Chương 2.2: Mỹ nhân đóng vai fan cuồng si hán, cố chấp gửi thư tình cho thụ chính

“Anh cũng đừng nghĩ nhiều, tôi có xem qua Weibo của anh, trước kia chuyên môn là chụp hình đúng không?”

Tả Ngạn nghịch ống hút, nhìn khối đá nổi lềnh bềnh, đánh vào thành ly tạo thành một tiếng vang nho nhỏ.

“Tôi muốn anh chụp Hoa Tấn, chụp càng đẹp càng tốt. Tiền sẽ trả đủ cho anh, nếu anh làm tôi vừa lòng…… Anh muốn thành lập một studio riêng đúng không? Tôi có thể tài trợ.”

Khi Trình Li bước ra khỏi quán cà phê, hắn đã không còn lo lắng về tương lai nữa, mà giờ đầu óc toàn mông lung như đặt trên mây.

Không cần làm việc trái lương tâm như chụp ảnh gièm pha Hoa Tấn, ngược lại chỉ chụp những bức ảnh bình thường của người ta, đây chẳng phải là nghề cũ của hắn sao?

Hai mắt hắn tỏa sáng, tựa hồ như thấy được tương lai, thành lập một công ty nhϊếp ảnh lớn.

Chỉ là…… Giờ phải đi nơi nào để tìm Hoa Tấn đây?

Trình Li lâm vào trầm mặc, bất quá lúc trước cũng có chút kinh nghiệm khi làm paparazzi, rất nhanh hắn đã tìm ra được giải pháp.

Chẳng qua khi chụp ảnh xong…… Trình Li cầm mấy tấm ảnh vừa được rửa mà hơi do dự, chắc kim chủ sẽ không để ý Hoa Tấn là người tham ăn đâu nhỉ? Thôi kệ, kỳ thật tiền đặt cọc cũng rất nhiều, nếu thật sự không hài lòng, cùng lắm thì đi chụp lại.

————————————

Đại khái là vì thiếu tiền, chỉ qua mấy ngày, Tả Ngạn đã thu được từ ảnh Trình Li.

Khi chuyển khoản cho Trình Ly, cậu ngơ ngẩn nhìn gương mặt Hoa Tấn trên ảnh, có lẽ Hoa Tấn tự xem mình như diễn viên bình thường, không phải minh tinh, cho nên ngày thường không ăn mặc kín mít, thậm chí còn thường xuyên tùy tiện đi ăn quán bên đường.

*Minh tinh thì nổi tiếng, còn diễn viên thì chưa chắc nhé mọi người, có diễn viên nhỏ không tiếng tăm, chỉ đóng người qua đường hay vai phụ. Thế nên giữa minh tinh và diễn viên vẫn khác nhau nhé.

Cậu tùy tay lật xem vài tấm, thấy tấm nào cũng chụp cực kỳ nghiêm túc, trên ảnh Hoa Tấn cười khanh khách mà cầm trà sữa, có còn lại là nghiêm túc chuyên chú mà gặm bắp ngô trong tay, tuy rằng không biết tại sao hầu hết mấy ảnh này đều chụp hình Hoa Tấn lúc ăn, nhưng cũng may không có tấm nào là xấu.

“Vậy tình tiết tiếp theo là gửi thư tình.” Tả Ngạn ngồi trong thư phòng, cả người dựa vào ghế, ánh mắt nhìn vào hư không.

Mấy ngày hôm trước cậu nghĩ rằng Trình Li không thể nhanh như vậy, hơn nữa trong trí nhớ nguyên thân, xác thật Trình Li còn lâu mới gửi.

Thế là trong lúc rảnh, cậu xuyên qua mấy thế giới khác để vui chơi, vì cách giải trí ở mỗi thế giới đều khác nhau, dẫn tới việc cậu ‘vô tình’ thu hoạch được nhiều manga anime, điện ảnh, tiểu thuyết vô cùng mới lạ, hoàn toàn trầm mê trong đó, thiếu chút nữa đã quên nhiệm vụ.

Lúc cậu còn chưa đã thèm, muốn chơi tiếp thì lại thu được ảnh chụp, mới nhớ rằng bản thân đến đây không phải vì để hưởng lạc.

Chỉ tiếc cậu chưa từng thích ai, nên chưa viết thư tình bao giờ, vừa nãy tham khảo đống tác phẩm của nguyên thân, lại bị mấy câu thả thính sến súa, ghê tởm làm cho cậu nổi da gà da vịt.

Cậu cảm thấy nếu cậu viết theo cách này, phỏng chừng Hoa Tấn sẽ không có tí hảo cảm nào với cậu, có khi trực tiếp đi nhờ Văn Dịch Chương ném cậu vào nhà lao.

Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà run run, mở di động, muốn lên mạng thử tra vài cái.

