Chương 14

Nghĩ ngợi một hồi, Viên Thiệu Châu nhìn Hạ Dương, trực tiếp hỏi cậu ta: "Nghe nói em quen Chúc Đồng?"

"..."

Thấy cảnh hai người ngồi ăn với nhau, Hạ Dương chua xót trong lòng, nghe Viên Thiệu Châu hỏi mình, cậu ta mới khống chế không để bản thân quá thất thố.

Hạ Dương nhẹ giọng trả lời: "Hai nhà bọn em có quan hệ kinh doanh, chúng em mới gặp nhau một lần ở bữa tiệc."

Viên Thiệu Châu nghi hoặc: "Một lần?"

"Vâng." Hạ Dương gật đầu: "Anh Chúc Đồng từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, thường phải nhập viện, chú Chúc ít khi đưa anh ấy ra ngoài xã giao. Mà anh ấy bình thường cũng không hay ra khỏi nhà, không biết tại sao lần này chú Chúc lại để anh ấy..."

Cậu ta ra vẻ lo lắng không thôi.

Viên Thiệu Châu nghe xong, nhất thời cười gằn.

Chuyện này có gì khó hiểu?

Một con ma ốm thường xuyên nhập viện, không thể đảm đương chuyện gì trong nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể "đi", đưa nó đến nơi cách xa Thành phố A, khả năng cao muốn nó tự sinh tự diệt rồi.

Đoán chừng ở nhà cũng không được coi trọng.

Hắn ta vốn lo lắng hồi khai giảng nhắm vào Chúc Đồng, liệu có dây vào người không nên chọc hay không.

Xem ra hắn ta lo xa rồi.

Đã trôi qua nhiều ngày như vậy, cũng không có ai vì chuyện Chúc Đồng mà tìm đến hắn ta.

Cho dù có người muốn điều tra, mấy tên đang ở trong đồn công an kia còn đang hi vọng hắn ta bảo lãnh ra ngoài, căn bản không dám khai ra hắn ta.

Vậy không cần phải lo lắng.

Chỉ cần hắn ta tạm thời không động đến Chúc Đồng là được.

Nghĩ đến đây, hắn ta lại quay sang nhìn Hạ Dương.

Hạ Dương vẫn đang chăm chú nhìn bóng lưng Thiệu Minh cạnh cửa sổ.

Cho dù bị từ chối, Hạ Dương vẫn lưu luyến cậu ta không thôi.

Ánh mắt Viên Thiệu Châu tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn người đang ăn canh cá kia.

Thiệu Minh, mày chết chắc rồi.

Ba người đang thưởng thức bữa tối ngon lành cũng không chú ý ngoài cửa sổ vừa có hai người đi ngang qua.

Cơm nước xong xuôi, bước ra khỏi quán ăn, tâm trạng Chúc Đồng cũng thoải mái hơn.

Cậu nhìn thanh tiến độ như không thay đổi gì nhiều nhưng đã tăng lên 1%, mặc dù không hiểu nhưng trong lòng lại rất chấn động.

Giá trị hảo cảm tăng lên rồi!

Tuy rằng chỉ tăng 1%.

Dù nhỏ nhưng có còn hơn không.

Cậu có tâm tình gì đều hiện rõ trên khuôn mặt, nhìn người vừa nãy vẫn im lặng, chán nản ăn cơm, vậy mà bây giờ lại vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên, Thiệu Minh kinh ngạc trong lòng.

Chẳng lẽ vừa rồi cậu ấy không vui không phải vì thi không tốt, mà do đói bụng?

Hai người mơ màng cùng nhau về trường học.

Thi khảo sát ngày thứ hai, Chúc Đồng phát huy khá tốt.

Bởi vì tâm tình thay đổi, nên thi xong cậu cũng không thấy uể oải như hôm qua.

Sau khi thời gian thi Tiếng anh kết thúc, những bàn học tách ra cũng đã được xếp lại chỗ cũ.

Cạnh lối đi, vẫn là nhóm học sinh xin so đáp án vây quanh.

