Chương 7

“Ủa hình như là vật sống?”

Thời Kiều ngớ người một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, đưa tay đặt dưới mũi nhóc nấm lùn.

Lần thử này lại khiến cô hoảng sợ tiếp, thật sự có hơi thở!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Chẳng lẽ nhóc nấm lùn này là người thật hả?

Đúng lúc này thì trên đỉnh đầu nhóc nấm lùn có ánh sáng lóe lên rồi xuất hiện một dòng bình luận.

“Muốn nuôi bé con không? Bạn muốn có một nhóc nấm lùn chỉ thuộc về riêng bạn không? Nếu bạn muốn, xin vui lòng chọt vào má phải của bé con này.”

Thời Kiều nhìn nhóc nấm lùn trắng nõn mềm mại, tự nhiên cũng hơi hơi thích thích.

Thật sự thì từ nhỏ tới lớn cô không hề hứng thú với búp bê hay là đồ chơi gì đó, nhưng mà nhóc nấm lùn ở trước mặt này quá là tinh xảo luôn.

Thêm cả cái dòng bình luận trên đỉnh đầu của nhóc nấm lùn khiến cô tò mò muốn biết sẽ có kết quả gì sau khi chọt.

Nên là cô run rẩy vươn…tay nhỏ xấu xa của mình về chỗ nhóc nấm lùn.

**

Mục Hoài Ngôn không biết bản thân đã ngủ say bao lâu nhưng lúc anh tỉnh lại thì nhận ra tình cảnh của mình càng bất ổn.

Kinh khủng khϊếp!

Dồn hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ nhưng không chỉ mắt anh mở không ra mà đến cả người cũng không nhúc nhích được!

Tức khắc trong lòng anh hoảng loạn cùng cực.

Kẻ bắt cóc đã làm gì anh?

Và còn muốn làm gì anh nữa?

Chẳng lẽ…

Trong đầu của anh bắt đầu tràn vào mấy hình ảnh đã được làm mờ.

Bây giờ trong xã hội này, rất nhiều người đàn ông không có hứng thú với phụ nữ, ngược lại rất có hứng thú với những chàng trai trẻ xinh đẹp, hơn nữa thường có sở thích rất biếи ŧɦái.

Chờ đã…trước hết không nên hoảng, sự tình có lẽ không khủng bố như anh nghĩ.

Ngay sau đó, anh nghe được giọng nói của một cô gái vang lên bên tai: “Ủa hình như là vật sống?”

Thanh âm mềm mại nhưng lại mang vài phần lạnh nhạt khiến cho người ta cảm giác mâu thuẫn lạ kỳ.

Nếu là lúc bình thường thì anh nhất định tò mò bộ dáng chủ nhân của âm thanh này như thế nào, nhưng mà bây giờ lòng anh thấy hình như không đúng lắm.

Vật sống gì cơ?

Tất nhiên là anh còn sống được chứ?

Hơn hết không phải chính cô bắt cóc anh à?

Anh còn sống hay chết lẽ nào cô không rõ ư?

Anh muốn nói chuyện, muốn mở mắt ra xem ai bắt cóc mình nhưng anh vẫn không thể nhúc nhích được!

Cái cảm giác thất bại vô lực như vầy thật khiến anh muốn gϊếŧ người!

Đúng lúc này, mặt của anh bị ai đó chọt một cái.

Anh giật mình.

Làm…làm gì đó?

Sao lại chọt vào mặt anh trời ơi làm người ta ngại quá đi!

Dừng tay đi!

**

Bên này thì Thời Kiều đang đưa tay chọt chọt vào mặt nhóc nấm lùn, mới đầu cô chỉ muốn chọt một cái theo gợi ý của cái bình luận kia nhưng mà xúc cảm thật là tốt quá đi.

Khuôn mặt nhỏ của nhóc nấm lùn đàn hồi tốt ghê lại còn trắng mịn mềm mại, nên là cô chọt một cái lại một cái không thể dừng tay được.

Sau đó mặt nhỏ của nhóc nấm lùn bị cô chọt đỏ lên.

Thời Kiều có hơi chột dạ tí xíu mà nhìn má phải vừa đỏ vừa sưng của nhóc nấm lùn.

Có điều lực chú ý của cô lực tức bị dẫn đi bởi sự thay đổi mới của dòng bình luận trên đỉnh đầu nhóc nấm lùn.

Trên đó viết là: “Có muốn kích hoạt bé con không? Có muốn bé con sống dậy nói chuyện và làm bạn với mình không? Thế thì mời học thuộc bài thơ ≪Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt≫.”

Thời Kiều: “…”

Học thuộc bài thơ á?

Giỡn à!

Những người mắc hội chứng Asperger sẽ có một số người sở hữu thiên phú cao hơn người bình thường ở phương diện học tập và học thuộc lòng, nhưng cô không phải là một trong số những người đó.

Ngược lại thì năng lực học tập của cô rất kém và thành tích học tập cũng cực tệ.

Một người có khả năng trời phú sẽ học thuộc lòng một bài thơ dài nhanh như gió, người bình thường tầm nửa tiếng đến một tiếng, còn cô…haha, nửa ngày cô cũng không ghi nhớ nổi!

Toàn bộ thiên phú của cô đều dồn vào việc làm quần áo hết rồi, nên là kích hoạt gì gì đó thôi bỏ đi cho rồi.

Cứ để cho nhóc nấm lùn ngủ giống như người đẹp ngủ say đi.

Dù sao thì cô cũng không muốn nuôi bé con lắm!

Cô bỏ lại nhóc nấm lùn ở kia rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau đó xuống lầu ăn cơm.

Trong lòng Mục Hoài Ngôn cực kỳ căm hờn vì chiếc má phải của anh bị chọt đến mức sưng nóng đau rát.

Mà ngặt nỗi là bây giờ anh không thể nhúc nhích được gì cả, ngay tại lúc anh cho rằng người kia sẽ làm chuyện gì đó phải che mờ với mình thì anh lại nghe được tiếng bước chân đi xa.

…Sao thế?

Người kia không làm chuyện gì đó với anh à?

Đến khi nghe được tiếng đóng cửa, trong phòng an tĩnh lại thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vừa mới thở ra thì trong đầu anh xuất hiện một con người máy nhỏ tròn vo.

Người máy nhỏ dùng giọng nói lạnh như băng nói với anh rằng: “Đây là hệ thống học tập 007, bây giờ ký chủ anh đang trong trạng thái ngủ say, nếu không thể được kích hoạt trong vòng một tiếng thì ký chủ sẽ chết vì suy nhược!”

Kích hoạt?

Đang yên đang lành mắc cái gì mà kích hoạt?

Cái hệ thống học tập lại là thứ quỷ yêu gì?