Chương 33: Chồng nhỏ của Alpha đại nhân (3)

[Chết tiệt, giá trị hắc hóa của mục tiêu tăng cao rồi.]

Tiểu Mê Muội la lên kinh hoàng.

"Thôi đừng la nữa, khỏi nói ta cũng biết mà."

Bạch Ngọc nhìn cổ tay mình, cử động nhẹ là vang lên tiếng leng keng.

Còng sắt tuy kêu lộp cộp nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Bạch Ngọc thở dài.

Nếu không phải giá trị hắc hóa tăng cao, anh đâu có nhốt cậu ở đây.

Một khi giá trị hắc hóa tăng, anh lại bắt đầu hành hạ cậu rồi.

Chỉ vì cậu hôn nhẹ thôi mà anh đã nhỏ nhen đến thế, thật quá đáng!

Tuy Lệ Ngự Phong không độc ác đến mức nhốt cậu vào tù, nhưng hoàn cảnh hiện tại của Bạch Ngọc cũng chẳng khá hơn là mấy.

Anh nhốt cậu trong một căn hầm, còn xích cậu vào tường.

Điều tệ hại nhất là anh còn lấy luôn tấm ga che thân của cậu.

Gió lạnh từ khe cửa thổi vào khiến Bạch Ngọc rùng mình.

Nơi này lạnh lẽo và ẩm ướt, không phải nơi ở của con người.

Bạch Ngọc không kìm được mắng thẳng:

"Tên khốn nạn này, không biết lạnh à? Không cho ta nổi một bộ quần áo!"

[Nhưng nếu cho cậu, nhỡ cậu trốn mất thì sao?]

Tiểu Mê Muội nói rồi gật đầu, ký chủ của nó nhanh nhẹn như con khỉ mà.

"Mi đứng về phe ai vậy?"

Bạch Ngọc thật muốn đấm nó.

[Dĩ nhiên là phe cậu rồi!]

[Chẳng lẽ, ký chủ sẽ bị giam ở đây cho đến hết thời gian nhiệm vụ?]

"Tất nhiên là không rồi."

[Nhưng cậu bị còng rồi cơ mà! Nếu vai ác đại nhân không mở còng, cậu sẽ bị nhốt mãi thôi.]

Câu nói của Tiểu Mê Muội chưa dứt, Bạch Ngọc đã bẻ gãy cái còng.

Bẻ gãy!!!

Mạnh ghê ha!

Bạch Ngọc xoa xoa cổ tay, thực ra cơ thể này khá tốt, nếu không bị ảnh hưởng bởi pheromone, cậu đâu đi không nổi khi gặp Alpha.

Bỗng nảy ra ý nghĩ, Bạch Ngọc mắt sáng lên:

"À phải rồi, mi bảo ta mua đồ giải áp lực mà? Có thể dùng không?"

Trước giờ cậu cứ tưởng Tiểu Mê Muội lừa cậu tiêu xài điểm vô ích, giờ nghĩ lại đồ đó có vẻ hữu dụng đấy.

[Đúng rồi, tôi quên mất. Ký chủ chuẩn bị đi, tôi sẽ cho cậu dùng ngay.]

Một vòng sáng rực rỡ hiện ra trên đầu Bạch Ngọc, rồi biến thành những hạt sáng rơi xuống người cậu.

Bạch Ngọc cảm thấy cơ thể thật sảng khoái, ngay cả luồng khí thế nhẹ nhàng từ những Alpha bên ngoài cũng biến mất.

"Tuyệt quá!"

Bạch Ngọc nắm chặt nắm đấm, cả người hưng phấn lên.

Cậu không còn bị áp lực của pheromone cản trở nữa!

"Tiểu Mê Muội, truyền cốt truyện cho tôi đi."

[Vâng.]

Bạch Ngọc nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu nhức như búa bổ.

Trong thế giới này, vai ác là Tổng tư lệnh Đế quốc, tên Lệ Ngự Phong.