Mấy người bọn họ lấy đáp án bài thi của Thiệu Minh làm chuẩn rồi ước tính thành tích Tiếng anh của mình.

Mà Chúc Đồng không hứng thú chuyện so sánh đáp án, cậu nhìn người đang mỉm cười ôn hòa trong đám đông.

Thiệu Minh mặc kệ mọi người đang truyền tay nhau tờ đề thi của mình, bị vò nhăn cũng không mảy may đau lòng. Những người xung quanh ồn ào huyên náo, riêng hắn lại tự tại thoải mái vô cùng.

"Cậu ta cười cả ngày như thế, mặt không mỏi à?"

Chúc Đồng khó hiểu hỏi.

Dường như Thiệu Minh đối với bất kỳ người nào cũng có thái độ giống nhau.

Hệ thống: "Ký chủ có thể thử xem."

Chúc Đồng: "...."

Một giây cậu cũng không làm được ấy chứ.

Sau khi ở một mình trong thời gian dài, ngoại trừ những người có quan hệ đặc biệt, đối với những người khác cậu không biết nên duy trì biểu cảm trên khuôn mặt như thế nào.

Mặt không cảm xúc chính là biểu cảm cậu thường dùng.

Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của cậu, Thiệu Minh đang bị đám người vây quanh bỗng nhìn lại cậu.

Không biết có phải ảo giác hay không, Chúc Đồng cảm thấy lúc hắn nhìn cậu, độ cong tiêu chuẩn của khóe miệng dường như tăng thêm một chút.

Đang chào hỏi cậu hở?

Chúc Đồng gật nhẹ rồi nhìn sang chỗ khác.

Một ngày nữa trôi qua, thành tích môn Tiếng anh đã có.

Trước giờ học Tiếng anh, mọi người trong lớp đều đang thảo luận chuyện điểm số.

"Tớ so đáp án rồi, phần trắc nghiệm sai kha khá, điểm Tiếng anh của tớ xong rồi."

"Bài nghe đợt này khó ghê ấy, từ mới thì nhiều, băng nói cũng nhanh nữa, tớ nghe chẳng hiểu gì."

"Không sao, không sao, chỉ là thi khảo sát thôi, không quan trọng."

Giáo viên Tiếng Anh bước vào trong sự thảo luận ồn ào của lớp 11-3.

Cô cười tươi tắn, mặt mày hồng hào rạng rỡ.

"Độ khó của đề thi lần này không nhỏ, nhưng lớp mình thành tích rất tốt."

Cô giáo vào thẳng vấn đề.

Cô cầm một xấp bài làm trong tay, nhìn về phía hai bàn học gần cuối lớp: "Lần thi Tiếng anh này, lớp chúng ta có bảy bạn đạt 140 điểm trở lên, trong đó một bạn được điểm tuyệt đối, một bạn được 149 điểm, một bạn 148 điểm. Trong đó một bạn dùng điểm của mình kéo điểm trung bình Tiếng anh lớp mình lên hạng nhất toàn khối."

Cô vừa dứt lời, cả lớp ồ lên.

Trời ạ!

Hạng nhất toàn khối.

Lớp bọn họ năm ngoái cũng không làm được!

Là bạn học thần tiên nào thế?

Tất cả học sinh nương theo tầm mắt của cô giáo mà nhìn về cuối lớp.

Giáo viên Tiếng anh cười tươi: "Chúc Đồng, lên nhận bài thi của em, 149 điểm."

"Hả?"

"Chúc Đồng?"

"Thật sự là cậu ấy?"

"Hạng hai đó, chỉ đứng sau học thần, cậu ấy còn cao điểm hơn cả Lục Triết Vũ ư?"

Bọn họ ngầm nhận định học sinh được điểm tuyệt đối kia chắc chắn là Thiệu Minh.

Ngay cả hạng hai lớp học, Lục Triết Vũ ngồi bàn trên cũng không nhịn được mà xoay đầu nhìn cậu.

