Chương 26: Tổng tài bá đạo muốn cưng chiều tôi (26)

Hình dáng mảnh mai của Bạch Ngọc trông rất yếu đuối, nhưng cậu bước đi vô cùng kiên quyết, không chút do dự.

Quản gia bên cạnh thấy hốt hoảng, cậu chủ nhà họ sau bao năm cuối cùng cũng có người mình thương, trước đó còn cầu hôn long trọng.

Giờ cả thành phố đều biết Bạch Ngọc là hôn thê của cậu chủ, sao lại đuổi đi như vậy?

"Cậu chủ, sao cậu không giữ cậu ấy lại..."

Nhϊếp Lăng Vũ vốn đã xấu hổ rồi, anh chỉ tức giận bảo Bạch Ngọc cút đi chứ không ngờ cậu thật sự đi mất. Giờ quản gia xen vào, Nhϊếp Lăng Vũ càng tức giận.

"Không phải cậu ta tự muốn đi sao? Cứ để cậu ta đi! Tôi tuyệt đối không giữ lại!"

Cả phòng im lặng đáng sợ, không ai dám lên tiếng.

Nhϊếp Lăng Vũ đứng đó, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Ngọc. Mỗi bước đi của cậu, trái tim anh như thắt lại.

Lúc nãy trong lòng còn giận dữ, giờ nhìn người ra đi, cơn giận dần biến mất...

Anh thật sự hy vọng Bạch Ngọc dừng lại, cho dù chỉ nói lý do giả cũng được!

Nhưng không có gì xảy ra, Bạch Ngọc bước đi không dừng lại chút nào.

Nhϊếp Lăng Vũ cứ nhìn mãi như thế...

Cho đến khi Bạch Ngọc biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt...

Trái tim anh chìm xuống đáy vực!

Cơn giận vừa nén xuống bùng lên dữ dội.

Sắc mặt Nhϊếp Lăng Vũ u ám đến cực điểm, anh quay sang nhìn chiếc bánh mà Bạch Ngọc vừa ăn còn nguyên trên bàn, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu cười ngọt ngào nhìn anh.

Tim đau nhói.

Nhϊếp Lăng Vũ đá văng cái bàn, bàn bay ngã xuống đất, ly thuỷ tinh vỡ vụn. Tiếp đó là sofa, bình hoa...

Tất cả đồ trong nhà có thể đập anh đều đập nát hết.

Nhϊếp Lăng Vũ hoàn toàn không thể bình tĩnh, dù đã xé nát những bức ảnh nhưng vẫn chưa đủ!

Cơn giận trong lòng không thể dập tắt.

Chưa bao giờ anh tức giận đến thế này.

Ngay cả lần Bạch Ngọc định bỏ trốn với Diêu Phương, anh cũng chưa từng giận dữ đến vậy!

Trong đầu vang vọng những lời Bạch Ngọc từng nói sẽ không rời bỏ anh.

Nhưng giờ lại bỏ đi dễ dàng như thế?

Vệ sĩ bên cạnh nhỏ nhẹ nhắc Nhϊếp Lăng Vũ:

"Thưa cậu chủ, anh quên rồi sao, Bạch Ngọc không có tiền..."

Anh ta nhận ra Nhϊếp Lăng Vũ thật ra không muốn Bạch Ngọc đi, chỉ là mất mặt nên không giữ lại thôi. Giờ anh ta nhắc nhở, cũng là để cậu chủ có cái cớ quay lại.

Nhưng Nhϊếp Lăng Vũ chỉ lạnh lùng nói:

"Cậu ta không có tiền không liên quan gì đến ta!"

"Vâng... vậy tối nay Bạch Ngọc chỉ có thể ngủ dưới gầm cầu thôi. Tôi nghe nói dưới đó nhiều người vô gia cư lắm, Bạch Ngọc xinh đẹp thế kia, có thể bị..."

Lời vệ sĩ chưa dứt, Nhϊếp Lăng Vũ đã đông cứng.

"Ngay cả không ngủ dưới gầm cầu, cũng có thể ngủ ở công viên thành phố. Tôi nghe nói ban đêm công viên gần đây hay có cướp, không yên ổn lắm."

Ngón tay Nhϊếp Lăng Vũ siết chặt, tim đập nhanh.

"Cậu tìm người theo dõi cậu ta, bất cứ cậu ta làm gì cũng báo lại cho tôi ngay! Nếu cậu ta tìm đến tên Diêu Phương chết tiệt kia, tôi sẽ đập gãy chân cậu ta liền!"

"Dạ, vâng."

Vệ sĩ lắc đầu nhìn cậu chủ, rõ ràng lo lắng cho Bạch Ngọc lắm, nhưng cứ nói điều xấu xa.

-

[Ký chủ, cậu thật sự đi à, vậy nhiệm vụ của chúng ta thế nào?]

Tiểu Mê Muội lo lắng quay cuồng.

"Cái nhiệm vụ rác rưởi đó ai muốn làm thì làm, ta không làm nữa đâu. Ta sẽ không đi lấy lòng tên khốn kiếp kia nữa đâu!"

