Chương 3.1

Hoa Tấn nhanh chóng nhét tập ảnh vào túi áo, mở phong thư, sau đó bị một đoạn ngắn ngủn trên giấy làm cho giật mình.

“Hoa Tấn ca ca! Anh thật đẹp! Khiến tôi thích đến phát điên.

Vì anh mà tôi biến thành bộ dáng hiện tại, vì anh mà điên cuồng, vì anh mà khổ tâm để nguỵ trang, vì anh mà thay đổi tâm địa.

Liệu tôi có thể gặp lại anh không? Tôi đã cầu xin hàng năm trước Đức Phật, nguyện ý dùng mấy đời, mấy kiếp đổi lấy một đường tình duyên cho hai ta, hy vọng trời cao có thể chứng giám.

Nhưng trước khi bước qua cầu Đại Nài. Hãy để tôi hôn anh chỉ một cái thôi được không?”

Rõ ràng đây là văn bản in, bao nhiêu cảm xúc liên quan cũng có hết trong thư.

Mặt sau còn ấn một hàng tiếng Anh, tỏ vẻ là số WeChat.

Rốt cuộc là mấy lời tỏ tình điên khùng gì vậy hả!?

Hoa Tấn đọc không hiểu, đại não cực kỳ chấn động.

Hắn đã chuẩn bị tâm lý trước khi đọc thư tình, ai biết bức thư này…

Mặc dù là lời bày tỏ này cũng thập phần chân thành, nhưng viết trắng ra như thế này thì cũng hơi quá rồi.

Không phải hắn không lướt mạng, mà ít nhiều gì cũng đã gặp qua mấy bình luận như này vài lần.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thống khổ che mặt, tại sao hoa hồng và cái bức thư tình chết tiệt này lại kèm theo ảnh hắn chứ!

Biết thế đừng viết còn hơn, chí ít còn khiến hắn ảo tưởng một chút.

Tóm lại là hắn sẽ không thêm WeChat của tên điên kia đâu.

________

Ngày thứ hai nhận được lễ vật kỳ lạ, Hoa Tấn lại nhận được hoa hồng đỏ sắp xếp giống nhau.

Chẳng qua chỉ là ảnh chụp đổi thành bản thân ngồi trên ghế cao, tay cầm ly trà sữa, vẻ mặt lười biếng vô ý thành điểm hấp dẫn của bức ảnh. Mà chữ viết còn biến thành...

“Sống vì vợ! Chết vì vợ! Vì vợ phấn đấu! Phát cuồng vì vợ! Yêu vợ cả đời!”

...

“Nhất định là vợ sẽ cảm động. Yêu vợ cả đời Tào Cương sống vì vợ, chết vì vợ, vì Tào phu nhân mà đánh hoàng đế Tào.

Trên đường đi có hai sườn núi, có một cái là có từ rất nhiều năm còn cái còn lại là mới, một ngày nọ, một người khi qua cái sườn núi già kia không cẩn thận rắc một ít ớt ở phía trên.

Sau này có một người khác vừa vặn té lộn mèo một cái đến chỗ ớt đỏ, nhanh chóng đứng lên khóc lớn: "Sườn núi cay quá! Sườn núi già cay quá!"*

*Đoạn này tác giả viết thế, tôi cũng không hiểu :(( Ai hiểu thì giải thích giúp tôi nhé, chứ mấy câu chuyện bên Trung, tôi không rõ.

Vốn dĩ Hoa Tấn đang chú ý đến cái biểu cảm chảy mồ hôi to như hạt đậu tương xuất hiện trên bức thư, thế nhưng lúc này hắn thực sự nghĩ cái biểu cảm này khẳng định rất phù hợp với tâm trạng của hắn ngay lúc này.

Bình thường được rồi, muốn viết thư tình có thể viết có tâm chút được không? Lại còn copy paste nữa.

Chờ đợi ba ngày, bức ảnh lại xuất hiện chân dung của một thanh niên tóc xoăn được vén ra sau, mặt mày nghiêm túc nhìn sữa chua trong tay.

Ngược lại lần này chữ viết nhiều hơn một chút, chỉ tiếc là vẫn còn copy past như cũ.

"Cách đây một khoảng thời gian trước để nâng cấp chỉ số văn hóa của bản thân, đã đăng ký cho mình một lớp dạy thư pháp. Bởi vì những người học cùng khóa học với tôi đều là học sinh tiểu học nên mọi người có chút xa lánh tôi, tôi không thể đến năm nay còn đang học cái này. Vốn cũng không có gì, nhưng học sinh tiểu học thật sự không tốt.

