Chương 219: Cả thế giới đều biết tôi bị bế nhầm (104)

"Ò, thật à? Vậy thì đi thôi, đừng để trễ học." Thiếu niên vò đầu, không chờ người khác mở cửa xe, cậu đã tự mình chui vào chỗ ngồi phía sau xe.

Khương Minh Nghiêu lập tức đi theo, lúc ngồi ở vị trí tài xế, liếc nhìn cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành phía sau, lòng anh thấy rất mềm mại, từ nhỏ cậu nhóc đã sống trong nhung lụa, được ba yêu thương chiều chuộng, muốn gì được nấy, cũng thật tình xem người nhà họ Ân như người thân ruột thịt của mình, cậu sẽ chấp nhận đổi lại sao?

Anh ấy hoàn toàn không dám để lộ ra sự thật, sợ sẽ phá hủy sự hồn nhiên, rộng rãi của thiếu niên, bây giờ anh ấy chỉ muốn từng bước len lỏi vào cuộc sống của đối phương, hy vọng sau khi âm thầm tạo dựng được lòng tin, anh ấy sẽ từ từ tiết lộ sự thật cho đối phương biết.

Buổi sáng là giờ cao điểm kẹt xe, trên vỉa hè rất nhiều học sinh và người đi làm đang đi lại, bởi vì là ngày đầu tiên đi làm, Khương Minh Nghiêu muốn để cho lại ấn tượng tốt cho cậu chủ nhỏ của mình, để cho công việc tạm thời này có thể trở thành công việc lâu dài, thế nên lúc lái xe anh ấy lái rất cẩn thận và bình tĩnh, luôn duy trì tốc độ đều đều, không dám để xảy ra chút xóc nảy nào.

Chỉ cần nhìn vào gương mặt say ngủ ngon lành của thiếu niên, cũng có thể biết được chiếc xe chạy êm ái đến mức nào.

Tuy nhiên, tại khúc cua, khi xe chuẩn bị rẽ, một bà cụ xách giỏ rau bất ngờ lao ra, Khương Minh Nghiêu giật mình vội vàng đạp phanh lại, người kia đâm thẳng vào phía trước của xe, ngã xuống đất, rau củ quả lăn lóc tứ tung, sau đó iếng rêи ɾỉ thảm thiết vang lên.

"Xảy ra tai nạn xe rồi! Có người bị xe tông!" Thấy cảnh này người qua đường hét lớn, thu hút vô số sự chú ý.

Xe bất ngờ phanh lại khiến thiếu niên đang nằm ngủ trên ghế sau xe lăn một vòng rồi té thẳng xuống sàn xe, kêu lên đau đớn, hình như đã bị đυ.ng vào đầu, đối phương bò dậy, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Một bên là gương mặt ngây thơ của thiếu niên, bên kia là đám đông hiếu kỳ hóng chuyện, Khương Minh Nghiêu dám khẳng định mình không hề đυ.ng trúng người, mà là do người kia cố tình lao vào xe anh ấy, nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa, trái tim anh ấy vẫn rất nặng nề, đây là ngày đầu tiên đi làm của anh ấy... mà đã gặp phải chuyện này, nếu là ông chủ khác, chắc chắn sẽ đuổi việc anh ấy ngay. Anh ấy chỉ vừa mới trà trộn vào bên cạnh cậu nhóc này, thế mà đã bị ép rời đi...

"Gặp phải người giả vờ bị đυ.ng xe để ăn vạ à?" Thiếu niên xoa cái trán bị đỏ, bước xuống xe xem xét tình hình.

Sau khi thấy một cậu bé trắng trẻo, nhìn là biết xuất thân từ gia đình giàu có bước từ trên xe xuống, bà cụ ngã xuống đất được người ta đỡ dậy, bỗng chốc la lên càng hăng hơn.

Nhưng thiếu niên chỉ nhìn xe mình một lượt, sau khi phủi một cọng cải thìa dính trên cửa sổ xe xuống, xác nhận xe của mình vẫn hoàn hảo không bị hư hại gì cậu mới dửng dưng như không nói với Khương Minh Nghiêu: "Không sao, đừng xị mặt ra như vậy, em bị người ta ăn vạ riết quen rồi, dù sao em cũng có tiền."

Nghe vậy, ánh mắt bà cụ trên đất ánh lên sự tham lam, còn Khương Minh Nghiêu thì nhíu mày phản đối, anh ấy nghĩ thiếu niên muốn đưa tiền cho xong việc, vừa định ngăn cản, kết quả câu nói tiếp theo của cậu khiến anh ấy phải sững sờ: "Vì em có tiền, nên em đã lắp mười mấy cái camera trên xe." Góc độ nào cũng có, ừm, còn có camera hành trình hiện đại nhất của Mỹ.

Thì ra cậu nói mình có tiền là ý này đấy hả?

Bà cụ nằm dưới đất: ???

Người dân khu phố Triều Dương đang hóng hớt: ???