Chương 21

Khu sinh tồn đầu tiên của thành phố Lâm do quân đội thành lập và kiểm soát, ban đầu quả thật được xử lý gọn gàng đâu ra đó, nhưng theo thời gian, căn cứ được thành lập vội vàng dần bại lộ sự thiếu thốn tài nguyên, thậm chí khó khăn đến mức có một lần người thường được yêu cầu chiến đấu với thây ma để đổi lấy thức ăn, một con thây ma cấp một chỉ có thể đổi lấy một gói bánh quy.

Khi ấy, cô cùng nhóm Sở Minh ở khu sinh tồn đó, cũng vào lúc đấy, Sở Minh lộ bản chất, dùng thức ăn uy hϊếp Mặc Sở phục tùng hắn ta.

Về sau, những khu sinh tồn khác của thành phố Lâm lần lượt được thành lập, chống đỡ áp lực cho khu sinh tồn đầu tiên, tình hình mới không còn khốc liệt như thế nữa.

Cuối cùng, cô rời khỏi thành phố Lâm, mãi lâu sau mới nghe nói quân đội của thành phố Lâm đã chiếm lại được kho lúa bị thây ma chiếm giữ, hoàn toàn giải cứu được thành phố Lâm.

Có được ký ức đời trước, những việc này tựa như chẳng phải là bí mật gì đối với cô, thế nên sau khi suy xét cô lựa chọn đến thành phố Hải.

Nhưng nếu Lệ Trầm hỏi nguyên nhân cô đến thành phố Hải thì cô phải giải thích thế nào đây?

Mặc Sở đang loay hoay nghĩ xem có nên lấy đại cái cớ đi tìm người thân gì đó hay không, liền nghe thấy Lệ Trầm nhàn nhạt nói: “Tôi đi cùng em.”

Mặc Sở kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Lệ Trầm thấy cô không giấu được vẻ kinh ngạc, khẽ cười nói: “Tôi và em cùng đi.”

Lệ Trầm… Muốn đi cùng mình?

Anh thậm chí còn không hề hỏi lý do cô muốn đến thành phố Hải là gì, đã muốn đi cùng cô?

Nói thật, từ lúc bắt đầu Mặc Sở không nghĩ tới cô sẽ đồng hành cùng Lệ Trầm.

Thứ nhất, cô cứu Lệ Trầm, chỉ là vì cứu anh mà thôi, cô là vì cảm tạ anh, cũng là vì nghe theo con tim mình, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi cứu anh, anh sẽ đồng hành cùng mình. Theo cô thấy, Mặc Sở là Mặc Sở, Lệ Trầm là Lệ Trầm, sau khi cô cứu anh cả hai nên bắt đầu cuộc sống của riêng mình, vốn dĩ không nên có liên quan gì đến nhau, ai có thể đảm bảo rằng đời trước anh thích cô, đời này nhất định vẫn còn thích?

Thứ hai, cô không thể yêu cầu một người đi theo mình hơn cả ngàn dặm mà không có lấy một câu trách móc.

Giữa lúc còn đang chần chừ, cô nghe thấy Lệ Trầm hỏi: “Em… Không muốn sao?”

Mặc Sở ngập ngừng một lát, nhẹ giọng hỏi: “Anh không cần đi tìm người nhà sao?”

Thanh niên bình tĩnh nói: “Tôi không có người nhà.”

Mặc Sở liền im lặng.

Cô đột nhiên nhớ tới, Lệ Trầm và Sở Minh hình như là anh em tốt.

Thậm chí trước khi quan hệ rạn nứt, chính miệng Sở Minh đã nói tuy bọn họ không phải anh em nhưng còn thân thiết hơn cả anh em ruột.

Dưới tình huống không một người thân thích, lại bị người mình xem như anh em ruột thịt phản bội…

Trong lòng Mặc Sở thầm thở dài.

Lệ Trầm lại hỏi: “Tôi có thể đi cùng em chứ?”

Cô cũng không biết mình động lòng trắc ẩn đối với tên đại ma vương đời trước này hay cảm thấy bản thân không có lý do để từ chối, cô ngập ngừng một chút, lại nói: “Được.”

Nói xong, cô liền ở cười khổ trong lòng.

Cô làm sao cũng không thể tưởng được, lần nữa được làm lại, cô lại có lá gan đồng hành cùng Ma Vương.

Cô giương mắt sang đại ma vương trong truyền thuyết đang chăm chú nhìn cô, nhìn đến mức lòng cô run lên.

Được rồi, đi cùng nhau thì đi cùng nhau, anh là đại ma vương đời trước tiếng xấu đồn xa, cho dù là vì ơn cứu mạng mà nhất thời ở bên cạnh cô, nhưng cũng không thể ở mãi bên cạnh một người sở hữu năng lực trị liệu như cô.

Hai người bàn bạc xong hướng đi sau này, đêm cũng đã về khuya, Mặc Sở đã thức hai đêm, lúc này Lệ Trầm đã tỉnh lại tâm trạng cô mới được thả lỏng, không thể gắng gượng nữa, liền nhanh chóng thϊếp đi.

Khi cô còn đang mơ mơ màng màng ngủ, loáng thoáng nhận ra có người bế mình đặt lên một nơi nào đó thật mềm mại, cô trở mình, ngủ càng sâu.

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, cô loáng thoáng nhận ra kho hàng có động tĩnh.

Lúc này, cô cảnh giác trở mình ngồi dậy.

Sau đó cô nhìn thấy Lệ Trầm.

Anh vác một cái ba lô rất lớn, chứa toàn trang bị, trông như đang muốn ra cửa.

Mặc Sở nghi hoặc nói: “Lệ Trầm, anh đi đâu vậy?”

Lệ Trầm quay đầu, biểu tình có chút có lỗi, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, đánh thức em.”

Mặc Sở không thèm để ý lắc lắc đầu, lại hỏi: “Anh muốn ra ngoài à?”

Anh chỉ chỉ ba lô sau lưng, không nhanh không chậm nói: “Hôm nay đội cứu viện vào thành, đưa người sống sót đi chắc chắn sẽ đồng thời mang theo vật tư trong thành phố, nếu chúng ta không đi theo đội cứu viện thì phải cố gắng tìm kiếm thật nhiều vật tư trước khi bọn họ đến.”

Mặc Sở lập tức tỉnh táo.

Trong lòng cô có chút ảo não, đời trước mình đã quen làm “bác sĩ Mặc”, thế nên không suy nghĩ chu toàn đến những thứ cơ bản nhất này.

Cô lập tức bật dậy khỏi nệm, lúc này mới phát hiện rõ ràng khi cô ngủ đã dựa vào tường, không biết vì sao khi ngủ dậy lại đang nằm trên nệm.

Nhưng lúc này cô cũng không rảnh suy nghĩ này kia, cô thuận tay túm tóc, đeo một cái ba lô trống khác, nói: “Đi với tôi, tôi biết một nơi thích hợp.”

Sau đó cô liền đưa Lệ Trầm đến siêu thị cô thu thập vật tư hôm trước.

Trên đường đã có vài người lục tục xuất hiện, đa phần đều là nhóm bảy tám thanh niên trẻ khỏe đi cùng nhau, khi đả động đến thây ma thì bảy tám người cùng xông lên, cứ vậy mà vượt qua nguy hiểm, cũng không còn tình huống bó tay chờ chết khi đối mặt với thây ma như những buổi đầu tận thế nữa.

Không thể không nói, những người sống sót đang ngày càng thích nghi với tận thế.