Địa vị của anh cao tuyệt vời, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Ngoài Đức vua, không ai có thể cản trở lệnh của anh.

Tuy nhiên, chính vì quyền lực quá lớn nên đã đe dọa đến vị thế của nhà vua.

Vì vậy vua tuy trên mặt tín nhiệm anh, nhưng lại tìm mọi cách loại bỏ anh.

Nguyên chủ chính là một quân cờ nhà vua đặt cạnh Lệ Ngự Phong. Cậu là hôn thê được vua chỉ định, nhằm thu thập bằng chứng phản bội của anh.

Dĩ nhiên, có hay không cũng sẽ tạo ra bằng chứng, rồi truất phế anh một cách chính đáng.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là khi vua chỉ định nguyên chủ cho Lệ Ngự Phong, anh đã biết ý đồ của cậu.

Sau khi đón cậu về, anh nhanh chóng tìm cớ loại bỏ cậu.

Những âm mưu gián điệp của nguyên chủ càng khiến Lệ Ngự Phong tức giận, biến anh từ ban đầu không có ý định phản bội, thành ra dẫn quân nổi dậy, khuynh đảo cả nước, chinh chiến liên miên.

Cuối cùng dẫn đến sụp đổ hoàn toàn.

Bạch Ngọc nhíu mày:

"Vậy ta là hôn thê của vai ác?"

[Đúng!]

"Rồi ta còn là gián điệp muốn hại anh ấy?"

[Đúng!]

"Bây giờ anh ấy muốn loại bỏ ta?"

[Đúng!]

"Vậy sao anh ấy không nhận ra ta? Ta không phải hôn thê của anh ấy à?"

[Bởi vì vai ác không hề quan tâm đến nguyên chủ, thậm chí không buồn nhìn ảnh cậu ấy. Chỉ định rồi đem về thì loại bỏ ngay!]

"Ừm..."

Bạch Ngọc lặng lẽ xoa trán. Vai trò của cậu thật là ngượng ngùng.

Theo cốt truyện, ngày mai cậu sẽ được sắp xếp chuyển vào nhà vai ác.

Nhưng bây giờ cậu lại bị nhốt ở đây.

Không được, cậu phải tìm cách thoát ra!

-

Nghĩ xong, Bạch Ngọc ôm bụng rồi bắt đầu diễn xuất.

"Á, bụng tôi đau quá, cứu tôi với!"

Bạch Ngọc ôm bụng, rêи ɾỉ thảm thiết, nghe có vẻ đau đớn vô cùng.

Lính canh bên ngoài giật mình nghe tiếng.

Lúc ngài Lệ giao nhiệm vụ, dặn phải trông chừng người bên trong.

Nghe tiếng động, anh ta liền mở cửa ra xem.

Hoàn toàn không ngờ, vừa mở cửa đã thấy mỹ nhân khỏa thân, đang ôm bụng đau đớn, mắt nhìn mình đẫm lệ.

"Anh trai à, bụng tôi đau quá, anh có thể giúp tôi được không?"

Lính canh nuốt nước bọt, pheromone ngọt ngào của Bạch Ngọc khiến chân anh ta run lên, cảnh tượng trước mắt lại kí©h thí©ɧ thần kinh yếu ớt của anh ta.

Nhưng sao anh ta dám đυ.ng vào người của ngài Lệ chứ? Chắc chắn là tự sát.

"Ta sẽ báo ngài Lệ đến chăm sóc cậu. Ngài ấy sẽ chăm lo cho cậu thôi."

Nói rồi anh ta định bỏ đi.

Dù omega có ngọt ngào đến đâu cũng không phải anh có thể đυ.ng vào.

Bạch Ngọc không ngờ tên này nhát gan đến thế, cậu không thể lộ ra đã cởi trói nên đành dụ dỗ anh ta đến gần.

Đôi mắt Bạch Ngọc thoáng chốc lóe lên tia nhìn tinh quái.

Nhưng bề ngoài cậu vẫn giả vờ đau khổ.

