Chương 24: Tổng tài bá đạo muốn cưng chiều tôi (24)

Quản gia nghi ngờ mắt mình có vấn đề, ông nhìn Nhϊếp Lăng Vũ nắm tay Bạch Ngọc, nhìn nụ cười hạnh phúc hiếm thấy trên mặt Nhϊếp Lăng Vũ, cả người sững sờ!

Làm quản gia cho nhà họ Nhϊếp bao nhiêu năm, ông chưa từng thấy cậu chủ chủ động nắm tay ai như thế. Cũng chưa từng thấy cậu ấy cười vui đến vậy!

Địa vị của Bạch Ngọc trong mắt quản gia tăng vọt lên. Ông không thể coi Bạch Ngọc là một tên mặt trắng mua vui rẻ tiền nữa.

Có thể cậu ấy thực sự có khả năng trở thành bạn đời của Nhϊếp Lăng Vũ.

Lúc này, hai người hầu bên cạnh nhìn bóng lưng Bạch Ngọc với ánh mắt khinh bỉ, tụ tập bàn tán.

"Cậu chủ sẽ đưa họ Bạch kia đi đâu nhỉ?"

"Ai mà biết, họ Bạch kia leo lên giường cậu chủ rồi còn gì nữa? Có gì đáng tự hào đâu? Vài hôm nữa cậu chủ sẽ đá đít nó thôi."

"Phải đó."

"Họ Bạch...à?"

Quản gia liếc hai người kia một cái, ánh mắt đầy khinh miệt, tự cho mình là người tỉnh táo nhất.

Nếu đúng như lời họ nói thì đã đơn giản rồi.

Nhưng vừa rồi thái độ nhiệt tình của cậu chủ là ông chưa từng thấy bao giờ.

Ánh mắt anh nhìn Bạch Ngọc, như muốn nhấn chìm trong đó...

Làm sao chỉ vài ngày là đá đít Bạch Ngọc cho được chứ?

-

Lý do Nhϊếp Lăng Vũ chuẩn bị lâu như vậy trong phòng không chỉ để tân trang lại diện mạo.

Quan trọng hơn, anh muốn chuẩn bị một bất ngờ cho Bạch Ngọc. Vì vậy anh liên tục gọi điện cho mọi người, yêu cầu họ sắp xếp tất cả trong thời gian ngắn nhất.

Hẹn hò lần đầu tiên mà...

Thực sự là một dịp đáng nhớ.

Anh muốn biến nó thành một kỷ niệm khó quên của hai người.

Lúc này Bạch Ngọc đang ngồi trên cabin vòng quay, nhìn Nhϊếp Lăng Vũ quỳ gối trước mặt cậu, tay cầm một chiếc nhẫn kim cương.

Ánh mắt Bạch Ngọc hơi mơ hồ.

Cậu chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn...

Không phải nói là đi chơi ngày mua sắm sao?

Sao bỗng chuyển thành cầu hôn rồi.

Tim đập thình thịch, bỗng dưng hơi căng thẳng.

"Bùm" một tiếng vang lên.

Tiếp đó là tiếng nổ khác.

Vô số pháo hoa từ mặt đất bắn lên, nổ tung trên không trung, toả sáng rực rỡ.

Trong nháy mắt, lung linh rực rỡ...

"Tiểu Ngọc, lấy anh đi..."

Ánh mắt Nhϊếp Lăng Vũ tràn ngập sự nồng nhiệt.

Anh không thể kiềm chế thêm được nữa, mong muốn có thể để lại dấu ấn của mình trên người Bạch Ngọc.

Biến Bạch Ngọc thành sở hữu riêng của mình!

"Được không? Bạch Ngọc."

Bạch Ngọc nhìn trân trân cảnh tượng trước mắt, chần chừ chưa trả lời. Giọng nói lo lắng của Tiểu Mê Muội vang lên trong đầu cậu.

[Ký chủ, mau đồng ý đi. Biết đâu đồng ý rồi, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Hảo cảm cũng chỉ thiếu một chút thôi mà!]

Đúng vậy, chỉ thiếu một chút...

Bạch Ngọc cắn môi, mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Trong lòng hỏi Tiểu Mê Muội.

"Nếu nhiệm vụ thành công, tức là ta sẽ rời khỏi thế giới này?"

[Tất nhiên rồi!]

"Vậy nếu ta biến mất, Nhϊếp Lăng Vũ sẽ ra sao?"

[Đó không phải chuyện ký chủ cần cân nhắc.]

Bàn tay Bạch Ngọc định vươn ra nhận nhẫn bỗng do dự...

Mắt cậu vô thức nhìn ra cửa sổ.

Pháo hoa rực rỡ, thật đẹp, Nhϊếp Lăng Vũ đặc biệt chuẩn bị cho cậu.

