Chương 21: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (21)

Nguyên chủ còn chưa nói gì, đã bị mỉa mai chỉ trích một cách nặng nề, đề tài còn trực tiếp bị nâng lên thành mâu thuẫn giai cấp giàu nghèo, thật sự hết sức vô tội.

Hơn nữa, sau khi chương trình được phát sóng, những lời phê phán người giàu này còn được đông đảo cư dân mạng đồng tình và khen ngợi, đậu má nó chứ.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến.

La Thúy Hoa đứng từ xa xa nhìn chằm chằm bọn họ, hô to: "Các cậu đừng lười biếng! Tôi sẽ giám sát các cậu!" Cô ả nói xong, liền chạy tới nói chuyện với người của ê-kíp chương trình, nhưng ánh mắt lại thường thường liếc nhìn về phía bọn họ.

Nguyên Phượng cảm thấy hết sức cạn lời, dù sao chỉ cần La Thúy Hoa lắc lư lại đây, cậu ta liền giơ búa lên, ra vẻ gõ vài cái, La Thúy Hoa vừa đi, bả vai cậu ta liền sụp xuống, không thèm quan tâm tới máy quay đang quay, uể oải mắng một câu: "Con nhỏ chết tiệt này làm giám sát à? Còn tố cáo với ê-kíp chương trình nữa chứ, đúng là thích xía vào chuyện của người khác! Cũng không biết ê-kíp chương trình đã cho cô ta bao nhiêu lợi lộc mà cô ta lại cam tâm tình nguyện làm việc cho bọn họ."

Thấy bé ngốc đang nghiêm túc lắng nghe mình nói, sau khi oán trách vài câu, cuối cùng Nguyên Phượng vẫn nuốt hai chữ "Chó săn" xuống, mấy thứ này để con nít nghe được thì không hay.

Nguyên Phượng không nói ra miệng, nhưng Ân Minh Lộc vẫn có thể hiểu, cậu thầm nghĩ: Anh cứ chửi người sau này sẽ làm vợ của mình như vậy, coi chừng tương lai phải trả giá đắt để theo đuổi vợ đấy nhé!

Cậu mới chẳng thèm để ý tới thiếu niên đang phàn nàn trước mắt, bởi vì trong cốt truyện gốc, Nguyên Phượng và La Thúy Hoa chính là một đôi hoan hỉ oan gia thích đấu võ mồm, cãi nhau là thú vui trong tình yêu của bọn họ, mà chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, sự khác biệt về điều kiện gia đình và nền giáo dục đã làm cho cuộc tranh cãi của cặp thiếu nam thiếu nữ này trở nên hấp dẫn, khiến khán giả thích thú, mà nữ chính đương nhiên sẽ có sức hấp dẫn, hai người này càng cãi nhau tình cảm lại càng tốt, ngay từ đầu không ưa nhau cuối cùng lại nảy sinh tình cảm.

Trong tương lai, không chỉ Nguyên Phượng sẽ có cảm tình với cô ả, mà còn có thiếu niên thành thị thứ ba-Hạ Minh. Bầu không khí giữa hai người lại có thêm một chút chua chua ngọt ngọt, sau đó từ hai người mập mờ biến thành ba người dây dưa.

Bây giờ cậu ta ghét cô ả bao nhiêu, tương lai sẽ bị vả mặt bấy nhiêu.

Ân Minh Lộc lén lút trợn mắt một cái, lại vừa vặn bị Nguyên Phượng bắt được, cậu ta ngạc nhiên nói: "Yo, đồ ngốc nhà cậu lại dám trợn mắt với tôi cơ đấy."

Tất nhiên, không phải cậu ta để ý chuyện Ân Minh Lộc trợn mắt với mình, mà cậu ta chợt phát hiện, lúc bé ngốc này trợn mắt với cậu ta, không biết có phải do mắt đối phương lúng liếng, đen trắng rõ ràng hay không, mà trợn mắt cũng đáng yêu lạ lùng.

Cậu ta còn muốn đối phương trợn mắt lại một lần nữa. Nguyên Phượng nghĩ như vậy, sau một lúc lâu cậu ta lại cảm thấy mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Chắc là tại cậu ta nhìn heo lâu quá rồi, nên lúc nhìn sang tên nhóc còn chưa trưởng thành bên cạnh lại thấy cậu ấy trở nên xinh đẹp.

Nhìn xem, gương mặt này, sao càng nhìn càng giống thiên tiên vậy ta?

Làm việc vất vả gần một ngày đúng là khổ cho hai cậu ấm được nuông chiều từ bé, bọn họ vừa về tới phòng, tắm rửa xong là muốn đi nằm ngay lập tức.

Trong màn hình, tóc cậu trai nhỏ còn ướt nước, cái đầu nho nhỏ, làn da trắng nõn, cơ thể khá gầy, tuy rằng đã uống thuốc, nhưng bệnh của cậu còn chưa khỏi hẳn, lúc nói chuyện, giọng cậu khàn khàn hơi giống chiếc máy quạt bị rỉ sét đang quạt pha lẫn chút giọng trẻ con ngọt ngào mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra, nghe khiến lỗ tai người ta ngứa ngáy.

Đúng là một đứa bé xinh đẹp, đáng tiếc lại là một bé ngốc.

Ân Minh Lộc thật sự không gắng gượng nổi nữa, ngáp liên tục, ngáp tới mức nước mắt chảy ra luôn, trông có vẻ rất tội nghiệp.

Không đợi tóc khô, cái đầu nhỏ đã gục xuống, giống như không chịu nổi gánh nặng.

Ngay lúc tắm nước lạnh ngày hôm qua, Ân Minh Lộc đã có dự cảm mình sẽ bị bệnh, cậu cũng không còn cách nào, thể chất của nguyên chủ quá yếu, sau khi uống thuốc cảm và lao động một ngày cậu càng cảm thấy muốn ngủ hơn.

Nguyên Phượng vừa không để ý một cái, đã thấy bé ngốc trực tiếp nằm úp sấp trên giường, cậu ta lại gần nhìn thử, chà, ngủ rất ngon đấy, cả người im lặng, tư thế ngủ ngoan ngoãn, khuôn mặt ửng đỏ như quả táo.

Cậu ta không kiềm được nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt kia, làn da mềm mại như miếng đậu hủ, nhìn kỹ lại, ngũ quan của đứa trẻ này thật đúng là không phải thanh tú đẹp đẽ bình thường, mũi rất cao, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt, lúc này, khuôn mặt ngái ngủ kèm theo mái tóc ướt sũng của cậu trông khá là đáng yêu.