Chương 27: Tổng tài bá đạo muốn cưng chiều tôi (27)

"Chuyện gì xảy ra?"

Nhϊếp Lăng Vũ nhíu mày, tuy chưa biết chuyện gì nhưng trong lòng bất an.

"Thưa cậu chủ, tôi nói sẽ theo dõi Bạch Ngọc phải không? Tôi thấy Bạch Lâm dẫn một nhóm người, cầm súng chĩa vào Bạch Ngọc rồi bắt cậu ấy đi!"

"Cái gì?!"

Hoàn toàn không tin vào tai mình, Nhϊếp Lăng Vũ gầm lên!

Não bị tê liệt trong chốc lát... Cả thế giới im lặng.

Rồi tim bắt đầu đập mạnh!

"Tôi đang lái xe đuổi theo họ, cậu chủ hãy nhanh chóng phái người tới, tôi sợ muộn sẽ xảy ra chuyện!"

Vệ sĩ nhấn ga, cạnh Bạch Ngọc có quá nhiều người, đối phương còn có súng, nếu muộn sẽ nguy hiểm.

Đến lúc này, cho dù là đứa ngốc Nhϊếp Lăng Vũ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Tất cả đều là kế hoạch của Bạch Lâm.

Trước tiên dùng ảnh kích động anh đuổi Bạch Ngọc, rồi chặn đường bắt cậu đi.

Nhiều người đến thế, còn có cả súng! Để chuẩn bị cho việc này phải rất chu đáo.

Bạch Ngọc bị bắt đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Nhϊếp Lăng Vũ chưa bao giờ hối hận như lúc này!

Anh lập tức triệu tập bộ hạ đuổi theo.

-

Lúc này, Nhϊếp Lăng Vũ ngồi sau xe, cả người bất an.

Anh muốn ngay lập tức bay đến bên Bạch Ngọc để bảo vệ cậu.

Nhớ lại ánh mắt đau khổ của Bạch Ngọc hỏi anh có tin cậu hay không, tim Nhϊếp Lăng Vũ như bị bóp nghẹn.

Lúc đó anh bị những bức ảnh đó kích động mất bình tĩnh, giờ nghĩ lại, những lời anh mắng Bạch Ngọc đều do tưởng tượng của bản thân.

Cho dù Bạch Ngọc và Diêu Phương thân mật đến đâu, cũng chỉ là chuyện đã qua.

Còn bây giờ Bạch Ngọc là của anh mà...

Sao anh lại cứ mắc kẹt vào quá khứ chứ?

Trong đầu chỉ có hình ảnh Bạch Ngọc nằm trong vòng tay anh, ngọt ngào mỉm cười...

Cậu bảo, Nhϊếp Lăng Vũ, nếu anh còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với em, em sẽ không chủ động hôn anh nữa đâu.

Cậu còn bảo, Nhϊếp Lăng Vũ, em không bao giờ muốn rời xa anh...

Nhϊếp Lăng Vũ run run nắm lấy tay mình, trong lòng đầy hối hận.

Đôi mắt đỏ hoe.

Chính anh đã đuổi người yêu ra khỏi nhà, khiến cậu lâm vào nguy hiểm.

Nếu lần này Bạch Ngọc có chuyện gì, suốt đời anh sẽ không tha thứ cho bản thân!

-

[Ký chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?]

Tiểu Mê Muội nhìn xung quanh, thấy đám đàn ông to khỏe bao vây, lo lắng lắm.

Đặc biệt là tên Bạch Lâm đáng ghét kia còn cầm súng, có súng thì ký chủ không đánh lại được đâu.

"Chờ thôi."

Bạch Ngọc ngồi bất động, cơ thể đã bị Bạch Lâm trói chặt, không nhúc nhích nổi.

Hơn nữa, Bạch Lâm thật độc ác, cậu ta dùng dây thép mà không phải dây thường để trói Bạch Ngọc. Chỉ cần cậu vùng vẫy chút, da thịt sẽ bị dây cứa rách.

Bạch Ngọc dựa lưng vào ghế, tìm tư thế thoải mái nhất có thể.

"Ta ngủ một chút, tới nơi gọi ta dậy."

Tiểu Mê Muội: [...]

Hoàn cảnh này?

Ký chủ bây giờ phải sợ đến tái mặt, run rẩy cả người chứ? Sao lại ngủ được?

[Ký chủ, đừng ngủ mà, ký chủ!]

[Cậu còn chưa nói với tôi cậu sẽ làm thế nào nữa!]

[Nếu tên Bạch Lâm thật sự để bọn kia... với cậu thì...]