Chúc Đồng đi tới bục giảng nhận bài làm của mình.

Cô giáo cười hiền với cậu: "Phần viết đoạn văn bị trừ điểm. Lần sau em nhớ vận dụng một số ngữ pháp phức tạp, ngữ pháp cũng rất quan trọng."

Chúc Đồng gật đầu tiếp thu rồi quay về chỗ ngồi.

Cô tiếp tục trả bài cho những học sinh khác.

Thế nhưng không ai quan tâm đến kết quả nữa.

"Chúc Đồng, tớ có thể xem bài làm của cậu được không?"

"Quào, 149 điểm thật này, cậu giỏi thật đấy!"

"Hóa ra cậu là học bá hở? Ha ha, xem ra lão Lục sắp không giữ được vị trí hạng hai toàn khối rồi."

"Đại lão, cầu bảo kê với, môn Anh của tớ sau này phải nhờ cậu rồi."

Chúc Đồng: "..."

Bạn học càng nhiệt tình, cậu càng khâm phục Thiệu Minh.

Cũng hiểu Thiệu Minh thêm một chút.

Đối mặt với một nhóm bạn học ầm ĩ như vậy, ngoại trừ mỉm cười thì đúng là không biết nên làm gì khác nữa.

Mà cậu ngay cả cười thôi cũng không làm được, chỉ có thể lúng túng nói: "Tớ không phải học bá..., tớ chỉ khá môn Tiếng anh một chút thôi."

"Một chút? Hóa ra trong mắt học bá, 149 điểm chỉ là một chút thôi, thế tớ quá kém rồi."

Chúc Đồng: "..."

Cậu nghĩ có lẽ bản thân chưa giải thích rõ ràng, lại nói: "Không phải một chút, là khá tốt, nhưng những môn khác tớ thi rất kém."

"Tớ biết rồi, Toán dưới 140 đúng không? Tớ hiểu mà."

"Tổng hợp ba môn tự nhiên không quá 270 chứ gì? Giỏi quá đi à."

"Ừa, học bá chân chính người ta khiêm tốn như thế đó, lão Lục có đợt thi Toán được 138 điểm, cũng nói thi rất kém."

"..."

Chúc Đồng im lặng một lúc rồi nói: "Trùng hợp ghê, Toán tôi thi chắc được 38 điểm."

"Đại lão ngài khiêm tốn quá rồi."

"Còn chưa có thành tích, sao cậu biết thi được bao nhiêu điểm? Đại lão, cậu đang nói đùa với bọn tớ hở?"

Đám bạn xung quanh rõ ràng không tin, người ngồi bàn trên đột nhiên quay đầu, nhìn Chúc Đồng: "Cậu thấy điểm rồi à?"

"Chưa thấy." Chúc Đồng trả lời.

Nhưng cậu đã tính qua.

Hiển nhiên Lục Triết Vũ cũng cho rằng cậu đang nói đùa, cậu ấy "Ồ" một tiếng rồi quay lại chỗ của mình.

Chúc Đồng: "...."

Cậu đang nói thật mà.

Tại sao không ai tin vậy?

Thực ra còn có một người.

Thời điểm nộp bài thi, Thiệu Minh nhìn lướt qua bài làm của Chúc Đồng, không biết đề cậu có bao nhiêu câu, nhưng hắn chắc chắn cậu không làm hơn phân nửa đề.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến chuyện thành tích ưu tú của Chúc Đồng bị lan truyền trong trường học.

Trong văn phòng giáo viên, chủ nhiệm khối 11 - Dương Xán ăn sáng xong quay về văn phòng, thấy giáo viên Tiếng Anh đang sắp xếp bài làm của học sinh.

Khi thấy bài làm 149 điểm của Chúc Đồng, ông sâu sắc cảm thấy mình không nhìn lầm người.

Chúc Đồng quả nhiên là đứa trẻ ngoan, vừa thích học tập lại nỗ lực phấn đấu, đúng là ngôi sao hi vọng của trường bọn họ sau Thiệu Minh!

