Chương 4.1: Công chính hiểu nhầm đòi đánh Tả Ngạn, phát hiện tên đàn ông sến súa vậy mà lại đẹp như tiên

Từ sau khi hai người gặp mặt, ở trên WeChat lại càng thêm thân thuộc, gọi nhau bằng vợ mỗi ngày, hơn nữa có vẻ như Hoa Tấn khăng khăng coi cậu như cái đồ cao 0 thảm phụ [1] gì đó, luôn gửi cho cậu một ít phim sεメ gay có mấy diễn viên dáng người cao ráo, dẫn tới việc hệ thống bắt đầu hỏi cậu có phải đang rất thèm muốn hay không.

Để trả thù, cậu lại bắt đầu gửi hoa hồng và thư cho Hoa Tấn, lần này cậu không gửi thêm hình ảnh, chỉ đơn giản là copy paste những bài văn sến súa và dung tục của nguyên chủ, dốc sức khiến cho Hoa Tấn kinh tởm.

[1] Cao 0 thảm phụ (0): Là một thuật ngữ tiếng lóng trên internet, từ này là một câu phổ biến trong giới đồng tính nam, có nghĩa là một người làm 0 nhưng lại quá cao nên rất khó tìm được bạn trai, và nó có nghĩa là thật khổ sở. Trong nhiều trường hợp, số 0 cao cũng được sử dụng như một từ đồng âm của từ tuổi già và nó được sử dụng để mô tả 0 là người cao tuổi và đang ế.

Có một ngày, khi Hoa Tấn và Văn Dịch Chương đang cùng nhau ăn cơm, Văn Dịch Chương đột nhiên hỏi hắn: “Gần đây cậu luôn nhận được thư quấy rối có đúng hay không?”

“Hả?” Hoa Tấn đang nhai mì thì hơi sửng sốt, sau đó ý thức được gì đó, nhanh chóng trả lời: “Không sao không sao, tớ sẽ tự mình giải quyết.”

Tuy nói như thế, giọng điệu hắn vẫn phải nghiến răng nghiến lợi.

Tả Ngạn này vì trả thù mà gửi cho hắn đủ loại thư sến súa, muốn trả thù đến vậy sao?

Chỉ là mình lỡ gửi hơi nhiều phim sεメ gay thôi mà.

Văn Dịch Dương nhìn Hoa Tấn tiếp tục ăn mì, không khỏi cảm khái trước sự kiên cường của hắn.

Kỳ thật Văn Dịch Dương đã nhìn thấy những bức thư khiến người ta phải sởn tóc gáy đó rồi, nghe nói lúc trước Hoa Tấn còn nhận được rất nhiều ảnh chụp lén.

Chắc hẳn Hoa Tấn sẽ rất khó chịu khi bị một tên đàn ông sến sẩm, dung tục như thế đến quấy rối đúng không?

Nhưng Hoa Tấn lại không muốn gây rắc rối cho anh, mà muốn tự mình giải quyết, chẳng lẽ Hoa Tấn đây là không xem anh là bạn bè sao?

Rõ ràng ở bên nhau ăn cơm lâu như vậy rồi.

Tuy Văn Dịch Chương có chút bất mãn với sự che dấu của bạn mình, nhưng anh cảm thấy mình nên tôn trọng ý tưởng của bạn mình một chút, đây là cách kết bạn mà em họ nói cho anh biết.

Vì thế Văn Dịch Dương cũng không hỏi tiếp, cũng không sai người đi tra, nhưng anh sẽ ghim tên đàn ông hèn hạ đó vào Death note trong lòng mình, nghĩ nếu một ngày nào đó Hoa Tấn nhờ anh giúp đỡ, anh nhất định sẽ tống tên đàn ông hèn hạ đó vào nhà lao, tốt nhất nên chết ở trong tù luôn.

Tạ Ngạn nhìn trên màn hình thấy sát ý của Văn Dịch Chương đang từ từ tăng lên thì lòng cậu không khỏi cảm thấy phức tạp.

“Hệ thống, nếu giống như khi tôi tiến vào thế giới trước giá trị sát ý đầy thì cũng được thôi, nhưng sao thế giới này còn muốn tôi tự mình xoát chứ? Hơn nữa hiện tại công chính của tôi vẫn chưa thích thụ chính, chỉ xem thụ chính là bạn thôi đúng không? Nhưng sao sát ý lại như hoả tiễn* thế?”

*Tên lửa

【 Hay do thư của nguyên chủ ghê tởm quá chăng? Đến nỗi công chính phải tự tay điều tra, còn không phải do tôi sợ nếu cậu kế thừa sát ý của nguyên chủ sẽ dẫn đến việc không thấy được công chính rồi bị hai người họ liên thủ đẩy vào nhà lao sao. 】

A, điều này cũng đúng ha.

“Tả Ngạn” trong bản gốc cũng bởi do Hoa Tấn bị ghê tởm đến độ chịu không nổi nên đã trực tiếp đi nhờ Văn Dịch Chương giúp đỡ, rồi bị anh đưa vào nhà lao, sau bởi mình cái miệng đê tiện của mình mà kết cục là bị người trong nhà lao đánh chết.

Tả Ngạn siết chặt điện thoại, thấy WeChat Hoa Tấn đang hỏi thử cậu có muốn đến phim trường xem hắn diễn hay không, cậu không khỏi nở một nụ cười, tuy rằng ngay từ đầu cũng vì để phát triển cốt truyện nên mới liên lạc với thụ chính.