Tiểu Mê Muội không nói nổi nữa.

[Làm sao bây giờ?]

"Mi nghĩ có khả năng đó à?"

Bạch Ngọc mở mắt, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, cho dù chết, cậu cũng không thể để chuyện đó xảy ra.

Hơn nữa...

"Yên tâm đi, tên Nhϊếp Lăng Vũ chết tiệt kia chắc chắn sẽ đuổi theo mà, cứ chờ xem."

[Hả? Ký chủ, sao cậu biết?]

Tiểu Mê Muội hoàn toàn rối loạn, nó vội vàng cảm nhận.

Phát hiện giá trị hắc hóa của anh đã bắt đầu giảm xuống, khoảng cách giữa anh và họ đang dần thu hẹp, chắc chắn sẽ sớm đuổi kịp.

[Đúng rồi nè, ký chủ.]

Tiểu Mê Muội mừng rỡ.

Bạch Ngọc chậm rãi nhắm mắt, trong lòng giận dữ khó chịu.

Cho dù Nhϊếp Lăng Vũ đã đuổi theo, nhưng nỗi đau và uất ức trong lòng cậu vẫn không giảm chút nào...

Cậu không thể tha thứ cho tên khốn kiếp đó.

Chỉ là Bạch Ngọc biết, sự ám ảnh của Nhϊếp Lăng Vũ đối với cậu sâu đậm đến mức nào.

Anh không thể nào bỏ mặc cậu ngoài kia được. Chỉ cần cậu có chút gì bất thường, anh nhất định sẽ biết ngay.

Thật ra Bạch Ngọc đoán đúng.

Ngay cả khi không có lời của vệ sĩ, Nhϊếp Lăng Vũ cũng không thể yên tâm bỏ Bạch Ngọc ngoài kia.

Chỉ là nếu không có lời đó, thời gian anh phát hiện Bạch Ngọc bị bắt có lẽ sẽ không nhanh đến thế.

-

Xe nhanh chóng tới điểm đến.

Đó là một nhà máy bỏ hoang.

Bạch Lâm kéo Bạch Ngọc ra khỏi xe, chĩa súng vào đầu cậu, kéo vào trong nhà máy.

Vương đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Thấy Bạch Ngọc, cả người gã phơi phới.

Cả đời gã chưa thấy ai đẹp như vậy.

"Bảo bối của tôi, cuối cùng em cũng đến!"

Vương nói rồi vuốt ve khuôn mặt Bạch Ngọc.

Khuôn mặt thanh tú của cậu càng nhìn càng cuốn hút.

"Ôi, sao các người có thể trói cậu ấy như vậy chứ? Làm đau bảo bối của tôi rồi."

Dù miệng nói thế nhưng Vương không hề có ý định tháo trói cho Bạch Ngọc.

Gã biết rõ sức mạnh của cậu.

Đôi mắt gã đã rực lên tia nhìn dâʍ đãиɠ.

Có mỹ nhân xinh đẹp ngay trước mặt, gac nóng lòng muốn chinh phục cậu.

Vương hớn hở xé rách quần áo Bạch Ngọc, vừa xé vừa nói với đám thuộc hạ:

"Mỹ nhân xinh đẹp thế này không thể để riêng tôi thưởng thức. Sau khi tôi chán, sẽ chia sẻ cậu ấy cho các cậu. Lúc đó tôi sẽ quay lại tất cả, rồi gửi cho tên Nhϊếp Lăng Vũ kia xem, cũng cho các cậu thưởng thức thưởng thức."

Nghe Vương nói vậy, mắt đám thuộc hạ sáng lên, tất cả đều biến thành thú dữ đói khát.

Bạch Ngọc trước mặt như món cao lương mỹ vị, ai nấy đều muốn xé xác cậu ra.

Bạch Ngọc nhẹ nhàng nhắm mắt, cho dù phải mất mạng nguyên chủ, làm thất bại nhiệm vụ, cậu cũng không thể để bị sỉ nhục như vậy.

Cậu dồn sức vào cổ tay, cố gắng giật tung sợi dây thép.

Nhưng cơ thể nguyên chủ quá yếu, không thể chịu nổi sức mạnh đó. Cậu mới vừa dồn sức, cổ tay đã rớm máu.

Dây thép cứa rách da thịt cậu, máu thịt trộn lẫn với cơn đau thấu xương.

Khuôn mặt Bạch Ngọc tái nhợt.

Thấy Vương đưa cái mồm ghê tởm của gã lại gần người mình, dây thép bật tung.

Bạch Ngọc siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào bụng gã!