Rất nhanh, Tả Ngạn phát hiện ra một đống ngôn ngữ lộn xộn không ra trình tự, kéo chuột xuống, bắt đầu có những câu giải thích rõ ràng về thứ văn học khó hiểu kia, càng đọc, mắt Tả Ngạn càng sáng.

Nói như thế nào đâu, tuyệt đối 100% khiến Hoa Tấn cảm thấy cậu có bệnh, nhưng không sẽ ghê tởm đến mức muốn đánh chết cậu.

Nghĩ đến đây, cậu trực tiếp copy paste, sửa chữa một vài chữ, xong trực tiếp in ra giấy những câu từ chỉ cần nhìn thôi đã có thể làm người đọc kinh hãi.

“Hoàn hảo!” Tả Ngạn gấp tờ giấp rồi bỏ vào túi, chọn ra một tấm ảnh chụp chân dung Hoa Tấn đẹp nhất, xong chuẩn bị đi ra cửa mua hoa hồng.

————————————

Hoa Tấn mới tiến vào cửa công ty, phát hiện hôm nay đột nhiên có nhiều người nhìn chằm chằm hắn, không khỏi dừng chân, theo bản năng sờ lên quần áo, nhìn thoáng qua tấm gương đặt không xa để sửa soạn lại, kết quả phát hiện áo quần không có nếp nhăn, vẫn bình thường như mọi ngày.

“Khoan đã, Tấn ca, anh đừng hoảng,” Một tiểu muội chạy đến giải thích, “Vừa mới có nhân viên cửa hàng bán hoa gửi đồ cho anh.”

“Tuy rằng tôi không có nhiều fans như mấy đại minh tinh, nhưng tốt xấu cũng có người thích, ngày thường cũng thu không ít quà. Chuyện này bình thường như cơm bữa, có gì đâu mà cô phải phát hoảng lên thế?”

Hoa Tấn bật cười, trêu chọc cô nàng, một gương mặt ôn hoà nhã nhặn như quý công tử, cười rộ tựa như gió nhẹ phất qua làn nước, nổi lên đừng đợt sóng, khiến tiểu muội ngẩn ngơ, đỏ bừng cả mặt.

Nàng nhỏ giọng giải thích: “Lúc trước, mấy thứ mà Tấn ca đều là quà hoặc vài thứ đóng gói linh tinh, nhưng lần này không phải vậy.”

Nói xong, nàng ngồi xổm xuống, lúc đứng lên, trong tay cầm một đống hoa hồng được bọc bằng giấy tạp chí tiếng Anh, một màu đỏ rực nổi bật, hương hoa toả ra ngào ngạt, bên trong còn kẹp một phong thơ.

Này chẳng lẽ có người muốn theo đuổi hắn ?

Hoa Tấn nhận bó hoa hồng, trên mặt mang theo một chút hoang mang, nhìn chằm chằm tờ giấy, lại không phát hiện trong phong thư có thứ gì khác, thế nên đưa bó hoa cho tiểu muội. Trên mặt treo một nụ cười ôn hòa, lấy một bông hoa từ cả bó đưa ra: “Ai thấy trước thì có phần nha.”

Tiểu muội đỏ mặt nói lời cảm ơn, chờ khi nàng đi, hắn mới bước đến văn phòng của người đại diện.

“A Tấn, tới rồi?” Người đại diện Tô Vận đang gọi điện thoại, thấy hắn tiến vào, cầm điện thoại di động đưa xa ra một chút, chỉ vào sô pha ra hiệu cho cậu, xong lại nghiêm túc tiếp tục công việc, “Cậu qua bên kia ngồi chờ tôi một chút, sắp xong rồi.”

Nhân chút thời gian rảnh này, Hoa Tấn mở bao thư, lấy một tập ảnh chụp cùng một tập giấy từ bên trong ra.

Nhìn đến tấm ảnh chụp, cậu không khỏi sửng sốt, bởi vì trong đó là hình ảnh cậu ăn vụng ở một quán bên ven đường chỉ cách có vài hôm trước, hơn nữa những tấm ảnh chụp này không chút cẩu thả, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng ngày thường, miệng hơi phồng, nghiêm túc ăn bạch tuộc nướng, ánh mắt nhìn ẩm thực lại phá lệ nhu hòa, thoạt nhìn không khác gì hamster.

“Chẳng lẽ bị fans thấy được?”

Cậu hơi chột dạ mà liếc mắt nhìn Tô Vận đang nói chuyện điện thoại, trong khoảng thời gian đóng phim này, cậu sắm vai nhân vật có hơi trúc trắc, hơn nữa vì thiết lập nhân vật là một người kén ăn, nên đạo diễn bắt cậu phải ăn kiêng toàn rau và dưa, vất vả chờ đến khi đóng máy, cậu liền trốn Tô Vận, trộm chạy tới ăn quán ven đường.