Chương 218: Cả thế giới đều biết tôi bị bế nhầm (103)

Thế là sau khi về phòng, cô gái đang hí hửng gọi điện thoại cho cô bạn thân nhà giàu khoe khoang về việc mình sắp đi Mỹ, thì ngay sau đó nhận được tin, trước đó ba mẹ vốn đã đồng ý nhưng bây giờ lại đổi ý, cô ta không dám tin trợn mắt, giọng the thé rít lên: "Mẹ! Không phải mẹ đã đồng ý với con rồi sao!"

Cô ta đã đi khoe khoang với người ta, còn đăng lên mạng khoe nữa, rất nhiều người đã like status của cô ta, comment nói ganh tỵ với cô ta, hâm mộ cô ta, đã vậy rồi giờ cô ta lại đột nhiên nói không đi được, người khác sẽ nghĩ cô ta như thế nào? Sau lưng sẽ chê cười cô ta ra sao?

Điện thoại vẫn đang kết nối, cô bạn thân lúng túng nhỏ giọng nói: "Minh Thấm, đừng lớn tiếng với mẹ cậu như vậy, nếu cậu không đi được, vậy mình sẽ hẹn với người khác." Nói xong, không chờ cô ta giải thích đã vội cúp điện thoại, hình như trong lòng lại coi thường cô ta hơn một chút.

Đến khi Khương Minh Thấm biết do Khương Minh Nghiêu đã nói gì đó nên Khổng Tĩnh Hoa mới đổi ý, cô ta nghiến răng nghiến lợi, không ức chế nổi cơn tức, ngồi thở hồng hộc, hung hăng nện con gấu bông trên giường mấy đấm, nghĩ thầm, quả nhiên vợ chồng nhà họ Khương thật sự rất bất công, trọng nam khinh nữ tới mức độ này, vốn dĩ cô ta còn nghĩ chờ mình về lại gia đình giàu có, nể tình dù gì bọn họ cũng có công nuôi dưỡng mình, cho bọn họ mấy triệu coi như thanh toán xong ơn nuôi dưỡng này.

Nhưng bọn họ lại bất công như vậy, dù là con trai không đi nước ngoài nữa cũng không chịu để tiền cho con gái xài, chuyện hôm nay cô ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi ở trong lòng, đừng nói mấy triệu, sau này cô ta sẽ không cho người nhà họ Khương một đồng một cắc nào! Ai bảo bọn họ đối xử tệ với cô ta làm chi!

Về phần Khương Minh Nghiêu, trong khi anh ấy đang đắm chìm trong sự nghi ngờ "Tại sao em gái lại biết mình không phải là con ruột?" trong vụ việc bế nhầm con này thì nhận được phản hồi mình đã phỏng vấn đậu, trở thành thực tập sinh trong tổ thiết kế game của tập đoàn Ân Thị.

Nhưng đến ngày đi làm, nhóm trưởng đột nhiên tìm riêng anh ấy, nói: "Tiểu Khương à, bộ phận thực tập sinh đã đủ người, tạm thời không thiếu người, chỉ đành để cậu phải chịu ấm ức đổi một công việc khác."

Công việc gì? Chẳng lẽ là bảo anh ấy đi làm nhân viên phục vụ bưng trà rót nước hoặc là nhân viên tạp vụ quét dọn nhà vệ sinh? Khương Minh Nghiêu cảm thấy căng thẳng.

Nhóm trưởng nói: "Chuyện là thế này, tài xế ban đầu của cậu chủ chúng tôi đã xin nghỉ vì trong nhà có việc, lúc đầu chúng tôi cũng tìm mấy người, nhưng quản lý chúng tôi chê những người đó làm việc cứng nhắc, hay mách lẻo, chỉ đích danh muốn tìm một tài xế trẻ không nhiều chuyện. Tôi thấy cậu rất phù hợp, trước hết cậu cứ làm việc này đỡ đi. Trợ lý riêng kiêm tài xế, cậu sẽ nhận được hai khoản tiền lương."

Làm tài xế và trợ lý cho cậu nhóc kia? Đây chẳng phải là có thể sớm chiều gặp mặt, tốt hơn việc làm một nhân viên thiết kế quèn dăm bữa nửa tháng mới được gặp sếp một lần nhiều.

Cảm giác giống như trúng vé số này khiến tim Khương Minh Nghiêu đập thình thịch, đến mức những lời nhóm trưởng nói về việc có thể nhận hai khoản lương, lương tháng bao nhiêu, cuối tuần được nghỉ hai ngày, v.v. anh ấy cũng chẳng nghe lọt tai, chỉ cần có thể tiếp cận được cậu nhóc kia, đừng nói không nghỉ, bảo anh ấy ngày nào cũng tăng ca anh ấy cũng bằng lòng.

Rất nhanh đã đến ngày đầu tiên Khương Minh Nghiêu đi làm, khi cầm lái chiếc xe từng lên top hot search, giá cả mấy triệu tệ, anh ấy không khỏi lo lắng, tay không ngừng xoa xoa găng tay, nhìn vào gương chiếu hậu để sửa sang lại bộ vest của mình, chỉ sợ có chỗ nào không ổn.

Bên trong tòa nhà lớn xa hoa, một thiếu niên đeo cặp sách bước ra, cậu cúi đầu, dáng vẻ uể oải, giống như một con gà con chưa tỉnh ngủ.

Quản gia đứng bên cạnh giải thích: "Tối qua cậu chủ nhà chúng tôi lại thức đêm, một hồi cậu chở cậu ấy đến trường học, mười hai giờ trưa và năm giờ rưỡi chiều tới đón cậu ấy là được, thời gian còn lại thì tự do. Đây là số điện thoại của cậu chủ, cậu hãy lưu lại đi, nếu như cậu chủ có sắp xếp khác, sẽ gọi điện thoại trước cho cậu. Yêu cầu duy nhất chính là cậu nhất định phải đảm bảo điện thoại của mình luôn trong trạng thái sẵn sàng kết nối bất cứ lúc nào.”

"Đây là tài xế mới của cháu ạ?" Thiếu niên dụi mắt đi đến trước mặt anh ấy, đột nhiên nghiêng đầu nói: "Sao trông quen quen?" Thật ra trong lòng cậu muốn nói, đây không phải anh ruột của nguyên chủ sao, sao lại tới làm tài xế cho cậu vậy?

Còn Khương Minh Nghiêu thì giật mình, sợ thiếu niên biết mình cố ý tiếp cận cậu ấy.

Quản gia bất đắc dĩ nói: "Cậu chủ, lần trước cậu nhìn thấy Tiểu Lý cũng nói mặt mũi người ta hiền lành, nhưng thực tế người ta chẳng liên quan gì đến cậu cả." Bản thân mù mặt mà còn không chịu thừa nhận.