Chương 13

Chúc Đồng ngàn vạn lần không nghĩ đến, cậu bị bí ngay câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên.

Cậu một tay cầm tờ đề thi, một tay cầm bút, ngòi bút chạm vào góc bên trái của tờ nháp, tạo thành một chấm mực sâu.

"..."

Không biết giải.

Không sao, xem câu hỏi tiếp theo.

Quy tắc thứ nhất khi làm bài thi: Để tránh lãng phí thời gian, câu nào không biết cứ để đó, làm câu mình nắm chắc trước.

Chúc Đồng tuân theo quy tắc này, tiếp tục làm bài.

Trong thời gian thi, phòng học luôn yên tĩnh hơn lúc bình thường, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng sột soạt của ngòi bút lia trên giấy.

Thiệu Minh mất hơn nửa tiếng để hoàn thành toàn bộ đề thi, lúc này đang nhàm chán nghịch cây bút trong tay.

Bởi vì đây chỉ là một cuộc thi thử nên Nhà trường không xếp chỗ ngồi theo thành tích, chỉ là những ai cùng bàn thì ngồi xa hơn một chút mà thôi.

Thiệu Minh nghiêng đầu, nhìn thấy "bạn cùng bàn cũ" đang cúi đầu chăm chú suy nghĩ, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.

Bên cạnh cậu là tờ giấy nháp chi chít các bước giải, nhưng nội dung trên phiếu trả lời lại rất thưa thớt.

Dường như cậu đang vật lộn với một đề toán khó, nhưng dòng suy nghĩ bị đứt đoạn khiến cậu cau mày khổ não.

Khi người khác buồn bực, họ thường sẽ làm một số hành động như gãi đầu hoặc cắn bút, hoặc không ngừng hoạt động tay chân để xoa dịu nỗi bấn loạn trong lòng.

Nhưng Chúc Đồng lại không như vậy.

Cậu cắn môi.

Răng cậu khẽ cắn môi dưới, một câu hỏi lại khiến cậu bày ra dáng vẻ vô cùng ấm ức.

Thiệu Minh ở bên cạnh nhìn, chậm rãi cong môi.

Sau khi kết thúc giờ thi Toán, Thiệu Minh hiếm khi làm bài xong mà không gục xuống bàn ngủ, hắn giương mắt nhìn bạn học cạnh mình bị Toán học mài thành quả cà tím héo khô.

Thi thử xong, mọi người trong lớp đều bận so đáp án, còn Chúc Đồng vẫn đang ôm tờ nháp của mình ngồi ngẩn người.

Quy tắc thứ hai khi làm bài thi: làm bài xong tuyệt đối không nên tìm người so đáp án, đặc biệt là những người học không giỏi.

Bởi vì tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng.

Không ít người nhìn dáng vẻ ung dung, bình thản của hai người, nhao nhao bàn tán:

"Chúc Đồng quả nhiên là học bá? Sau khi thi xong lại bình tĩnh như thế?"

"Đây mới là dáng vẻ của học bá, vững như núi Thái Sơn!"

"Không thể không nói học thần với Chúc Đồng đẹp trai quá à, đẹp mắt quá đi!"

"Chậc chậc, ngồi ngẩn người như thế mà vẫn xứng đôi ghê ấy."

"..."

Chúc Đồng không nghe thấy những câu nghị luận của bạn học xung quanh.

Cậu thầm an ủi bản thân: Không sao, không làm được Toán thì còn có những môn khác.

Nếu Toán học vẫn chưa làm cậu nản chí, thì đề thi tổ hợp các môn tự nhiên đã dạy cậu cách làm người.

Trong cuộc sống, đôi khi không thể quá tự tin.

Kết thúc buổi thi, cậu ra thẳng khỏi lớp học.

Thiệu Minh bị cả đám vây quanh cầu so đáp án, lúc ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một bóng lưng hồn bay phách lạc ở cửa sau lớp học.

Nhìn thôi... đã thấy vô cùng đáng thương.

Ngoài trường có một con phố, những học sinh bị tra tấn cả ngày lũ lượt ra đây mua đồ ăn.