Nhưng sau khi nói chuyện với nhau một thời gian, cậu cảm thấy một người bạn ngốc nghếch như thụ chính làm bạn bè cũng khá hay, ít nhất mỹ thực do thụ chính đề nghị ăn cũng khá ngon, không uổng công tác giả đã tiêu tốn nhiều sức lực để miêu tả các quán mỹ thực trong bản gốc.

“OK vợ, nhất định anh sẽ đi, anh cũng sẽ cầm theo trái tim của anh đi cùng.” Tả Ngạn cười tủm tỉm trả lời đối phương. Sau đó thì thấy phía dưới khung chat hiện lên một chuỗi tin nhắn với tốc độ cực nhanh.

“Từ từ, không phải chứ, vợ à anh định cầm theo hoa hồng đó hả?”

Em gái anh [2] á, anh có biết ở trong công ty tôi thì anh đã có biệt danh là "Tên đàn ông hoa hồng sến sẩm" rồi không!

[2] Em gái em (姐妹): ở trường hợp này thì đang nói tục về bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ.

“Anh muốn đưa thật sao? Anh muốn đốt tiền hả??”

“Mà thôi, tùy anh, tôi không ngăn anh được.” Dường như từ đoạn chat cậu có thể tưởng tượng bộ dạng dậm chân bực tức của đối phương.

Vừa tới phim trường Tả Ngạn đã thấy Hoa Tấn đang mặc một bộ cổ trang bằng bông rất dày, hình như đang diễn tình tiết có mùa đông, nhưng thời tiết bây giờ cũng không lạnh như thế, thậm chí vì mặt trời đã lên cao đã khiến hắn liên tục đổ mồ hôi, nên hắn đang đứng trước máy quạt, muốn hưởng thụ một chút mát mẻ.

“Vợ! Tấn Tấn ơi ~” Giọng không quá lớn, Tạ Ngạn đến gần Hoa Tấn nhẹ nhàng nói một câu.

Hoa Tấn chỉ cao 173cm, lùn hơn cậu rất nhiều, đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người cao lớn khiến hắn theo bản năng mà sợ hãi, nhưng khi thấy đó là Tả Ngạn mới nhẹ nhàng thở ra.

“Sao anh vào được đây thế? Tôi vừa diễn xong, đang chuẩn bị nếu nhận được tin nhắn WeChat của anh thì sẽ ra đón anh đây.”

Vẻ mặt Tạ Ngạn có chút khoe khoang: “Tôi nhờ mặt đi vào đấy, các nhân viên còn nghĩ rằng tôi là diễn viên quần chúng.”

Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Hoa Tấn, cậu mỉm cười, có ý đồ xấu xa ôm chặt lấy Hoa Tấn từ phía sau: “Tấn Tấn nhỏ bé quá đi, đáng yêu ghê ~”

Tổn thọ quá!!!

Vốn dĩ Hoa Tấn đang rất nóng, bởi vì lát nữa hắn còn cảnh phải quay, thay quần áo ra thì không tiện lắm nên lúc này hắn đành miễn cưỡng mặc, bị Tả Ngạn ôm như vậy thì càng nóng hơn nữa, hắn lập tức giãy giụa: “Buông tôi ra nhanh lên, nóng chết mất thôi.”

Nhưng có lẽ do sức lực của Tả Ngạn lớn hơn hắn một chút, cũng có lẽ bởi vì hắn đã bị trời nóng làm cho tốn sạch sức lực từ lâu, nên tóm lại hắn không thể tránh ra dù chỉ một chút, chỉ có khí nhưng chẳng có lực oán giận: “Sao anh lại phiền như vậy chứ.”

Từ lúc Tả Ngạn bế hắn lên thì đã bị màn hình hiện ra làm giật cả mình.

Từ đầu giá trị sát ý của Văn Dịch Chương dừng ở 95% nhưng giờ phút này lên tới 100% rồi.

“Hệ thống hệ thống, Văn Dịch Chương đang ở phim trường đúng không, anh ta có nhìn thấy động tác của tôi hả?” Tả Ngạn hoảng sợ gọi hệ thống trong lòng mình.

Sau khi có được chính xác câu trả lời, đầu óc cậu có hơi loạn, cũng quên thả Hoa Tấn ra.

Trước tiên cậu khiến hệ thống giúp cậu lấy bàn tay vàng để xác định đối tượng thì biết đó là Văn Dịch Chương.

Cái bàn tay vàng rách nát này chỉ có thể sử dụng khi nhìn thấy được đối tượng, nhưng lúc trước vì cốt truyện, vốn dĩ cậu không muốn đi gặp Văn Dịch Chương nhưng ai biết lại gặp vị Văn tổng đó ở đây cơ chứ.

Sau đó cậu cảm thấy cổ áo mình như bị nắm chặt, một lực mạnh kéo cậu lùi ra sau vài bước, suýt nữa làm cậu ngã té xuống đất.

“Á! Văn tổng, từ từ đã, đây chỉ là hiểu lầm thôi.” Hoa Tấn có chút sững sờ khi bị thả ra đột ngột như vậy, hắn quay người nhìn thì thấy Văn Dịch Chương đang túm lấy cổ áo của Tả Ngạn, hắn mới hoảng loạn vội vàng giải thích: “Đây chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau thôi, Tả Ngạn không có ác ý đâu.”

Văn Dịch Chương thả ra, nhíu mày cẩn thận quan sát sắc mặt của Hoa Tấn một chút, khi xác định hắn chỉ hơi hoảng loạn chứ cũng không có vấn đề gì khác thì mới nhìn người đàn ông khi nãy không thèm quan tâm đến sự giãy giụa của Hoa Tấn mà ôm chặt lấy hắn.

Vừa nhìn cậu, Văn Dịch Chương lập tức đứng hình.