Cả chiếc giường lập tức trở nên sạch sẽ gọn gàng.
Đứa trẻ vui vẻ lôi kéo góc áo cậu ta, khen: "Cảm ơn anh Nguyên Phượng, anh tốt y như mẹ em vậy."
Nguyên Phượng tức giận nhéo mặt cậu: "Đồ ngốc nhà cậu, không biết khen thì đừng khen lung tung." Sau đó cậu ta lại nói: "Cậu mặc nhiều vậy lát nữa nóng lại phải cởi ra cho coi."
Nơi này có sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lạ lùng, buổi sáng thì lạnh đến mức phải mặc áo bông, tới trưa thì khiến bạn ước gì có thể cởi luôn quần cộc ra luôn cho rồi.
"Không đâu."
Vừa mới nói không đâu xong, vậy mà khi mặt trời dần lên cao, đứa trẻ đi một đoạn đường là cởi một món đồ, đến lúc đi tới chuồng heo, cậu đã cởi sạch chỉ còn lại một bộ đồ ngắn. Từng cái quần, cái áo giá trị hàng chục nghìn tệ bị cậu cởi ra rồi không biết đã quăng đi đâu.
Dưới ánh nắng mặt trời, đứa trẻ ưỡn ngực duỗi lưng, đôi mắt to đen láy nheo lại, trông rất dễ thương, nhưng không may là bụng nhỏ của cậu quá tròn, chiếc áo ngắn ngủn lại nhếch lên, lộ ra cái bụng trắng trẻo.
Phát hiện chú quay phim lia ống kính nhắm vào bụng mình, đứa trẻ vội vàng kéo áo xuống, không cho quay, rồi vội vàng chạy đến bên cạnh Nguyên Phượng, tự nhiên nắm lấy tay đối phương, có vẻ vừa rồi Nguyên Phượng giúp đỡ cậu, nên đã chiếm được lòng tin tuyệt đối của cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ngẩng lên, hai má mặc dù còn hơi đỏ, nhưng cả người đã tràn đầy sức sống.
Nguyên Phượng: "..." Thì ra nhà họ Ân dạy con cái như vậy, chẳng trách lại dạy ra một bé ngốc, cũng không biết đối phương là vì ngốc nên được cưng chiều, hay là vì được cưng chiều tới mức độ này cho nên mới bị ngốc.
Nhưng như vậy cũng không làm cho người ta thấy chán ghét, trái lại còn có một chút đáng yêu khó tả.
Ê-kíp chương trình cố ý làm khó dễ hai cậu ấm, vừa tới đã yêu cầu bọn họ sửa chuồng heo của nhà họ La, nhà họ La nuôi mấy con heo, ngày lễ ngày tết sẽ làm thịt một con để ăn, còn lại mang ra chợ bán.
Còn chưa đi vào đã ngửi thấy mùi hôi thối, mấy con heo đen trong chuồng con nào con nấy to chà bá lửa, lông trơn bóng, một con trong đó còn giơ chân lên, bám vào cửa, éc éc kêu bọn họ.
Tay chân Nguyên Phượng lập tức cứng ngắc, cậu ta không tự chủ được mà bịt mũi lại.
Nguyên Phượng mắc chứng thích sạch sẽ, không thể nhịn được muốn tránh xa ra khỏi chỗ này, nhưng ở trước mặt Ân Minh Lộc, cậu ta lại không tiện biểu hiện hèn nhát như vậy, bèn ho vài tiếng, nói: "Chúng ta bắt đầu làm việc thôi."
Rào chắn chuồng heo có chút hư hại, bọn họ phải hỗ trợ sửa chữa, công việc không mệt, chỉ là quá thúi.
Mùi hôi thối bốc lên, cho dù là rào chắn hay là hòn đá bên chân, Nguyên Phượng cũng không dám đưa tay chạm vào, cậu ta cầm công cụ trên tay một lúc lâu cũng không dám gõ búa.
Cậu ta để ý thấy bên cạnh chuồng heo có một thùng nước rửa chén, bên trong là một ít đồ ăn thừa và cơm thừa. Mắt Nguyên Phượng rất tinh, cậu ta còn nhìn thấy mấy cái bánh bao trắng và khoai lang trong đó, hình như là mấy thứ tối qua cậu ta cắn vài miếng rồi vứt đi không thèm ăn.
Quả nhiên cậu ta đã ăn cơm heo. Mặt Nguyên Phượng đen thui, dạ dày sôi trào, bịt mũi lùi qua một bên.
Còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, thì Nguyên Phượng đã nhìn thấy cô con gái nhỏ nhà họ La khom lưng, cầm một gáo dừa bẩn thỉu, múc mấy muỗng đồ từ trong cái thùng đó đổ vào máng heo một cách thành thạo, còn bỏ một ít cỏ tươi và thứ gì đó trông giống cành liễu vào.
Đàn heo vui vẻ bắt đầu ăn, mà tay múc thức ăn cho heo của La Thúy Miêu buổi sáng còn làm cơm cho bọn họ.
"Đệt cái thứ này thật là hôi quá!" Cậu ấm hay tưởng tượng cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, chạy sang một bên nôn mửa.
Thấy cậu ta không trụ được, đứa trẻ đứng bên cạnh bình tĩnh nhận lấy cái búa, nhưng cánh tay nhỏ của cậu vừa giơ lên, Nguyên Phượng đã toát mồ hôi lạnh, đành chịu thua nói: "Thôi, để đó tôi làm cho."
Cậu ta vừa gõ vừa phàn nàn: "Tôi sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên gần gũi với heo như vậy." Sau này cậu ta sẽ không dám ăn thịt heo nữa.
Ân Minh Lộc cũng gật đầu, trong lòng hơi ưu sầu.
Trong cốt truyện gốc, lần đầu tiên nguyên chủ nhìn thấy đàn heo kêu với mình, đã sợ tới mức khóc lên, một màn này bị La Thúy Hoa thấy được, lập tức cậu ấy bị cô ả đỏ mắt cắn ngược lại một phát, giọng điệu bén nhọn nói:
"Vẻ mặt đó của cậu là sao? Đang khinh thường nơi này của chúng tôi đúng không? Phải, chỗ chúng tôi hôi, chỗ chúng tôi bẩn, chỗ chúng tôi nghèo! Nhưng đó không phải là điều mà chúng tôi muốn! Nếu có thể, ai không muốn vừa ra đời đã được được ngậm thìa vàng không sầu không lo? Người giàu các cậu cũng ăn thịt heo mà, nếu không có chúng tôi làm việc vất vả để nuôi heo, thì làm sao các cậu có thể thấy được mấy món ăn trên bàn cơm của mình! Những việc mà người nghèo làm thì các cậu không thể làm được phải không?"