Chương 4.2: Công chính nảy sinh ý xấu với Tả Ngạn

Anh không ngờ người này lại có vẻ ngoài… Vẻ ngoài hấp dẫn như vậy.

Cái người đàn ông tên Tả Ngạn này trông có vẻ chỉ mới khoảng 20 tuổi, ngũ quan xinh đẹp đến mức khiến người liên tưởng đến búp bê bằng sứ, cả khuôn mặt như chỉ bằng một bàn tay, có vẻ vừa nãy bị nắm lấy cổ áo có hơi mạnh nên tròng mắt đỏ hoe, trong mắt toàn là nước mắt, cắn nhẹ đôi môi mỏng hồng hào, bộ dạng tỏ vẻ uất ức và đáng thương.

“Hu hu vợ Tấn Tấn ơi, cổ anh đau quá à.”

Người đẹp quyến rũ mít ướt chẳng thèm chú ý tới anh, mà đặt những ngón tay thon dài trắng nõn lên chiếc cổ toàn những dấu bầm đỏ cho bị nắm chặt, giọng nói trầm ấm có chút tiếng nức nở như đang khóc mà làm nũng oán giận với Hoa Tấn.

Mà Hoa Tấn cũng sợ Tả Ngạn bị thương, nhanh chóng chạy tới nhìn xem dấu bầm ở cổ.

Ngọt quá.

Văn Dịch Chương vuốt ve những ngón tay lạnh lẽo vừa mới chạm vào chiếc cổ kia, ánh mắt hơi tối lại.

Rõ ràng nhan sắc của cậu ta có tính tấn công rất cao, giọng nói cũng có độ trầm thấp của đàn ông, nhưng bộ dạng làm nũng lại còn uất ức kia, khi nhìn nó người ta đều sẽ nghĩ đến vị kẹo ngọt ngấy.

Ánh mắt anh chạy dọc theo chiếc cổ trắng tuyết rồi xuống bên dưới thì thấy dù cậu có mặc một chiếc áo phao dày thì vòng eo vẫn nhỏ nhắn như thế, chiếc quần jeans đen bó sát làm lộ ra đường cong của cặp mông căng tròn đầy đặn, điều đó thật sự quá mức mê hoặc lòng người.

Văn Dịch Chương biết từ trước đến nay bản thân mình chưa từng có du͙© vọиɠ với ai, nếu anh gặp được người mà mình cảm thấy hứng thú thì quá lắm cũng chỉ làm bạn, cũng không nghĩ đến chuyện hai người sẽ yêu đương rồi kết hôn, thằng em họ luôn cảm thấy nếu anh cứ mãi vô dục vô cầu thì sẽ cô đơn một mình.

Nhưng ngay lúc này, có lẽ du͙© vọиɠ bị kìm nén 26 năm đã được đánh thức, lần đầu tiên anh có du͙© vọиɠ đối với người nào đó.

Cậu ta gọi Hoa Tấn là vợ?

Văn Dịch Chương nghĩ thầm, cậu ta có biết mình còn thích hợp được gọi là vợ hơn không?

Nhưng Văn Dịch Chương đột nhiên ý thức được vừa rồi bản thân mình hiểu lầm, vô tình gây thương tích cho cậu. Chắc hẳn bản thân nên xin lỗi cậu ta trước nhỉ?

“Xin lỗi cậu.”

Nói xong câu này, Văn Dịch Chương hơi mở miệng ra như muốn nói thêm cái gì đấy, kết quả đến cuối cùng cũng chỉ có một lời xin lỗi khô khan, từ trước đến nay anh ăn nói vụng về, ngày thường chỉ cần bày ra bộ dạng lạnh lùng, ít nói chuyện thì cũng chẳng sao, hơn nữa trước khi mở họp đều có chuẩn bị bản thảo nên cũng không đến mức sẽ nói lắp.

Nhưng một khi đột ngột xảy ra chuyện gì mà anh thật sự muốn nói một lời nào đó thì miệng anh như trái bầu hồ lô bị cắt cái miệng đi vậy, không nói được gì cả.

Tả Ngạn được Hoa Tấn massage cổ, lại đổ thêm dầu vào lửa: “Tấn Tấn, cái người này là người theo đuổi em hả? Bạo lực quá à hu hu, lỡ sau em và anh ta ở bên nhau, khi anh ta tức lên đánh em thì sao? Thật đáng sợ ~ Không giống tôi, tôi chỉ biết yêu thương Tấn Tấn thôi.”

Văn Dịch Chương trố mắt đứng nhìn, muốn nhanh chóng giải thích, kết quả cuối cùng anh cũng chỉ có thể thốt ra hai chữ trong khó khăn: “Không đâu.”

Hoa Tấn đúng là người hai mặt, không khỏi nghĩ thầm: “Cục cưng ngốc nghếch, rốt cuộc anh là trẻ con hả?” Cứ thích làm nũng với hắn như vậy.

Hắn vì làm diễn viên mà đã chuyên học về các loại ánh mắt, ánh mắt vừa rồi của Văn Dịch Chương rõ ràng đang chú ý tới Tả Ngạn mà!

Mà Tả Ngạn ngốc nghếch khờ khạo này vẫn luôn nghĩ bản thân mình là công, không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình xinh đẹp quyến rũ biết bao nhiêu.

