Chương 3.3: Lần đầu thụ chính gặp mặt Tả Ngạn

Trước mình có nhảy ngang truyện của nhà dịch Thien Ann và bạn ấy có liên hệ với mình nên hôm nay mình sẽ thêm bạn ấy vào edit phần còn lại.

Hơn nữa bản dịch của mình hơi lậm convert vì kinh nghiệm không cao, mong mấy bạn thông cảm.



Hoa Tấn không biết vì sao bản thân lại đi làm quen với đối phương.

Tuy rằng đối phương thường xuyên điên khùng gọi vợ, nhưng Hoa Tấn phát hiện hình như đối phương cũng là một tên dễ thẹn, gọi hắn là vợ thì chỉ là thuận miệng, thỉnh thoảng hắn chọc lại vài câu thì nghẹn không nói nên lời, đành tiếp tục copy mấy câu điên điên rồi gửi cho hắn.

So với những lo lắng của người đại diện về việc liệu đối phương có phải là một kẻ biếи ŧɦái hay không, thì hắn lại cảm thấy đối phương giống như fan bình thường thôi.

Khi trò chuyện về ẩm thực thì thấy thói quen ăn uống của đối phương vẫn hợp khẩu vị của mình, đồng thời đôi lúc sẽ giới thiệu cho hắn một số blogger ẩm thực và những người sành ăn sống cùng thành phố.

Thẳng đến một ngày đối phương ngập ngừng mở miệng mời hắn ăn cơm, Hoa Tấn không biết tại sao bản thân lại vui vẻ đồng ý.

______

"Ủa? Sao mình đồng ý nhỉ?” Ngoài việc biết đối phương là đàn ông ra, thì cái gì cũng không biết. Hoa Tấn không khỏi bắt đầu phân tâm, ngộ nhỡ đối phương là một người béo mập thì sao?

Ách, không được, không được, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Lỡ may ngoại hình người ta không đẹp, nhưng ít nhất cũng đã làm bạn trên mạng một thời gian rồi thì hắn cũng phải nể mặt chứ.

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lấy hết can đảm và bước vào nhà hàng tư nhân với cách bài trí tinh tế.

Khi đi theo sự hướng dẫn của người phục vụ bước vào chỗ ngồi Tả Ngạn đặt trước, Hoa Tấn nhìn nam nhân đang ngồi ở bên trong, không khỏi bày ra vẻ mặt quỷ dị.

Dù trời sinh đã đẹp trai sẵn nhưng hắn thường xuyên bị người hâm mộ chỉnh sửa, photshop lại khuôn mặt, thậm chí đôi khi cũng có một vài cư dân mạng la hét gọi hắn là vợ.

Nhưng... Nhìn mỹ nhân có làn da trắng nõn như tuyết kia, suýt nữa hắn buột miệng gọi nam nhân kia là vợ.

“Anh… anh là Tả Ngạn?” Thấy nhân viên phục vụ đã đi ra ngoài, Hoa Tấn vội vàng ngồi xuống.

Hắn sửng sốt, không khỏi nhéo chân một cái, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại trên người đối phương.

Từ mái tóc xoăn dày, cặp mắt đào hoa, sống mũi cao, đến đôi môi mỏng đỏ mọng…

Đôi mắt màu hổ phách của cậu nhuốm màu vàng kim dưới ánh sáng chiếu ra từ ngọn nến, mái tóc xoăn màu hạt dẻ sẫm có chút tán loạn.

Thật không ngờ người tự xưng là mập béo trên mạng thực chất lại là một mỹ nam với đường nét khuôn mặt đẹp đẽ và có mấy phần lai tạp. (Ý là con lai nha)

Trên mặt cậu hơi mang vẻ lạnh nhạt kèm theo chút lười biếng, biểu tình chán đời kết hợp với làn da trắng nõn càng phá lệ khiến cậu thoạt nhìn cực kỳ mê hoặc, tựa như một con ma cà rồng vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu.

Mỹ nhân giống như ma cà rồng nhìn sang, trong mắt phảng phất có sương mù, khóe miệng cậu nở nụ cười, thanh âm trầm thấp mà từ tính, “Vợ ơi, em có hài lòng với nhà hàng này không hửm?”

"Cực kỳ hài lòng, từ hôm nay tôi chính là vợ của anh!" Hoa Tấn không khỏi giơ ngón tay cái lên.

Má nó, vợ hắn cũng quá đẹp rồi! Mặc dù hắn là 0*, nhưng khi nhìn thấy cái cổ trắng nõn cùng vòng eo con kiến ẩn hiện dưới lớp áo đã khiến cho hắn phải nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân không phải là một đại hán đè cậu ra làm chuyện bất chính.

*Thụ

Khóe miệng Tả Ngạn mím xuống, nhịn không được lại ngáp một cái, bất mãn than thở: "Này này, tôi là 1*, lẽ ra phải gọi bằng ‘chồng’ mới đúng."

*Công

Tuy rằng miệng thì nói như vậy, nhưng lỗ tai vẫn vì bị vợ gọi mà hơi đỏ lên, không nhìn chằm chằm Hoa Tấn nữa mà rũ mắt giả bộ nhìn thực đơn, cố che đi vẻ thất thố của mình.

Hôm qua vốn dĩ định ngủ sớm, nhưng lỡ đọc được một cuốn tiểu thuyết cực kỳ lôi cuốn nên thức đến tận sáng rồi đâm ra ngủ quên, cũng may nơi này gần nhà cậu, chỉ cách mấy bước chân, cho nên cũng không quá gấp.

Hơn nữa dạo gần đây cậu thường dành thời gian chơi game tận mấy tiếng nên hiện giờ vừa buồn ngủ lại vừa thiếu năng lượng, cứ liên tục ngáp mãi.

"Tả Tả, đã làm thì phải chịu trách nhiệm," Hoa Tấn bị thần sắc xấu hổ của cậu làm tê dại cả da đầu, không khỏi lắc lắc tay, cười cười, "Hơn nữa anh gọi tôi là vợ, thì tôi cũng có thể gọi lại anh là vợ, hai ta huề nhau nha."

Cái gì mà huề với không huề chứ...

Tả Ngạn có chút bất đắc dĩ.

Thụ chính có thể đề phòng chút được không trời?

Tuy cậu không có ý xấu với Hoa Tấn, nhưng Hoa Tấn lại không biết cảnh giác với một fan cuồng như cậu thì sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành đó.

Hoa Tấn không sợ cậu sẽ là một kẻ biếи ŧɦái sao?