Bạch Ngọc cũng tức giận lắm. Bắt cậu đi lấy lòng Nhϊếp Lăng Vũ rồi hoàn thành nhiệm vụ ư?

Không bao giờ!

Cậu sẽ không bao giờ làm vui lòng tên đáng ghét đó nữa!

Đây là lần đầu Bạch Ngọc tiêu cực trốn việc kể từ khi đến thế giới này.

Dù Tiểu Mê Muội có nói gì, cậu cũng không định quay lại.

Thất bại thì thất bại, sụp đổ thì sụp đổ, không liên quan gì tới cậu cả!

Cho cả tên Nhϊếp Lăng Vũ chết tiệt kia cùng sụp đổ cho rồi!

Thấy Bạch Ngọc vẫn còn tức giận, Tiểu Mê Muội cũng không dám lên tiếng nữa.

Nhiệm vụ đã 999 rồi, thế mà vẫn thất bại, đáng tiếc quá!

Nhưng ngay lúc đó, Bạch Lâm cùng một nhóm người xuất hiện trước mặt Bạch Ngọc.

Chính Bạch Lâm là người gửi những bức ảnh cho Nhϊếp Lăng Vũ, biết Bạch Ngọc sẽ bị đuổi ra, nên đã phục sẵn ở đây.

"Ôi, anh trai yêu quý của tôi đây rồi. Không phải anh đã trở thành hôn thê của anh Nhϊếp sao? Sao lại bị đuổi ra thế này?"

Tâm trạng Bạch Ngọc đang tồi tệ, giờ thấy Bạch Lâm càng thêm bực mình.

Đằng sau Bạch Lâm có rất nhiều người, rõ ràng đến có chuẩn bị.

"Xui xẻo thay, cậu gọi Nhϊếp Lăng Vũ thân thiết vậy mà vẫn bị đuổi trước tôi đấy."

Bạch Ngọc mỉa mai nhìn Bạch Lâm, đồng thời lạnh lùng quét mắt nhóm người sau lưng cậu ta, khoảng mười mấy tay to con.

Không ngờ chỉ vì cậu mà Bạch Lâm chuẩn bị kỹ đến thế.

Tốt lắm.

Hôm nay cậu vừa lòng lắm rồi!

Những tên này hoàn toàn có thể dùng để cậu trút giận!

Bạch Ngọc bấm bấm ngón tay, dù thân thể nguyên chủ rất yếu nhưng đối phó lũ này vẫn được.

Trong thế giới này, ngoại trừ chúng đánh cậu bằng súng ở cự ly gần, cậu chẳng sợ gì cả.

Nhưng Bạch Ngọc vừa nghĩ thế, đã thấy Bạch Lâm lấy một khẩu súng trong túi chĩa vào đầu cậu.

"Anh trai, đừng hiểu lầm, bọn tôi không đến đây đánh nhau với anh đâu, mà là để chúng nó... làm vui cậu đấy!"

Nụ cười trên mặt Bạch Lâm trở nên điên cuồng.

Khi bị Nhϊếp Lăng Vũ đuổi, Bạch Lâm gặp lại khách hàng họ Vương mà trước đây Nhϊếp Lăng Vũ từng đánh tơi bời.

Họ Vương luôn oán hận Nhϊếp Lăng Vũ, không những thế còn mê mệt Bạch Ngọc, quyết chiếm được cậu về làm trò vui.

Nhưng Nhϊếp Lăng Vũ bảo vệ Bạch Ngọc quá kỹ nên anh không làm gì được.

Lúc đó Vương gặp Bạch Lâm, hai kẻ cùng xấu hợp tác với nhau.

Bạch Lâm không biết Bạch Ngọc giỏi võ, nhưng Vương biết, nên đã cung cấp cho cậu ta rất nhiều người cùng một khẩu súng, chỉ với mục đích bắt Bạch Ngọc về cho bằng được.

Bạch Lâm chĩa súng vào đầu Bạch Ngọc.

Trong lòng cậu ta thỏa mãn, nghĩ rằng sau khi cho Vương thưởng thức Bạch Ngọc xong, cậu ta sẽ giao cậu cho đám đàn em phía sau, ai nấy đều được nếm thử.

Cậu ta muốn biến Bạch Ngọc thành đôi giày cũ dơ bẩn, khiến cậu đau khổ vô cùng!

"Xin lỗi anh trai, chỉ có thể mời anh đi chơi với tôi một chút thôi. Tiếp theo tôi sẽ làm anh vui lắm đấy!"

-

Không xa, vệ sĩ vừa chạy tới chứng kiến cảnh này.

Thấy Bạch Lâm cầm súng chĩa vào đầu Bạch Ngọc, ép cậu lên xe, cả người anh ta choáng váng.

Anh ta vội vàng rút điện thoại gọi cho Nhϊếp Lăng Vũ.

"Thưa cậu chủ, chuyện lớn rồi! Có chuyện không hay!"