Thậm chí màn hình trên các tòa nhà còn đều hiện lên lời tỏ tình của anh dành cho cậu.

Đó là tình cảm mà Nhϊếp Lăng Vũ tự cho là sâu nặng.

Nhưng trong mắt Bạch Ngọc, nó ngốc nghếch kinh khủng...

Sau đêm nay, mọi người sẽ biết Tổng giám đốc tập đoàn Nhϊếp có một người rất muốn cưới về nhà.

Bạch Ngọc hiểu, Nhϊếp Lăng Vũ không chỉ cầu hôn cậu, mà còn dùng cách này loan báo thiên hạ biết rằng trái tim anh chỉ có một mình cậu.

Như vậy, không chỉ cậu bị trói buộc, mà cả anh nữa...

Không biết vì sao... từ lúc háo hức hoàn thành nhiệm vụ, đến giờ bỗng không muốn hoàn thành quá nhanh nữa...

Thật kỳ lạ.

"Nhẫn rất đẹp."

Bạch Ngọc chậm rãi vươn tay, lấy chiếc nhẫn từ tay Nhϊếp Lăng Vũ.

"Vậy Tiểu Ngọc... " Nhϊếp Lăng Vũ có vẻ hưng phấn tột độ, "Em đồng ý kết hôn với anh rồi phải không?"

[Ding, hảo cảm của mục tiêu đã tăng lên 95 điểm.]

[Ký chủ, cố lên, đồng ý đi! Nhiệm vụ sắp xong rồi!]

Bạch Ngọc nhìn chiếc nhẫn, khóe miệng nhếch lên nụ cười, đôi mắt lóe lên tia nhìn khó hiểu. Cậu đeo nhẫn vào ngón tay mình.

Vừa vặn lắm.

Nhưng...

"Không được. Em tạm thời chưa thể cưới anh."

[Hả?]

Cả thế giới dường như đông cứng lại.

Tiểu Mê Muội mặt mày mơ hồ nhìn cậu, [Ký chủ, cậu đang làm gì vậy?]

Bạch Ngọc không đáp lại Tiểu Mê Muội, mà cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn thật đẹp, đẹp hơn bất cứ chiếc nhẫn nào cậu từng thấy.

Thậm chí cả bản thân Bạch Ngọc cũng không biết vì sao mình lại làm thế.

Chỉ là nghe Tiểu Mê Muội nói chỉ cần đồng ý là sẽ rời khỏi nơi này...

Bỗng dưng có chút không nỡ...

Còn một tháng nữa mới kết thúc nhiệm vụ mà...

Lúc đó rời đi không tốt hơn sao?

Lúc đó nói với anh ấy, mình đồng ý kết hôn với anh...

Nghe Bạch Ngọc nói thế, ánh mắt Nhϊếp Lăng Vũ hơi u tối.

"Em còn giận anh chuyện trước đây à?"

Bạch Ngọc lắc đầu, "Không phải..."

"Vậy tại sao?"

"Lăng Vũ, cho em thêm chút thời gian nữa được không?"

Bạch Ngọc mỉm cười nhìn anh chàng vai ác của mình, cậu chỉ đơn giản muốn ở bên anh ấy thêm một thời gian nữa mà thôi...

Nhưng làm sao nói ra lời đó được?

Nhϊếp Lăng Vũ không nói gì nữa.

Dù sao thì người trước mặt anh, anh cũng nhất định phải có được, bằng mọi giá.

Cabin quay xuống dưới...

"Lăng Vũ, chúng ta xuống đi."

Bạch Ngọc cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, nắm tay Nhϊếp Lăng Vũ, cùng anh bước xuống từ cabin.

Không ngờ khi mở cửa cabin ra, cửa lại đầy ắp các phóng viên.

Chủ tịch tập đoàn Nhϊếp thị dùng cả tài sản lớn để cầu hôn người yêu.

Chuyện này một thời gian ngắn đã gây xôn xao khắp nơi.

Các phóng viên đổ xô tới.

"Chúc mừng anh Nhϊếp cầu hôn thành công!"

Dù sao cũng không ai nghĩ Bạch Ngọc sẽ từ chối Nhϊếp Lăng Vũ, nên lời chúc mừng liên tục vang lên.

Đủ loại lời khen ngợi cũng không ngớt.

Nhưng không ai để ý đến sắc mặt Nhϊếp Lăng Vũ càng ngày càng khó coi.

-

Cách đos không xa, Bạch Lâm nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đầy giận dữ và không cam lòng.

Liệu có thể im lặng nhìn Bạch Ngọc hạnh phúc như vậy được không?

Không thể nào!

Không sao, cậu ta vẫn còn chiêu số một chưa sử dụng.