"Nhưng anh à, tôi đau lắm, anh có thể xoa xoa giúp tôi được không? Chỉ xoa một chút thôi..."

Giọng Bạch Ngọc van nài, như sắp chết nếu anh ta không xoa bụng giúp vậy.

"Vậy... vậy được thôi."

Tên lính canh hưng phấn tiến về phía Bạch Ngọc, nghĩ bụng chỉ xoa xoa chút xíu thôi, ngài Lãnh sẽ không biết mà.

Nhưng chưa kịp đυ.ng vào bụng Bạch Ngọc, anh ta đã bị một cú đấm đánh ngất xỉu.

Bạch Ngọc vui vẻ xoa tay, thật thoải mái khi không bị áp lực pheromone, nếu không chỉ cần pheromone của tên này cũng khiến cậu mất sức.

Nghĩ vậy, Bạch Ngọc cởϊ qυầи áo tên lính canh.

Tiểu Mê Muội bỗng hét lên:

[Ký chủ, cậu làm gì vậy? Bị vai ác đại nhân biết được là cậu chết chắc rồi!]

Bạch Ngọc đành im lặng nhìn nó.

"Mi không thấy ta còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sao? Ta phải kiếm quần áo mặc chứ?"

[À, ra thế. Tôi tưởng...]

Tiểu Mê Muội xấu hổ cười hai tiếng.

May mà không giống tưởng tượng của nó.

Nó đã thề sẽ không để Bạch Ngọc chạm vào ai ngoài vai ác đại nhân.

-

Trong thư phòng...

Người đàn ông ngồi đối diện Lệ Ngự Phong rót trà.

"Ngự Phong, hôm nay anh có vẻ vui nhộn đấy?"

"Có thật không?"

"Đúng vậy, hôm nay có chuyện gì vui à?"

"Có lẽ là do ta nhặt được món đồ hay."

Lệ Ngự Phong uống một ngụm trà, nghĩ đến đứa nhóc hung dữ, khóe mắt anh thoáng nụ cười.

Nếu không bận việc triều chính, anh đâu có nhốt cậu một mình dưới hầm.

Nụ cười của Lệ Ngự Phong khiến người đàn ông lo lắng.

"Ngự Phong, ngày mai cậu chủ nhà họ Bạch tên Bạch Ngọc sẽ chuyển vào ở, anh định làm gì?"

"Cứ cho cậu ta ở, nhà ta có chỗ trống mà."

"Nhưng, cậu ta là quân cờ của nhà vua dùng để kiềm chế anh đấy."

"Ta biết."

Đôi mắt Lệ Ngự Phong lóe lên tia sát khí. Tay siết chặt chiếc cốc.

Giọng anh lạnh như băng.

"Chết vì tai nạn, ta nghĩ với cậu ta đó sẽ là kết cục tốt đẹp."

"Vậy thì tốt rồi."

Khuôn mặt người đàn ông rạng rỡ nụ cười.

Tên anh ta là An Vũ, từ nhỏ đã cùng lớn lên với Lệ Ngự Phong. Từ bé An Vũ đã yêu thầm anh.

Nhưng vì An Vũ chỉ là Beta nên sức quyến rũ kém xa Omega xinh đẹp.

May là Lệ Ngự Phong có vẻ ghét Omega nên An Vũ luôn nghĩ vị trí bên anh là của mình.

Ai ngờ đúng lúc đó, nhà vua chỉ định cậu chủ nhà họ Bạch là Bạch Ngọc làm hôn thê cho Lệ Ngự Phong.

Điều này như sét đánh ngang tai với An Vũ.

Anh ta liên tục nói xấu Bạch Ngọc trước mặt Lệ Ngự Phong, hy vọng anh ghét cậu.

Hôm nay anh ta đã sai người bắt cóc Bạch Ngọc, định quay ảnh nóng của cậu, nhưng không ngờ cậu lại trốn thoát!

Nhưng không sao, dù sao cậu cũng là gián điệp của nhà vua, Lệ Ngự Phong cũng sẽ xử lý sạch sẽ thôi!