La Sách theo Thiệu Minh ra ngoài trường, ở trên đường lớn nhìn lướt qua: "Anh Minh, hôm nay bọn mình đi ăn chỗ nào thế? Quán mì Ba Tử được không?"

Thiệu Minh không trả lời.

Hắn đứng ở cổng trường nhìn xung quanh, không hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ là có chút để ý.

Chợt hắn thấy cửa hàng đối diện, trang trí tương đối hoành tráng, nhìn cũng sạch sẽ, nói với La Sách phía sau: "Hôm nay ăn cơm chan canh nóng."

"Nóng..." La Sách còn chưa mở miệng nghi hoặc đã thấy cửa hàng đối diện bên đường, không khỏi lẩm bẩm: "Cơm chan canh có gì ngon chứ?"

Người trước mặt cậu ta đã bắt đầu băng qua đường.

La Sách: "...."

Cậu ta bất đắc dĩ theo sau.

Hai người vào trong quán, thực đơn treo trên quầy ngay lập tức đập vào mắt La Sách, vẻ mặt bỗng chán nản bông nhiên thay đổi.

"Quán này còn có canh cá à?"

Nhân viên đứng trước quầy lập tức mỉm cười: "Có, chỗ chúng tôi có món canh cá nhúng dầu ớt, canh thịt cay, cá nấu dưa chua với Mao Huyết Vượng."

La Sách quay đầu lại: "Anh Minh, chúng ta.... Cậu đang nhìn gì thế?"

La Sách vừa dứt lời cũng xoay người nhìn theo tầm mắt của Thiệu Minh.

Vị trí sát cửa sổ trong góc quán ăn, một người đang yên tĩnh ngồi đó, dáng vẻ cực kỳ quen thuộc.

La Sách trợn mắt: "Ớ, kia không phải là Chúc Đồng ư? Trùng hợp ghê, cậu ấy cũng đến đây ăn."

Thiệu Minh liếc cậu ta: "Cậu đi gọi món đi."

Sau đó trực tiếp bỏ mặc La Sách, một đường thẳng tiến đến vị trí góc quán ăn.

Dáng vẻ ăn cơm của Chúc Đồng rất tao nhã.

Một tay cầm đũa, một tay cầm thìa.

Cơm kèm theo canh nóng, đang được cậu chuẩn bị cho vào miệng.

"Bạn học, có phiền nếu ghép bàn không?"

Thanh âm quen thuộc vang lên, tay Chúc Đồng run một cái, thìa canh suýt chút nữa bị đổ.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Đúng là một người không biết che giấu cảm xúc của mình.

Thiệu Minh nhìn ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc của cậu, cười nói: "Có được không?"

Chúc Đồng: "..."

Trời mới biết bây giờ cậu không hề muốn nhìn thấy người này một chút nào.

Thi thử hai buổi xong, cậu cuối cùng cũng nhận ra hiện thực tàn khốc.

Nhiệm vụ của cậu.

Giá trị hảo cảm của cậu.

Sợ là sắp bay theo gió rồi.

Nhưng lúc này cậu không thể nói "không".

Vì thế, cậu coi như phong độ gật đầu: "Cũng được."

Thiệu Minh không chút khách khí ngồi xuống.

Hắn cũng không thấy xung quanh nhiều bàn trống như vậy, câu "ghép bàn" của mình có bao nhiêu cố ý.

Sau khi hắn ngồi xuống, Chúc Đồng cũng không thấy có gì kỳ lạ, chỉ tiếp tục ăn cơm, bộ dạng ủ rũ, mệt mỏi.

Thiệu Minh bắt đầu xoay điện thoại di động của mình: "Sao thế? Tâm trạng không tốt à?"

Chúc Đồng lắc đầu: "Không phải."

Thiệu Minh liếc một cái đã nhìn thấu người đối diện: "Thi không tốt à?"

Chúc Đồng: "..."

Thiệu Minh khẽ cười: "Chỉ là thi khảo sát thôi mà, cũng không phải kỳ thi quan trọng, lần này thi không tốt, lần sau cố gắng là được, cậu không cần buồn bã làm gì."

"Bốc thuốc đúng bệnh" lúc nào cũng hữu dụng.

