi điện cho chú Lưu, để chú đưa con đi."

"Con biết rồi."

"Gặp phiền toái nhớ gọi cho dì nhỏ, dì sẽ giúp con giải quyết."

"Vâng."

"......."

Cuộc trò chuyện lần thứ hai rơi vào trầm mặc.

Chúc Đồng dừng một chút, sau đó đứng im hỏi: "Ông ngoại, Tiểu Tân vẫn ổn chứ ạ?"

Cậu không nói nguyên nhân đã trực tiếp đưa em gái đến chỗ ông ngoại, sau đó một cuộc gọi con bé cũng chẳng chịu gọi cho cậu.

Đoán chừng vẫn đang giận dỗi.

Lúc cậu đang nghĩ ngợi, thanh âm trong trẻo của thiếu nữ trong điện thoại truyền đến bên tai: "Anh trai xấu, trong vòng ba ngày đừng có nói chuyện với em."

"Tút... tút... tút..."

Chúc Đồng: "..."

Cậu lại bị cúp điện thoại rồi.

Cậu chẳng nói gì đã gạt Tiểu Tân lén chuyển trường, con bé giận cũng là chuyện bình thường.

Chúc Đồng bất ngờ chính là thái độ của ông ngoại đối với cậu.

Ông ngoại là người khôn khéo như vậy, chắc chắn biết cậu chuyển đến huyện thành nhỏ xa xôi, hẻo lánh này không phải vì "đi ra ngoài thư thả".

Nhưng Người từ đầu tới cuối một câu cũng không hỏi.

Còn chu đáo sắp xếp giúp cậu tất thảy mọi việc.

Thôi vậy, chờ làm xong nhiệm vụ, cậu sẽ giải thích toàn bộ với Người.

Kết thúc trò chuyện điện thoại với ông ngoại, trên Wechat của cậu vẫn còn rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Đầu tiên là của cha cậu.

[Hết bận thì nhớ gọi điện cho ba.]

Chúc Đồng nhìn chằm chằm khung chat một lúc, trực tiếp rời khỏi giao diện nhắn tin.

Bình tĩnh mà nói, Chúc Thọ Sơn đối xử với hai anh em bọn họ cũng không tệ.

Cho bọn họ cuộc sống giàu có đầy đủ, lời quan tâm hỏi han cũng chẳng ít, vì để chăm hai anh em tốt hơn, ông còn cưới Tần Mạn Văn về.

Nhưng cậu cũng không cho rằng ông ta bận bịu công việc đến mức ngay cả chuyện cậu chuyển trường cũng chẳng chịu lộ mặt nhìn một cái, nếu hai cha con trò chuyện cũng chả có gì để nói.

Vậy nên cậu làm như không nhận được tin nhắn, tiếp tục lướt xuống phía dưới.

Ảnh Đế Hoàng tiên sinh từng nói, sau khi bạn nổi tiếng, bên cạnh bạn đều là người tốt.

Đạo lý tương tự, với tư cách là một trong hai người thừa kế trực tiếp duy nhất của ông ngoại, chỉ cần là người trong kinh doanh, ai cũng tìm đến hỏi han cậu.

Nhanh chóng lướt qua một đống tin nhắn đến từ những người "bạn tốt" mà cậu không thể nào nhớ mặt, Chúc Đồng nhìn thấy ghi chú quen thuộc.

[Công tử Trình gia yêu kẻ ngốc]: [Nghe nói chú em vừa ra khỏi ICU đã bỏ nhà đi chơi rồi?]

[Công tử Trình gia yêu kẻ ngốc]: [Thật là tàn nhẫn mà!]

[Công tử Trình gia yêu kẻ ngốc]: [Chú chơi kí©h thí©ɧ thật đấy!]

Chúc Đồng: ....

Mẹ nó ai bỏ nhà đi chơi?

Có quỷ mới chơi trò kí©h thí©ɧ.

Cậu đang định nhắn lại, đằng trước bỗng có thêm chướng ngại vật to đùng cản đường.

"Học sinh mới chuyển trường đúng không?"

Có người đứng chắn trước cậu mở miệng hỏi.

Chúc Đồng nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy một nam sinh tóc chải ngược vuốt sau đầu.

Lúc cậu nhìn thấy hắn ta, trong não lập tức hiện lên thông tin nhân vật do Hệ thống cung cấp.

Sự thật chứng minh, bạn không thể vừa đi đường vừa nghịch điện thoại, không nói đến chuyện đi không chú ý sẽ dễ bị trượt ngã, mà còn có thể sẽ gặp phải tên ngốc.

Viên Thiệu Châu, một trong những người theo đuổi vạn nhân mê trong truyện.

Người đến không có ý tốt.