Hệ thống tiếp tục nói: “Thân thể của ký chủ trong hiện thực đã là người thực vật, thân thể bây giờ là hệ thống cho anh, anh cần phải làm người kia học thuộc lòng bài thơ để kích hoạt thân thể, sau này còn phải nhờ vào thành tích học tập của người đó để sống sót, nhiệm vụ của anh là bồi dưỡng người đó thành một học sinh giỏi nếu không thì anh vẫn sẽ chết vì suy nhược!”
Mục Hoài Ngôn: “…”
Ông đây tin mới lạ!
Căn bản là anh không tin hệ thống học tập gì gì đó và cũng không tin anh sẽ bị chết vì suy nhược!
Nhưng đúng lúc này thì một cái đồng hồ đang đếm ngược đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.
Theo từng giây trôi đi, hô hấp của anh cũng dần dần yếu hơn từng chút một.
Mỗi lần hít thở phải tốn rất nhiều sức mà l*иg ngực lại khó chịu giống như bị thứ gì đó đè lên vậy.
Mục Hoài Ngôn: “…” Lại bị hoảng sợ đến cùng cực.
**
Lúc này Thời Kiều vừa đến phòng ăn, nhìn thấy Thời Yên Nhiễm đang hưởng dụng bữa sáng.
Còn Giang Lam thì không thấy đâu, đoán chắc là đã ra ngoài.
Thời Yên Nhiễm tiếp tục ăn sáng, làm bộ như không nhìn thấy cô.
Kiếp trước Thời Kiều chưa từng chủ động đi xã giao vì cô là người mắc hội chứng Asperger.
Kể cũng lạ là sau khi xuyên sách đến đây thì cô cũng không dung hợp được với thân thể này, tựa hồ vẫn còn giữ lại chút bệnh của kiếp trước, chỉ là bởi vì bây giờ có trợ giúp của bình luận và hiệu ứng cảm xúc nên tiến bộ lớn trong việc đọc hiểu cảm xúc của người khác.
Nhưng cho dù có sự trợ giúp của bình luận thì tính tình của cô vẫn lạnh nhạt, vì thế sau khi ngồi xuống cô cũng không chào hỏi Thời Yên Nhiễm.
Sau khi kêu bà Lâm bưng bữa sáng lên thì cô bắt đầu nghiêm túc ăn.
Thời Yên Nhiễm thấy Thời Kiều đến thì vẫn luôn chờ cô mở miệng chào hỏi nhưng không nghĩ đến cô còn kiêu ngạo hơn cô ta nên trong lòng lập tức khó chịu.
Thời Kiều ăn cơm nước xong thì chuẩn bị lên lầu, căn bản không để ý đến ánh mắt của cô ta.
Đúng lúc này thì chú Trương đi vào nói bên ngoài có đồ chuyển phát nhanh của cô.
Cô hơi ngẩn ra, chợt nhớ tới chiếc máy may mình mua ngày hôm qua, bởi vì đã quá trễ cho nên cô nhờ bên đó giao hàng tận nhà vào hôm nay.
Có chiếc máy may này thì cô có thể chế tạo Hán phục rồi.
Nghĩ thế, khóe môi cô hơi không dấu vết mà cười.
Thời Yên Nhiễm nhìn thấy máy may chuyển vào, rốt cục nhịn không được mở miệng: “Em gái, em mua thứ đồ này làm gì vậy?”
Thời Kiều: “May quần áo.”
Thời Yên Nhiễm cười nhạo: “Em gái à, chị biết em sống ở nông thôn từ nhỏ, nhưng mà bây giờ đã về nhà rồi em không nên trông giống như người Hạ Lý Ba vậy đâu!”
Người Hạ Lý Ba(1)?
(1) Người Hạ Lý Ba: là một bài hát của nước Sở, chủ yếu phổ biến ở dân gian. Được dùng để chỉ tác phẩm văn học nghệ thuật quá thông tục dễ hiểu. Hiện nay cũng được dùng theo nghĩa rộng là bình thường, sự vật sự việc quá đại chúng.
Thời Kiều khẽ nhíu mày: “Nghe nói Nhất Trung là trường nổi tiếng nhất thành phố S, xem ra chất lượng giảng dạy cũng chỉ như thế.”
Tuy rằng cô học dốt nhưng cô còn biết câu này không phải dùng để châm chọc người khác là đồ nhà quê mà là ý nói tác phẩm văn nghệ quá thông tục dễ hiểu.
Thời Yên Nhiễm hơi ngẩn ra: “Em…em có ý gì?”
Thời Kiều bảo chú Trương chuyển máy may đến phòng của cô sau đó mới nhìn cô ta rồi nói: “Mời cô lên Baidu tìm hiểu ý nghĩa của câu ‘người Hạ Lý Ba’ là gì.”
Nói xong cô quay người rời đi.
Thời Yên Nhiễm nhìn cô đi lên lầu rồi mới vội lấy di động ra lên Baidu tìm kiếm.
Sau khi thấy ý nghĩa câu nói kia trên Baidu thì mặt của cô ta ‘phừng’ đỏ lên.
Trên mặt nóng rát khó chịu còn hơn cả việc bị người tát một cái!
Sau khi nói lời cảm ơn với chú Trương, Thời Kiều đóng cửa lại chuẩn bị may quần áo thì đột nhiên nghe thấy tiếng hít thở dồn dập.
Cô hơi khựng rồi mới nhận ra đó là tiếng thở của nhóc nấm lùn kia.
Cô đi qua và bị giật mình.
Chỉ thấy sắc mặt của nhóc nấm lùn tái nhợt như tờ giấy vậy, l*иg ngực cũng nhấp nhô lên xuống.
Có chuyện gì thế?
Lúc nãy còn đang tốt mà?
Sao đột nhiên hô hấp khó khăn vậy?
Cô cũng hơi sốt ruột khi thấy sắc mặt của nhóc nấm lùn ngày càng tái đi, hô hấp cũng ngày càng yếu.
Cô nên làm gì đây?
Đưa đến bệnh viện ư? Hay là…
Hô hấp nhân tạo?
Hô hấp nhân tạo là không thể.
Miệng của nhóc nấm lùn còn không to bằng móng tay út, nếu cô thổi xuống một hơi thì cô sợ đối phương sẽ bị chính mình thổi bay.
Mà ngay lúc này, đồ vật trên đỉnh đầu nhóc nấm lùn lại có động tĩnh, vẫn yêu cầu cô đọc thuộc lòng bài học.
Thao tác rác rưởi gì vậy, tại sao lại không thể bỏ qua việc học thuộc lòng bài vậy?
Thời Kiều đen hết cả mặt.
Nhưng sắc mặt của nhóc nấm lùn ngày càng tái nhợt, mắt thấy sắp tắt thở.
Tuy rằng chỉ là một con búp bê nhỏ nhưng cô vẫn không đành lòng nhìn nó chết trước mặt mình.
Vì vậy, cô lấy chiếc điện thoại hỏng của mình ra, lên Baidu tra [ Mộng Du Thiên Mụ Ngâm Lưu Biệt ]*, sau đó bắt đầu đọc thuộc:
*Mộng Du Thiên Mụ Ngâm Lưu Biệt: bài thơ do Lý Bạch viết.
"Hải khách đàm Doanh Châu, yên đào vi mang tín nan cầu; Việt nhân ngữ Thiên Mụ, vân hà minh diệt hoặc khả đổ…"