"Đợi đã, Vận tỷ đừng đoán lung tung, em và anh ta chỉ bạn bè bình thường cùng ăn với nhau một bữa cơm thôi mà! Đại khái là vì cả hai có khẩu vị giống nhau, chị nghĩ nhiều quá rồi!"
Hoa Tấn vội vàng giúp Tô Vận chỉnh lại mạch não, bản thân người đại diện thì cái gì cũng tốt, chỉ là hay suy nghĩ lung tung, ngay cả khi cậu cười với cô gái ở quầy lễ tân, đều có thể bị tưởng tượng thành bản thân thầm mến tiểu muội trước sân khấu.
"Thiếu chút nữa là quên, quan trọng là cái bó hoa hồng kia! Có phải còn kèm theo cả thư tình không? Nội dung là gì?? Mau đưa chị xem."
Sắc mặt Tô Vận trắng bệch, giống như cải trắng tự tay mình trồng bị con heo thúi nào đó ủn đi mất, ánh mặt khổ đại cừu thâm, nếu bức thư này mà viết gì quá đáng thì cô sẽ trực tiếp chạy đi báo cảnh sát.
Ha hả, làm sao hắn dám để người này đọc bức thư chứ?! Chỉ sợ đọc xong cô sẽ tức đến nỗi đau tim nhập viện.
Hoa Tấn cắn răng nghiến lợi nói: "Không có, em xé vứt rồi.” Trong lòng còn thầm nghĩ nhất định phải tìm ra người gửi thư, tốt nhất hy vọng cầu đối phương đừng gửi thêm thư, ảnh và hoa nữa, nếu không người đại diện lại nổi điên mất.
Sau khi nhìn thấy nghệ sĩ của mình đi ra khỏi cửa chính công ty, Tô Vận ngay lập tức đến gặp Văn Dịch Chương để báo cáo, mặc dù Hoa Tấn liên tục nhấn mạnh rằng bức thư tình không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng với cái giọng điệu nghiến răng và biểu cảm hơi méo mó của hắn, cô còn nhìn không ra sao?
Hơn nữa mấy cái bức ảnh đó đều là chụp lén, khiến cô thầm cho rằng nghệ sĩ tội nghiệp của cô đã bị một kẻ biếи ŧɦái theo dõi.
_______
Tả Ngạn liên tục gửi hoa hồng suốt mười ngày, những thứ này đối với cậu giống như hạt cát trên sa mạc, tuy nhiên ánh mắt của người bán hoa đã dần trở nên đồng cảm, còn vỗ vai cậu, cổ vũ cậu đẩy mạnh việc tiêu thụ hết 999 bông hồng trong cửa hàng họ.
Nhân viên còn tận tình nói rằng nếu kiên trì thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ không có một cô gái nào có thể từ chối.
Mặc dù thụ chính không phải là gái.
Cậu cầm điện thoại di động với khuôn mặt nhăn nhó, tự hỏi tại sao Hoa Tấn không thêm WeChat cậu, chỉ im hơi lặng tiếng, mà trong cốt truyện khi nguyên chủ tặng quà được ba ngày, thì Hoa Tấn đã dùng acc clone* nhảy vào viết một tràng mắng chửi.
*Tài khoản phụ. Tuy rằng không muốn bị mắng, nhưng nếu không thêm WeChat, căn bản cậu sẽ không có cách nào tìm được Hoa Tấn.
Ngay khi cậu thắc mắc liệu mình có nên bỏ tiền mua hết 999 bông hồng hay không thì bất chợt Hoa Tấn đã WeChat cậu, nhưng không dùng tài khoản chính mà là acc clone.
Nam diễn viên ôn nhu dịu dàng nhắn hỏi, "Xin chào? Có phải cậu là người đã tặng hoa hồng kèm theo cái bức thư tỏ tình không?"
"À, đúng đúng, đúng là tôi.’’
Tả Ngạn khựng lại một chút, sau đó thả icon mặt cười, viết thêm. "Huhu, thực sự nhớ cái hình ảnh vợ đến siêu thị hôm trước, tại sao vợ lại liếʍ kem? Rõ ràng vợ đã liếʍ phải trái tim tôi rồi.”
Còn không quên gửi thêm hình ảnh Hoa Tấn lén đi ăn kem.
Có lẽ là trước kia đối phương từng gửi cái bức thư tình với nội dung điên điên khùng khùng, cho nên khi đối phương hồi đáp tin nhắn theo phong cách này, Hoa Tấn cũng không cảm thấy kỳ quái.
Có lẽ đối phương là người không thích đăng ảnh selfie, đa số toàn đăng ảnh về đồ ăn hay phim ảnh, thỉnh thoảng còn có một ít ảnh chụp chơi game.
Trông không khác gì người hướng nội.