Động tác múc canh của Chúc Đồng dừng lại một chút, cậu ngước mắt hỏi: "Cậu thật sự nghĩ vậy ư?"

Thiệu Minh gật đầu: "Tất nhiên."

"Cậu ta đương nhiên nghĩ thế rồi." Chợt một giọng nói vang lên cắt ngang Thiệu Minh: "Lần thi nào cậu ấy cũng đứng hạng nhất, căn bản không hiểu tâm trạng của đám học kém như bọn mình đâu. Cậu ấy đây là đứng nói chuyện không đau lưng, lời nói của cậu ấy cậu đừng tin."

La Sách vừa gọi đồ ăn xong liền đến bàn hai người đang ngồi.

Thiệu Minh: "...."

Chúc Đồng: "...."

Bầu không khí tạm thời bị đình trệ một lúc.

La Sách cười ha ha nói: "Bạn học Chúc Đồng, trùng hợp ghê."

Chúc Đồng: "..."

La Sách: "..."

La Sách cảm thấy mình như thể đang bị phân biệt đối xử.

Sau đó cậu ta thấy Chúc Đồng miễn cưỡng gật đầu với mình.

Xem như đáp lại câu chào của cậu ta.

La Sách khổ mà không thể nói.

Không muốn nhìn thấy cậu ta đến vậy ư?

Đây là đang ghét bỏ cậu ta quấy nhiễu thế giới hai người bọn họ đúng không?

Nhưng cậu ta cũng muốn ăn cơm mà.

Chúc Đồng chẳng qua cảm thấy vừa le lói tia hy vọng đã bị dập tắt mà thôi.

Cậu cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

La Sách ngồi xuống bên cạnh Thiệu Minh, liếc nhìn món ăn trong bát cậu, ngạc nhiên kêu lên: "Bữa tối cậu chỉ ăn cái này ư?"

Lúc này, Thiệu Minh mới để ý thức ăn trong bát Chúc Đồng.

Một bát cơm chan canh nóng danh xứng với thực.

Cơm với canh Tam Tiên, nhìn qua trong cực kỳ nhạt nhẽo, vô vị.

Chúc Đồng ngớ ra, ngẩng đầu khó hiểu: "Đến đây không ăn món này thì ăn món nào?"

Chẳng lẽ đây không phải là cửa hàng chuyên về món canh ư?

La Sách: "...."

Cậu ta vậy mà không nói được gì.

"Bạn học, canh cá nhúng dầu ớt của cậu đây."

Nhân viên phục vụ đúng lúc bưng món ăn ra, La Sách như được đại xá, giúp nhân viên đặt nồi canh cá xuống bàn, sau đó cậu ta nhìn về phía Chúc Đồng.

Điên cuồng ám chỉ: Đây mới là cuộc sống.

"Nếu đã ghép bàn thì cùng nhau ăn đi, đừng khách sáo."

Chúc Đồng: "...."

Cậu nhìn nồi canh đầy dầu và ớt đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong đầu chỉ có ba từ: Đau dạ dày.

Một luồng hơi cay bay vào cổ họng, cậu không nhịn được nghiêng nhẹ đầu ho khan hai tiếng.

Thiệu Minh: "..."

Hắn lặng lẽ đẩy nồi canh cá cay về phía La Sách: "Qua bàn bên kia ăn đi."

"Không cần." La Sách còn chưa kịp thắc mắc, Chúc Đồng đã nói: "Tôi không sao, với lại tôi sắp ăn xong rồi."

"..."

Thiệu Minh thấy sau khi đẩy xa nồi canh cậu không bị sao nữa, liền gật đầu, cũng không miễn cưỡng.

Ba người yên tĩnh ăn cơm.

Không ai để ý ngoài tiệm có hai người đang đi ngang qua.

"Cuối tuần này theo anh đến trường đua ngựa nhà anh chơi? Anh dẫn em đi cưỡi ngựa."

Một nam sinh có mái tóc vuốt ngược sau đầu đi cạnh một thiếu niên ưa nhìn, tự cho là phong độ lịch lãm mà hỏi người bên cạnh.

