Chương 19: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (19)

Nhưng cô ả không nên cố ý giẫm đạp lên người nguyên chủ để nâng cao bản thân. Lý do nguyên chủ trở thành vật hi sinh, bị gán danh kẻ ngốc lắm tiền là vì ban biên tập cố ý cắt ghép và kỹ năng miệng lưỡi đổi trắng thay đen của nữ chính bạch liên hoa.

Nếu không thể thay đổi được cốt truyện, Nguyên Phượng và nữ chính nhất định sẽ cãi nhau một trận to, từ đó nữ chính có cơ hội thể hiện bản thân rồi bắt đầu trò chơi tình yêu trong chương trình [Kế hoạch thay đổi] ở vùng nông thôn này... Ân Minh Lộc không có ý định ngăn cản người ta yêu đương vì dù sao cậu cũng chỉ cần thay đổi vận mệnh trở thành vật hi sinh của nguyên chủ nên cũng chẳng quan tâm việc nữ chính La Thúy Hoa muốn gả vào nhà họ Nguyên hay nhà họ Hạ.

Nhưng nếu lần này đối phương vẫn tiếp tục tính kế gài bẫy nguyên chủ ngây thơ không biết gì để nổi tiếng thì cậu chỉ có thể nói, ngại quá, không có cửa đâu.

Dù sao thì thứ cậu giỏi nhất chính là ăn miếng trả miếng.

Nếu đã bị người ta chỉ trích là lười biếng, tất nhiên Ân Minh Lộc không thể tiếp tục nằm trên giường được nữa. Cậu học theo dáng vẻ của nguyên chủ, buồn bã xuống giường, khuôn mặt nho nhỏ nhăn thành một cục hết sức đáng yêu, làm người ta thấy không đành lòng.

Chẳng qua lần này, cuối cùng mọi người cũng biết thói xấu của nhân vật chính thứ hai ở thành phố này là gì.

Trong màn hình, đứa trẻ cúi đầu, động tác chậm rì rì, bới một đống quần áo từ trong chăn ra, nhìn kỹ thì có áo, áo khoác, qυầи ɭóŧ và vớ, mỗi một bộ đều là đồ hiệu, giá cả không hề rẻ, lúc này lại bị cậu chất thành một đống lộn xộn đủ mọi màu sắc.

Thợ quay phim kinh ngạc cảm thán, lia ống kính nhắm ngay vào đống quần áo nhỏ này. Anh ta có nên cảm thấy may mắn vì đứa nhỏ này còn biết đặt giày dưới gầm giường không nhỉ? Tuy là nó cũng không được sắp xếp gọn gàng cho lắm.

Đứa trẻ cầm một cái vớ màu đỏ, bắt đầu tìm kiếm, hồi lâu mới tìm được chiếc vớ cùng màu còn lại, rồi ngồi trên giường chuẩn bị mang vớ.

Dáng người đứa trẻ còn chưa trưởng thành, xương cốt mảnh mai, đôi chân cũng nhỏ nhắn, mũm mĩm đáng yêu. Cậu đang vểnh chân, cố gắng đút ngón chân vào lỗ vớ, nhưng mang cả buổi cũng không được.

Cậu ngồi đó mang vớ, thợ quay phim thì liên tục quay chụp những bộ quần áo của cậu.

Nguyên Phượng nhìn mà thấy xấu hổ giùm, cậu ta giơ tay ra hiệu cho thợ quay phim đừng quay nữa, rồi đi qua đem qυầи ɭóŧ của bé ngốc giấu vào trong chăn giúp cậu: "Đồ ngốc này, cậu bị người ta nhìn hết trơn rồi."

"?" Đối phương còn đang đấu tranh với vớ của mình, nghe vậy, cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên, nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ.

Thấy Nguyên Phượng không nói gì, đứa trẻ bèn tiếp tục mặc quần áo lên người, sau khi mặc xong quần áo mùa thu, cậu tròng thêm một cái áo len, bên ngoài lại khoác thêm một cái áo bông nhỏ, tất cả đều là hàng hiệu sành điệu. Tuy đứa trẻ còn nhỏ tuổi, nhưng khi ăn mặc như vậy lại rất thanh tú và dễ thương, đôi mắt vừa đen vừa sáng, tôn lên vẻ hồn nhiên trong sáng của cậu.

Lần này, rốt cuộc thợ quay phim cũng hiểu tại sao cha mẹ cậu lại không cho cậu ra ngoài, một con dê béo nhỏ phú quý như vậy đi ra ngoài, chặn đường cướp một đôi giày bán đồ second-hand cũng đã bằng tiền lương mấy tháng của người bình thường rồi.

Hơn nữa, hình như đứa nhỏ này hơi khờ khạo, quả thực là đối tượng tốt nhất để ra tay, nhà ai có con cái như vậy nào dám yên tâm để cho nó ra ngoài, chỉ cần một chút lơ là, một giây sau con mình đã bị bắt cóc tống tiền.

Với lại mọi người cũng đã nhận ra, khách quý này là một ví dụ điển hình của kiểu trẻ nhỏ được bao bọc quá cẩn thận, được người nhà nâng niu chiều chuộng, thiếu năng lực tự chăm sóc bản thân cơ bản nhất, ngay cả quần áo cũng không mặc đúng cách, đoán chừng thường ngày cũng là áo đến thì đưa tay cơm đến thì há miệng, chẳng trách lại bị người trong nhà đưa tới đây để cải tạo.

Nhưng điều kỳ diệu chính là, tính chất đặc biệt này xuất hiện trên người đứa trẻ như Ân Minh Lộc, mọi người cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sẽ không cảm thấy kỳ lạ, như thể cậu sinh ra là để được nuông chiều như vậy.

Đứa trẻ lấy bộ quần áo ngày hôm qua ra định mặc vào, Nguyên Phượng chê không sạch sẽ, kêu cậu đừng mặc lại nữa, dù sao, nếu không phải điều kiện ở nông thôn bị hạn chế thì một ngày cậu ta muốn thay ba bộ quần áo đấy.

Đứa trẻ lấy đồ lại, ngửi ngửi, rồi nói: "Không thúi, vẫn có thể mặc được nha." Bản thân nguyên chủ chính là như vậy.

Nguyên Phượng sửng sốt, lần đầu tiên cậu ta thấy có người xuềnh xoàng như vậy, rõ ràng nhìn còn quý giá hơn cả cậu ta, nhưng cứ ra vẻ ta đây mạnh mẽ không cần sự chăm sóc.

"Cậu chưa gấp chăn kìa." Nguyên Phượng nhắc nhở. Quả thật chỉ là nhắc nhở, bởi vì sau khi nói xong cậu ta đã tự động gấp chăn giúp Ân Minh Lộc, động tác của cậu ta rất trúc trắc, nhưng lại gấp rất gọn gàng đúng tiêu chuẩn, còn thuận tiện dọn dẹp luôn núi quần áo nhỏ kia.