Chương 32: Chồng nhỏ của Alpha đại nhân (2)

Hoàn toàn không ngờ Omega nhỏ bé kia lại làm điều táo bạo đến thế, người tài xế ngồi phía trước đông cứng.

Trời ơi, cậu nhóc này nuốt gan sư tử à?

Dám đột ngột hôn sát thần Lệ Ngự Phong!

Tim tài xế như ngừng đập, sợ hãi.

Còn nhớ Omega cuối cùng muốn quyến rũ ngài Lệ, ngày hôm sau đã bị đuổi khỏi đế chế.

Việc ngài Lệ ghét Omega là chuyện ai cũng biết. Cho dù Omega có ngọt ngào đến đâu, trong mắt anh cũng chỉ là bộ xương khô.

Thậm chí chỉ cần chạm vào anh cũng kinh tởm.

Vậy mà Omega này không những chạm vào, còn hôn anh!

Quả thật muốn chết.

Tài xế có thể tưởng tượng ra tương lai bi thảm của Omega, chắc chắn sẽ bị lột da sống.

Có khi sẽ bị nhốt vào ngục tối, sống cả đời cô độc.

Tài xế thận trọng quay đầu nhìn ngài Lệ, luồng khí thế áp đảo khiến anh ta sợ đến mềm chân.

Ngài Lãnh là alpha mạnh nhất đế chế, sinh ra để cai trị.

Tất cả đều phải quy phục trước anh, chỉ biết tùng phục.

-

Lúc này, Lệ Ngự Phong nhìn chằm chằm cậu nhóc.

Nhíu mày, anh rất ghét bị ai đó chạm vào. Nhưng bị cậu nhóc chạm vào, thậm chí hôn, anh lại không muốn ném cậu ra ngoài.

Ngược lại còn muốn nhiều hơn!

Điều này với Lệ Ngự Phong là lần đầu.

Thậm chí còn cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như đã từng gặp cậu.

Nhưng sao anh không có chút ấn tượng nào?

Lệ Ngự Phong đưa mũi vào gáy Bạch Ngọc, mùi hương ngọt ngào tỏa ra.

Là mùi anh đào ngọt lịm...

Là lần đầu làm Omega, Bạch Ngọc không biết kiểm soát pheromone, nụ hôn khiến pheromone đào ngọt của cậu bay ra, hòa quyện với pheromone mạnh mẽ của Lệ Ngự Phong, liên tục xoắn quyện, trộn lẫn vào nhau.

Đôi mắt Lệ Ngự Phong hẹp lại, du͙© vọиɠ như con thú hoang trong lòng gào thét, đập mạnh vào tâm trí.

Muốn nuốt chửng người trước mặt, xé nát ra!

Một luồng nhiệt ùa lên bụng dưới khiến Lệ Ngự Phong không kiềm chế được, quàng tay ôm lấy cậu trai, đặt môi mình lên môi cậu.

Nụ hôn áp đảo khiến toàn thân Bạch Ngọc mềm nhũn, tiếng thở dốc vang lên, bầu không khí trở nên nóng bỏng.

Nguy hiểm đến nơi rồi.

Chiếc ga trên người Bạch Ngọc tuột dần xuống vì sức mạnh từ Lệ Ngự Phong, làn da trần trụi của cậu lộ ra.

Lệ Ngự Phong liếc nhìn cảnh tượng, nắm cằm Bạch Ngọc.

"Sao? Nóng lòng muốn cầu hoan ta à? Cậu muốn làm gì?"

Tay anh vuốt ve eo Bạch Ngọc, kéo cậu sát vào người mình hơn.

Du͙© vọиɠ mãnh liệt trong lòng gào thét đòi chinh phục cậu.

Muốn cắn xé, đánh dấu cậu ngay lập tức.

Nhưng làm sao anh có thể đánh dấu một Omega xuất hiện bất ngờ như vậy?

Lúc này, cậu nhóc vô tội nháy mắt với anh, thậm chí còn tuyên bố:

"Tôi muốn gì à... tôi muốn anh, anh chỉ thuộc về mình tôi!"

Lệ Ngự Phong cười khẩy.

Cái khí thế này thật là lớn.

Một thằng nhóc vô danh tiểu tốt như vậy mà muốn chiếm đoạt mình.

Siết chặt cằm cậu, Lệ Ngự Phong dễ dàng nâng đầu cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng lạnh lẽo:

"Cậu có biết mình làm gì không? Xúc phạm tới Tổng tư lệnh Đế quốc, ta có thể bắt cậu vì tội dụ dỗ công chức nhà nước, cho cậu vào tù luôn đấy!"

Bạch Ngọc sững người.

Ôi trời, tên vai ác này càng lúc càng đáng ghét!

Anh rõ ràng là người hôn trước, giờ lại đổ tội cậu dụ dỗ anh!

Sao anh có thể đảo ngược đen trắng như vậy chứ?

Hơn nữa, giờ còn muốn nhốt cậu!

Bạch Ngọc nhìn anh tức giận, thật muốn cắn một phát.

Nhưng ngay lúc đó, giọng Tiểu Mê Muội vang lên.

[Ding, hảo cảm của mục tiêu tăng +10 điểm.]

Hừm...

Quả thật, tính cách miệng nói không theo lòng của anh chẳng thay đổi chút nào.

"Được thôi, anh nhốt tôi đi."

Cậu muốn xem phản ứng của vai ác.

Nhưng ngay sau đó, một cái còng sắt khóa lấy cổ tay Bạch Ngọc.

"Tốt lắm! Cậu còn biết điều đấy."

Bạch Ngọc ngẩn ra một lúc, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tiểu Mê Muội ngượng ngùng nhìn cậu:

[À, tôi quên nói, giá trị hắc hóa của mục tiêu tăng vọt ngay khi gặp cậu, hiện đã 80 điểm.]

Bạch Ngọc: !!!

Vai ác có giá trị như vậy thì cực kỳ nguy hiểm, nếu biết trước đâu dám chọc tức anh.

Bạch Ngọc hét trong đầu:

"Sao không nói sớm?"

[Hu hu, tôi quên mất.]

Lệ Ngự Phong nhìn đôi còng trên tay Bạch Ngọc, khóe miệng nhếch lên.

Cậu nhóc xuất hiện bất ngờ này lại có thể tác động đến tâm trí anh, thật khó tin!

Một ham muốn kỳ lạ nảy sinh trong lòng Lệ Ngự Phong.

Muốn chiếm hữu cậu, sở hữu cậu!

Tuy nhiên, với tư cách Tổng tư lệnh Đế quốc, anh không được có bất kỳ điểm yếu nào. Nhưng cậu nhóc này lại có thể trở thành điểm yếu của anh!

Với kẻ như vậy, anh chỉ có hai lựa chọn.

Một là chiếm đoạt cậu, nhốt cậu lại, không cho ai nhìn thấy.

Hai là gϊếŧ chết cậu. Xóa sổ hoàn toàn cậu khỏi thế giới này!