Chương 216: Cả thế giới đều biết tôi bị bế nhầm (101)

Cậu ngẩng đầu lên, thấy một người cao gầy, đeo kính và khẩu trang, trước ngực đeo thẻ tình nguyện viên, đang chìa bàn tay đeo găng về phía cậu.

Nghĩ rằng đối phương có lòng tốt giúp mình, cậu không nghĩ gì nhiều, đưa miếng bông gòn cho người đó, nói một câu cảm ơn rồi rời đi cùng bạn học.

Người làʍ t̠ìиɦ nguyện kia đứng ở đó, cầm miếng bông gòn dính máu, ánh mắt hơi lóe lên, nghĩ đến mẫu tóc mình đã lấy của ba mẹ, không biết bản thân đang mong đợi sự thật như thế nào.

Khi kết quả xét nghiệm từ bệnh viện được đưa ra, cầm trên tay tờ giấy mỏng manh, Khương Minh Nghiêu nhất thời cảm thấy choáng váng, anh ấy phải cố gắng vịn vào tường để giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác "Quả đúng như vậy rồi".

Những ngày sau đó, vợ chồng nhà họ Khương phát hiện con trai mình trầm lặng hơn rất nhiều, dáng vẻ trông càng thêm trưởng thành, chín chắn, nhưng cũng kiệm lời ít nói hơn, thường xuyên nhốt mình ở trong phòng hàng giờ liền.

Hai vợ chồng lo lắng, nhưng chỉ nghĩ là con trai đang bận rộn chuẩn bị cho việc tốt nghiệp và ra nước ngoài du học, sợ quấy rầy sự tập trung của con, họ không dám khuyên nhủ nhiều, chỉ có thể quan tâm con mình nhiều hơn bằng hành động cụ thể.

Bữa cơm trưa hôm nay, Khổng Tĩnh Hoa gắp một miếng thịt cho con trai, đau lòng nói: "Con trai, mấy ngày nay sao con cứ nhốt mình ở trong phòng mãi thế? Ăn thêm chút thịt đi, con nhìn con xem, gần đây đã gầy hơn nhiều rồi.”

"Đúng vậy, sức khỏe quan trọng, còn nhỏ ít thức đêm thôi." Khương Thạch cũng gắp mấy món ăn cho con trai lớn, sau đó gắp một miếng cho con gái.

Khương Minh Nghiêu không nhìn chiếc chén đã chất đống thức ăn trước mặt, đối mặt với sự quan tâm tha thiết của ba mẹ, môi anh ấy liên tục mấp máy, vô số lần muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn hạ quyết tâm, khàn giọng nói: "Ba mẹ, con không đi nước ngoài nữa."

"Sao, sao vậy con?" Khổng Tĩnh Hoa ngạc nhiên: "Không phải con đã lên kế hoạch xong xuôi từ lâu rồi sao? Sao đến thời điểm quan trọng nhất lại thay đổi?"

Khương Thạch cũng kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi cau mày nói: "Có phải con băn khoăn vấn đề chi phí không? Con yên tâm, dù con không xin được học bổng, ba mẹ có tán gia bại sản cũng sẽ tạo điều kiện cho con ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu." Huống chi, nhà bọn họ cũng không tới mức phải tán gia bại sản.

"Không phải chuyện đó đâu ạ..." Khương Minh Nghiêu chậm rãi nhắm mắt lại, không dám nói ra sự thật, đành phải nói: "Trước đó không phải chúng con đã thiết kế một trò chơi sao? Công ty của nhà họ Ân xem trọng năng lực của con và các bạn con, ngỏ ý trao cơ hội, mời con và các bạn tới công ty họ làm việc với mức lương cao, con, con đồng ý rồi, con đã nộp hồ sơ xin việc rồi, ngày mai con sẽ đến tập đoàn Ân thị phỏng vấn."

Thật ra không phải như vậy, chuyện Ân Thị ngỏ ý cho cơ hội là thật, nhưng nó chỉ dành cho anh ấy sau khi anh ấy du học nước ngoài và hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu. Hiện tại, anh ấy chỉ là một sinh viên năm tư đại học, không có gì ngoài tấm bằng đại học của trường cũ, một là không có bằng thạc sĩ, hai là không có kinh nghiệm, nên không có bất kỳ lợi thế nào khi ứng tuyển vào công ty lớn.

Trong hàng ngàn hồ sơ ứng tuyển, rất có thể là anh ấy sẽ bị loại ngay từ vòng phỏng vấn đầu tiên. Nhưng anh ấy muốn vào công ty của cậu nhóc kia, chỉ để ở gần bên bảo vệ cậu ấy, dù bắt đầu từ vị trí thấp nhất.

"Tập đoàn Ân Thị?" Khổng Tĩnh Hoa sửng sốt, lập tức quên luôn mình định nói gì.

Tập đoàn Ân Thị đương nhiên là một công ty tốt trong ngành, lương cao đãi ngộ tốt, nếu như con bà ấy được vào làm ở Ân thị thì cũng có thể được xem là một chuyện đáng tự hào, bà ấy ủng hộ con trai vào Ân Thị làm việc, nhưng bà ấy vẫn chưa hiểu vì sao ngay cả ba năm mà con trai cũng không chờ nổi, rõ ràng hứa hẹn của Ân thị đề ra có hiệu lực trong vòng năm năm.

"Tập đoàn Ân Thị đưa ra điều kiện quá tốt à?" Khương Thạch cũng đặt bát đũa xuống, đẩy nhẹ gọng kính, nói ra suy đoán của mình, nghĩ thầm chắc chắn là tiền lương và đãi ngộ mà Ân Thị đưa ra cao tới mức khiến người khác phải động lòng, nếu không thì sao con trai lại sẵn sàng từ bỏ cơ hội du học nước ngoài, nói không chừng sau khi con trai vượt qua vòng phỏng vấn sẽ trực tiếp lên làm một quản lý nhỏ. Ân thị không hổ là công ty nổi bật trong ngành, nên mới càng khát cầu hiền tài như thế.

"Dạ... nên con muốn thử xem sao." Mặc dù lừa dối ba mẹ khiến anh ấy áy náy trong lòng, thậm chí đánh cược cả tương lai của mình, nhưng Khương Minh Nghiêu cam tâm tình nguyện, sau khi cắm cúi ăn mấy miếng cơm, anh ấy trở về phòng tiếp tục chuẩn bị tài liệu để ngày mai phỏng vấn.

Còn Khương Minh Thấm, sau khi tan giờ tự học buổi tối trở về, nghe thấy anh trai không đi du học nữa mà lựa chọn đến Ân thị làm việc, cô ta không nhịn được phàn nàn một câu: "Làm ở Ân Thị có gì tốt, nhiều người giành giật nhau chen vào đó, chẳng phải cũng chỉ là đi làm công cho người ta hay sao?" Làm công thì đời này có thể có tương lai tươi sáng gì?