‘Ánh mắt của Văn tổng dán chặt lên cặp mông của anh rồi đó đồ ngốc.’

Hoa Tấn phải hò hét trong thầm lặng.

———

Buổi tối hôm sau, Văn Dịch Chương gửi tin nhắn WeChat hối thúc Hoa Tấn gọi Tả Ngạn tới đây để cùng nhau ăn cơm, tuy rằng Hoa Tấn đang rất mệt, nhưng rốt cuộc Văn Dịch Chương cũng là cấp trên trực tiếp của mình, hắn sợ nếu mình mà từ chối thì sau này sẽ bị gây khó dễ.

Hơn nữa cũng chỉ ăn với nhau một bữa cơm thôi, chắc không sao đâu… nhỉ?

Nếu biết sẽ như thế hắn sẽ không cho Văn Dịch Chương biết Tả Ngạn cũng thích ăn món ngon.

Nhà hàng tư nhân lần này được Văn Dịch Chương đề nghị, cũng rất kín đáo, phong cách kiểu Trung Quốc được lâm viên bao quanh, căn nhà hai tầng được bao phủ bởi cây trúc trông rất tinh tế. Lúc Hoa Tấn đến đã thấy Văn Dịch Chương đã ngồi trong phòng riêng từ lâu, chỉ có Tả Ngạn khoan thai tới trễ, thoạt nhìn không được vui vẻ lắm.

Văn Dịch Chương thấy trên cổ Tả Ngạn đeo một chiếc choker bằng nhung màu đen, nó làm nổi bật lên chiếc cổ thon dài trắng nõn như thiên nga của cậu.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của anh, Tả Ngạn có hơi cảnh giác nên liếc mắt trừng anh một cái, sau đó nhích cổ áo phao rộng rãi lên phía trên một tí, cánh tay trắng nõn được ống tay áo rộng rãi che gần hết, chỉ lộ ra đầu ngón tay hồng hào.

Cậu ấy giống như chú mèo xù lông vậy.

Nghĩ đến đây, Văn Dịch Chương cúi đầu ăn cơm, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến Tả Ngạn.

Sau khi ánh mắt Văn Dịch Chương không còn chăm chú nhìn đến cậu nữa, Tả Ngạn mới thở ra nhẹ nhàng, tuy cậu không biết vì sao công chính lại rủ cậu ăn cơm, nhưng cậu không muốn bị người hung ác như thế nhìn chằm chằm.

Hơn nữa cậu cứ cảm thấy khuôn mặt của Văn Dịch Chương có chút quen mắt, đặt biệt là nốt ruồi trên chóp mũi và vành tai.

Rất quen mắt.

Giống như đã thấy qua từ thế giới trước vậy, nhưng hình như sợ tâm lý cậu bị ảnh hưởng, nên hệ thống đã làm mờ ký ức của thế giới trước cho cậu, tuy rằng vẫn nhớ, nhưng lại mông lung như sương mù vậy, hoàn toàn không thể nhớ ra.

Nhưng rất nhanh, Tả Ngạn đã vứt điểm quen thuộc này ra sau đầu, uất ức kéo ống tay áo của Hoa Tấn: “Tấn Tấn, em xem cổ anh bầm hết cả lên rồi nè.”

Cậu lấy ngón tay hơi tách choker ra khỏi cổ, cho Hoa Tấn thấy cái cổ đáng thương của mình.

Chắc do da cậu quá non nớt, ngày hôm qua lấy lực bóp một cái, lúc đầu tưởng không bị sao, kết quả hôm nay vừa tỉnh dậy đã thấy nó bị bầm tím cả rồi.

“Á.” Hoa Tấn nâng tay định chạm vào lại không dám chạm, lo lắng nói: “Anh thấy đau không? Có cần bôi thuốc mỡ không?”

“Không cần đây, chỉ cần Hoa Tấn thổi thì sẽ hết đau thôi mà ~” Tả Ngạn tủm tỉm cười rồi nhìn Hoa Tấn, tựa như một yêu tinh quyến rũ đàn ông.

“Bập.”

Hoa Tấn và Tả Ngạn bị âm thanh bất thình lình vang lên làm cho hoảng sợ, quay đầu nhìn thì phát hiện Văn Dịch Chương lại không cẩn thận mà bẻ gãy một chiếc đũa trong tay.

Thấy hai người nhìn qua cùng một lúc, lúc này Văn Dịch Chương mới đặt đũa xuống, lạnh lùng gật đầu một cái: “Chiếc đũa này chất lượng không tốt.” Sau đó duỗi tay rút một chiếc khác từ ống trúc ra, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

… Hoa Tấn cảm thấy bản thân như đang bị uy hϊếp vậy.

Nhưng dù thế nào, hắn vẫn nhìn Tả Ngạn bằng ánh mắt thương hại, cảm thấy nếu cậu còn như thế, một ngày nào đó sẽ cậu sẽ bị một Văn tổng không nhịn được nữa mà ấn xuống xào nấu một trăm lần đó.

______

Thấy hay thì vào theo dõi (follow) Bống Bii được hongg :3 Để tớ có thêm động lực nè <3