Vượt qua sức tưởng tượng của tôi, bọn họ nói lão già như tôi chỉ cần nửa bước nữa sẽ vào quan tài còn học thư pháp, tôi nghe được tức đến phát khóc.

Tôi lau khô mắt nước mắt không quan tâm bọn họ tiếp tục luyện chữ, tôi nhận ra tôi phải luyện chữ thật tốt, không thể để cho tiền lãng phí. Tôi đặt bút trên giấy viết ra một hàng chữ: Tôi ra lệnh cho anh, anh sẽ sớm là vợ của tôi!"

Hoa Tấn liên tiếp nhận được hoa hồng trong mười ngày, mỗi ngày đều có một bức hình, trong công ty bắt đầu đang lan truyền tin đồn hắn bị theo đuổi.

Ánh mắt hắn hung ác nhìn thư tình vừa mới đến tay, chủ yếu vấn đề không phải thư tình, mà là mười tấm hình kèm theo trong thư ssax bị Tô Vận phát hiện.

"Cậu trốn đi uống trà sữa ven đường?"

Đôi mắt nghiêm túc giấu trong cặp mắt kính màu vàng hai tay khoanh ở trước ngực, "Cậu có biết mình rất dễ bị mập hay không? Trước khi chụp hình làm đủ chuyện thật vất vả mới gầy xuống, hiện tại cậu lại muốn mập trở lại sao? Một chút ý thức cũng không có! Lần đây nhất cậu tập thể hình không hả? Một chút cũng không có đúng không? Hửm? Hoa Tấn, tôi đang hỏi cậu, cậu có nghe không!?"

Thư tình đáng ghét hại chết mình!!

"Còn có vài lần cậu len lén đến cửa hàng ăn cái gì? Mà ngay cả tôi cũng không biết? Tại sao lại có người chụp hình? Không phải là cậu bị paparazzi theo dõi rồi?"

Khuôn mặt Tô Vận trở nên khẩn trương, “Cậu đừng tưởng rằng hiện tại bị người khác chụp đẹp thì để trong lòng, lỡ như có người còn giữ ảnh dìm của cậu trong tay thì sao?"

“Chắc chắn không có ảnh xấu. Cũng chỉ toàn là ảnh ăn uống thôi mà."

Hoa Tấn cẩn thận nhớ lại một chút về hành trình của mình, phát hiện bản thân quả thực không có cũng không hề chọc đến ai.

Tô Vận thiếu chút nữa bị nghệ sĩ ngây thơ này chọc giận, "Cậu cho là cậu là người chính trực nên cũng sẽ không bị truyền chuyện xấu?”

“Ảnh ở trong tay paparazzi, nếu cùng người khác nói mấy câu, đều có thể biến thành người yêu, cậu ăn được khó khăn gì đó bày ra khuôn mặt thối, cũng có thể biến thành người bị kim chủ bỏ quên, nói chung dưới ngòi bút những người đó thì chuyện gì cũng đều có thể bịa ra, cho dù cậu giải thích thì thế nào, vẫn là chuyện đáng khinh nhất trong mắt người qua đường!"

"Thế nhưng em cũng không phải đại minh tinh minh gì, em chỉ là một mẫu ảnh thôi mà. "

Hoa Tấn khó hiểu nghiêng đầu, "Chẳng phải Văn tổng từng nói, chỉ cần là nghệ sĩ dưới tay không làm chuyện trái với lương tâm, thì hắn nhất định sẽ không để người khác đến làm loạn, làm phiền đến tai chúng ta."

??

"Văn tổng nói như thế với cậu?"

Vẻ mặt Tô Vận như muốn xác định lại, sau đó mới khẩn trương lên: "Chẳng lẽ cậu đang cùng Văn tổng yêu đương rồi sao? Không trách được trước đây hắn lại chịu cùng ăn với cậu. Cậu không nên bị người này lừa, tuy rằngVăn tổng là người tốt, nhưng ai biết mà biết trước được. Lỡ may hắn có ý định muốn bao nuôi cậu thì sao?"

Cô càng nói càng hoảng, dường như tưởng tượng em trai dưới trướng cô lại đột nhiên trở thành một tiểu nghệ sĩ đáng thương bị cấp trên đùa giỡn tình cảm, kết quả sau đó còn bị vứt bỏ, cực kì bi thảm.