Chương 215: Cả thế giới đều biết tôi bị bế nhầm (100)

Con gái út bướng bỉnh, ba mẹ Khương cũng hết cách, chỉ có Khương Minh Nghiêu lạnh lùng đứng nhìn. Ngay khi cuộc thi vừa kết thúc, cô ta đã bắt đầu tỏ ra đáng thương để lấy lòng thương hại của ba mẹ. Từ nhỏ đến lớn, vì cơ thể của cô ta yếu ớt, nên dù cô ta có làm sai chuyện gì, thì chỉ cần rơi nước mắt thì sẽ lập tức được tha thứ, mánh khóe này Khương Minh Thấm đã xài vô số lần, lần nào cũng đạt được mục đích.

Thấy con gái rưng rưng nước mắt, quả nhiên Khương Thạch và Khổng Tĩnh Hoa lại không nỡ nói nặng lời, ngược lại còn khuyên con trai lớn bỏ qua.

Khương Minh Nghiêu nghiêm mặt, không chọn cách bỏ qua, hiển nhiên anh ấy đã nhận ra sự nuông chiều trước đây đối với em gái là một sự nuông chiều tai hại, vì vậy lần này anh ấy sẽ làm tròn trách nhiệm của một người anh, muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với em gái.

Song Khương Minh Thấm lại không phục, cô ta trợn mắt, thái độ vô cùng kênh kiệu: “Mấy người bạn đó của anh giúp em chẳng phải chỉ vì lợi ích hay sao, bây giờ đã có công việc rồi còn muốn em phải làm thế nào? Anh cũng không phải là anh ruột của em, anh dựa vào cái gì mà dạy dỗ em!”

Cô ta vừa thốt ra câu đó, cả căn phòng liền lặng ngắt như tờ.

Khương Minh Nghiêu giống như bị ai đó đánh cho một phát rất mạnh, đầu óc anh ấy trống rỗng, không dám tin hỏi: “Em vừa nói cái gì?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Khương Minh Thấm đã thấy không ổn, lập tức mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, gương mặt tái nhợt, thầm nghĩ mình quá kích động nên đã nói ra sự thật, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để vạch trần sự thật này, cô ta phải nghĩ cách để lấp liếʍ cho qua mới được.

Cô ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó tỏ vẻ bướng bỉnh nói: “Còn không phải sao! Em là em ruột của anh, giờ em bị bắt nạt, anh cũng không đứng về phía em, anh thấy anh có chỗ nào giống anh em không hả!”

Có thật là như vậy không? Vẻ mặt Khương Minh Nghiêu tràn đầy nghi ngờ, nhưng không đợi anh ấy hỏi tiếp, cô ta đã ôm mặt khóc nức nở, khóc đến mức giống như lên cơn đau tim, rồi lăn đùng ra ngất xỉu.

Khương Minh Thấm ngất xỉu khiến Khương Minh Nghiêu vô cùng bối rối, vội vã gọi ba mẹ, vợ chồng Khương Thạch thấy con trai dạy dỗ em gái, lại làm cho em gái khóc đến mức ngất xỉu, nhất thời chẳng biết nên trách mắng ai, bởi vì con trai chỉ có ý tốt, nhưng sức chịu đựng tinh thần và thể chất của con gái quá yếu, không thể chịu đựng được quá nhiều sự trách móc.

Khương Minh Nghiêu cũng rất áy náy, thấy ba mẹ đỡ em gái dậy, anh ấy vừa định giúp một tay, kết quả lại nhìn thấy bàn tay vốn đang bất động của em gái tự nhiên lại động đậy một chút rồi sau đó lại lập tức bất động, tức thì anh ấy vô cùng ngạc nhiên, lẽ nào em gái giả vờ ngất xỉu? Vì sao em ấy lại phải giả vờ như thế? Lẽ nào em ấy không biết làm vậy sẽ khiến ba mẹ và mình lo lắng hay sao? Chẳng lẽ là vì muốn trốn tránh sự dạy dỗ của anh ấy, hay là vì muốn chuyển dời sự chú ý, vì ban nãy “Lỡ lời”?

Nghĩ đến khả năng cuối cùng, lòng Khương Minh Nghiêu như có một cơn sóng trào dâng, hai bên thái dương lập tức đau nhức.

Nửa tháng sau, đợt khám sức khỏe định kỳ vào mùa thu của trường học bắt đầu, những chiếc xe khám sức khỏe nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên trường, vô số các tình nguyện viên hỗ trợ học sinh của trường tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ.

“Bác sĩ nhẹ tay một chút, cháu sợ đau lắm.” Một nam sinh duỗi cánh tay rắn chắc của mình ra, vẻ mặt sống không bằng chết. Cây kim trong tay bác sĩ còn chưa chạm tới tay cậu ta, mọi người xung quanh đã nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào, cứ như cậu ta sắp bị tra tấn vậy, bác sĩ bất lực nói: “Bạn học sinh này, tôi đã tiêm đâu nào.”

Trên xe lập vang lên tiếng cười to, Ân Minh Lộc trợn mắt nhìn cậu nam sinh kia, giữ miếng bông gòn lên tay mình rồi nói: “Trịnh Giang Ninh, ông có phải đàn ông hay không, sợ đến mức này à, khóc lóc còn thảm thiết hơn mấy bạn nữ nữa, sau này đi đâu đừng có nói là quen biết tôi nhé.”

“Từ nhỏ tôi đã sợ kim tiêm mà!” Trịnh Giang Ninh kêu la thảm thiết.

“Ông mà không tiêm thì tôi đi trước đây, còn chưa kiểm tra chiều cao, cân nặng, thị lực nữa, đợi ông tiêm xong chắc người ta xếp thành hàng dài rồi quá.” Ân Minh Lộc lạnh lùng nói, rồi đứng dậy khỏi ghế, giống như muốn rời khỏi đó.

“Ô này, đợi tôi với!” Sợ bị bạn thân bỏ rơi, Trịnh Giang Ninh nhanh chóng thỏa hiệp, mắt nhắm lại, lòng quyết tâm, kết thúc sự “Tra tấn” này, lúc cậu ta đi ra mới phát hiện cả người mình ướt đẫm mồ hôi, bước đi liêu xiêu, bộ dạng của cậu ta khiến Ân Minh Lộc phải bật cười.

Thấy tay mình không còn chảy máu, Ân Minh Lộc nhìn xung quanh, muốn tìm thùng rác y tế để vứt bông gòn, lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Bạn gì ơi, đưa rác cho tôi đi.”