"Cảm ơn anh Châu, nhưng em đã hứa với bố mẹ cuối tuần này sẽ về, chắc không đi được đâu ạ."

Nam sinh với mái tóc chải ngược đương nhiên là Viên Thiệu Châu.

Hạ Dương bị hắn ta quấn lấy từ cổng trường, hiện giờ muốn ăn một bữa cơm cũng không yên ổn.

Cậu ta bị Viên Thiệu Châu làm phiền, nhưng lại bó tay hết cách, không thể làm gì được.

Đối với loại người như Viên Thiệu Châu, không nên đắc tội thì tốt hơn.

Có thể hắn ta không dám công khai dùng một số thủ đoạn, nhưng sau lưng lại làm những việc mờ ám khiến người khác ghê tởm cực kì.

Hiện giờ cậu ta vì chuyện Chúc Đồng mà bị chỉ trích ở trường, tuy rằng cô Lộ giúp cậu ta thanh minh lời nói "vô ý" của mình, nhưng vẫn có rất nhiều người nghi ngờ cậu ta.

"Hạ Dương thật sự không cố ý nói mấy lời kia ư?"

"Nói là không cố tình, nhưng sao sau khi Chúc Đồng bị đánh mà cậu ta vẫn không giải thích? Chỉ đến khi Chúc Đồng hỏi, cậu ta mới nói."

"Thực ra khi ấy tớ ở phía xa nhìn thấy Chúc Đồng đã quay người chuẩn bị đi rồi, lúc Hạ Dương ngã, cậu ấy thật sự không nhìn thấy, chứ không phải cố ý không đỡ."

"Nếu thế thật thì Hạ Dương cũng quá vô lý rồi? Cậu ta không giống người như thế..."

"..."

Mọi người đều nói những câu tương tự bất kể trên diễn đàn hay ngoài đời thật.

Tuy rằng cũng có không ít người nói đỡ cho cậu ta.

Nhưng trước kia căn bản sẽ không có ai nghi ngờ cậu ta như vậy.

Giờ lại thêm Viên Thiệu Châu cứ làm phiền cậu ta.

Sau khi bị Thiệu Minh từ chối thẳng thừng, cậu ta không biết nên làm thế nào với hắn nữa.

Chỉ sợ cậu ta không thể tiếp tục ở huyện Cống Thủy này lâu hơn được nữa!

Cậu ta khéo léo tránh khỏi bàn tay đang vươn ra của Viên Thiệu Châu, uyển chuyển từ chối lời mời của hắn ta.

Viên Thiệu Châu cũng không thèm để ý.

Bây giờ hắn ta có rất nhiều kiên nhẫn.

Lúc mới nghe tin Hạ Dương bị ngã cạnh bồn rửa tay, hắn ta vô cùng tức giận.

Nhưng một lát sau lại có người nói với hắn ta, Thiệu Minh vì thấy Chúc Đồng hộc máu, công khai từ chối Hạ Dương không chút nể tình.

Thái độ của Thiệu Minh rõ ràng như vậy, Hạ Dương nhất định sẽ rất thất vọng.

Hay là hắn ta giúp Hạ Dương xả giận một chút nhỉ, để cậu ấy thấy được ai mới là người thích hợp với cậu ấy hơn.

Hắn ta chợt nhớ ra mẹ Thiệu Minh mở quán trà sữa ở quảng trường trung tâm.

Đang nghĩ ngợi, người đi cạnh hắn bỗng nhiên dừng bước.

Viên Thiệu Châu nhìn sắc mặt thay đổi trong chớp mắt của Hạ Dương, hắn ta thuận theo ánh mắt cậu ta nhìn qua.

Trong quán cơm bên cạnh bọn họ, vị trí gần cửa sổ một bàn ba người, "vui vẻ hòa thuận" ngồi ăn canh cá.

Thấy người ngồi đối diện Thiệu Minh, Viên Thiệu Châu cau mày.

Chúc Đồng.

Mấy tên côn đồ mà hắn ta thuê để dọa Chúc Đồng, đến giờ vẫn đang ở đồn cảnh sát, chưa được thả ra.

Cậu ta rốt cuộc là ai?