Nhưng khi lần lượt nhìn thấy thành tích các môn khác của cậu, Dương Xán sửng sốt.

Chúc Đồng, Ngữ văn 94 điểm.

"..."

Không sao, kém một hai môn là chuyện bình thường.

Ông lại nhìn thành tích môn Toán của cậu, há hốc miệng.

Chúc Đồng: 38 điểm.

Điểm tổng hợp Khoa học tự nhiên cũng vừa hay có.

Vật lý: 41 điểm

Sinh học: 33 điểm

Hóa học: 50 điểm

Tổng điểm: 401 điểm.

Xếp hạng: 218.

Thầy chủ nhiệm triệt để tuyệt vọng.

Ngôi sao hi vọng của ông... không còn rồi.

Tiết tự học đầu tiên của buổi tối, Thời Ôn Thư sắp xếp cho học sinh lớp 3 tự làm bài, rồi gọi riêng Chúc Đồng vào văn phòng.

Trên bàn làm việc không quá rộng, sáu tờ bài làm được đặt chỉn chu, ngay ngắn.

Điểm số chênh lệch tận hơn 100, thoạt nhìn như không cùng một người làm.

Trên tờ bài làm, ngoại trừ Ngữ văn với Tiếng anh, các môn khác hơn nửa đề không làm.

Bao gồm cả phần trắc nghiệm.

Mà môn Toán đến chữ "Giải" cũng không có.

Hơn nửa đề bỏ trống, nhưng những câu làm được thì đúng hoàn toàn.

Mười mấy năm dạy học, trước nay Thời Ôn Thư chưa từng nhìn thấy bài thi nào như này, anh nhìn Chúc Đồng với vẻ mặt phức tạp.

"Thầy giáo hỏi em, có phải em không thích Toán với mấy môn tự nhiên không?"

Nếu không thì tại sao môn Văn với Anh đều trả lời hết câu hỏi, mà các môn tự nhiên còn lại chỉ làm hơn một nửa thôi vậy?

Chúc Đồng liếc qua tờ bài thi của mình, lắc đầu phủ nhận: "Không ạ."

Tuy Toán với mấy môn tự nhiên như Lý, Hóa, Sinh rất khó, nhưng không phải cậu không thích.

Thời Ôn Thư: "..."

Nhìn học sinh mình vẻ mặt chân thành, anh tin.

"Vậy có phải em thỏa thuận với ai không? Hứa thi được bao nhiêu điểm thì em chỉ làm bấy nhiêu câu thôi?"

Đây là những lời cô giáo Tiếng anh nói với anh.

Cô ấy nói rằng thực ra học sinh lớp anh là một học bá có thể kiểm soát điểm số!

Thời Ôn Thư cũng không biết tại sao cô ấy lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy, nhưng anh cũng bị thuyết phục.

Nếu không thì giải thích tờ bài thi độc lạ của Chúc Đồng thế nào đây?

Nhưng mà, Chúc Đồng lại lắc đầu: "Cũng không phải ạ."

Thời Ôn Thư: "..."

Anh hết sức kiên nhẫn, tiếp tục dịu dàng hỏi: "Vậy sao em không làm những câu còn lại?"

Chúc Đồng nghiêm túc nhìn anh: "Bởi vì em không biết làm."

Thời Ôn Thư: "..."

Anh cảm thấy có chút khó khăn khi giao tiếp với bạn nhỏ này.

"Là vậy à." Thời Ôn Thư bóp trán, bất lực nói: "Thầy không có ý trách em, cho dù gặp câu không biết làm thì em cũng nên cố hoàn thiện phần trắc nghiệm, biết đâu điểm sẽ cao hơn."

"..."

Chúc Đồng im lặng một lúc, như không quá đồng ý câu nói này của anh, cậu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên phản biện: "Ông ngoại từng nói với em, những chuyện không chắc thì không nên tùy tiện kết luận."

Thi cử cũng vậy.

Đây là nguyên tắc.

Thời Ôn Thư: "..."