Chương 217: Cả thế giới đều biết tôi bị bế nhầm (102)

Khoan hẳn bàn tới việc câu nói này đắc tội bao nhiêu người trong nhà, xét cho cùng thì, ba mẹ Khương đều là công nhân viên chức nhà nước, trên danh nghĩa là làm việc cho nhà nước, nhưng bản chất cũng là làm công cho người khác, cũng thuộc phạm vi người làm công ăn lương.

"Ôi con bé này ăn nói kiểu gì đó?" Khổng Tĩnh Hoa đau đầu thay cho đứa con gái nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng của mình, vừa giơ tay lên định gõ con gái một cái nhưng lại bị cô ta nhanh nhạy tránh thoát, đối phương còn nhân cơ hội sấn tới, ôm tay mẹ làm nũng: "Mẹ, nếu anh không đi du học, vậy số tiền còn dư để con ra nước ngoài du lịch được không? Con còn chưa đi nước Mỹ lần nào, được không mẹ?"

Sở dĩ cô ta muốn đi nước Mỹ là vì hồi nghỉ hè Ân Minh Lộc đã từng đến đó, ỷ vào nhà có tiền mà đi qua nước Mỹ hưởng thụ, từ Hawaii mát mẻ với gió biển đến Washington sầm uất với những tòa nhà chọc trời, ngoài ra cậu ta còn chụp ảnh lưu niệm với người nước ngoài, nghe nói trên đường đến công viên Grand Canyon, cậu ta và bạn thân đã có một chuyến đi phượt đầy bất ngờ, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi bọn họ đã vui chơi thỏa thích khắp nơi.

Những tấm hình kia đã được lan truyền sôi nổi trong lớp, mọi người đều vô cùng hâm mộ cậu ta. Ở độ tuổi này kỳ nghỉ hè của bọn họ đều rất buồn chán, không phải là phòng ngủ chồng chất đầy sách bài tập thì chính là từng đợt tiếng chuông gió lùa vào ở nông thôn, xa hơn là ra nước ngoài du lịch mấy ngày, hiếm có ai được đi du lịch khắp nước Mỹ thú vị như vậy. Sau khi trở về cậu ta còn mang quà về cho mỗi người bạn cùng lớp, thật là xa xỉ.

Nhìn thiếu niên được các bạn vây quanh, liên tục hỏi han về phong tục văn hóa nước Mỹ, Khương Minh Thấm khinh thường trong lòng, một kẻ giả mạo bịp bợm lấy tiền nhà cô ta đi hưởng thụ, còn dám vênh vang tự đắc ư? Cô ta không tin những lời nói bậy bạ như hai tháng không tốn một đồng, chỉ cần biết giao tiếp tiếng Anh và có một số kỹ năng, không ngại nói chuyện với người nước ngoài, tự nhiên sẽ kiếm lại được tiền.

Đúng là miệng mồm lanh lợi, chỉ vì lấy lòng học sinh nghèo trong lớp mà nói dối liên thiên.

Khương Minh Thấm không tin thì không tin, nhưng vẫn âm thầm củng cố trình độ tiếng Anh của mình, sợ khi mình ra nước ngoài sẽ xảy ra sự cố. Nếu có cơ hội ra nước ngoài, chắc chắn cô ta sẽ biểu hiện tốt hơn Ân Minh Lộc.

Bây giờ cơ hội đã đến, anh cô ta không đi du học nên trong nhà dư ra một khoản tiền, số tiền đó đưa cho cô ta ra nước ngoài mở mang kiến thức thì tốt biết bao? Phải biết rằng, không nên nuôi con gái kiểu suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, không ra ngoài, không giao tiếp với thế giới bên ngoài, nếu không sẽ không có tầm nhìn và kinh nghiệm, chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp thì cũng chỉ là bình hoa, giống như kiếp trước mà cô ta không muốn nhớ lại.

Nhìn những cô gái nhà giàu tán dóc về mưa London, tháp Eiffel Paris, giày dép Milan, cô ta không chen lời được, chỉ biết gượng cười ngồi im lặng một bên, căng tai lắng nghe bọn họ ba hoa khoác lác, khoe khoang, trong lòng càng thêm căm ghét nhà họ Khương nghèo hèn, oán giận vì từ nhỏ họ chỉ biết thiên vị anh trai Khương Minh Nghiêu, đập nồi bán sắt cũng phải cho anh ta đi du học, còn con gái út thì chỉ ở nhà lặng lẽ không tiếng tăm.

Trong lòng thiếu nữ tràn đầy oán trách, không hề biết bởi vì sức khỏe mình ốm yếu mới là nguyên nhân chính khiến cho ba mẹ Khương không dám để cho cô ta đi xa nhà.

Khuôn mặt xinh đẹp của con gái út ngẩng lên, dẩu môi, nũng nịu đòi hỏi, đôi mắt chớp chớp ngây thơ, dáng vẻ vừa lạ lẫm vừa đáng yêu này khiến Khổng Tĩnh Hoa hơi không đỡ nổi, mềm lòng đồng ý, dù sao sau khi kế hoạch đi du học của con trai đổ bể, gánh nặng trong nhà quả thật đã giảm bớt không ít, số tiền kia hoàn toàn có thể cho người trong nhà sử dụng, ví dụ như mua cho ông xã thêm một bộ quần áo mùa đông, đổi máy tính cho con trai, để con gái út đi du lịch nước ngoài v.v.

"Mẹ, cho con đi đi, mẹ là tốt nhất." Nhìn thấy sự dao động của Khổng Tĩnh Hoa, trong lòng cô ta mừng rơn, nghĩ thầm quả nhiên bắt chước Ân Minh Lộc mọi chuyện sẽ thuận lợi, chẳng phải sao, cô ta đã lấy được lợi ích rồi đây? Chỉ cần không ngừng cố gắng, cô ta có thể moi móc được một số tiền lớn từ Khổng Tĩnh Hoa.

Không ngờ những lời này đúng lúc bị Khương Minh Nghiêu nghe được, anh ấy không đồng ý, nhíu mày nói mẹ mình: "Ra nước ngoài phải ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, sức khỏe của em ấy có thể chịu được không? Em ấy cũng không quen cuộc sống ở nước ngoài, nhỡ đâu lạc đường hay là xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao đây?"

Nghe Khương Minh Nghiêu nói như vậy, đầu óc đang mụ mẫm của Khổng Tĩnh Hoa cũng tỉnh táo lại, nghĩ thầm, đúng nhỉ, con gái có thể trạng yếu là một vấn đề, mình quả thực không phải là một người mẹ tốt, suýt chút nữa đã quên mất, may mà con trai đã khuyên nhủ.”