Chương 3

Thấy bà ta rời đi, Thời Kiều nhíu mày: "Em xin lỗi ạ, đã gây phiền toái cho các anh chị rồi!"

Bác sĩ bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, dù bà ta có khiếu nại cũng không ảnh hưởng gì đến bọn anh đâu."

Anh ấy là con trai trưởng khoa, bố anh ấy nhất định sẽ không vì người ngoài mà sa thải anh ấy.

Thời Kiều nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đối phương thì thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra người ngáng chân Giang Lam lúc nãy là cô, may mắn là chỗ này không có giám sát, nếu không chắc chắn Giang Lam sẽ không buông tha cho cô!

Tài xế ngoài phòng bệnh ở lại trông coi cô sốt ruột giục cô ra ngoài.

Thời Kiều chào tạm biệt hai người họ.

Lúc đi tới cửa, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với cô y tá nhỏ: "Anh bác sĩ này rất thích chị đấy ạ, mỗi lần anh ấy thấy chị đều kích động đến nỗi nai con chạy loạn đó!"

Câu nói này không hề lố.

Mỗi khi bác sĩ nhìn về phía cô y tá nhỏ sẽ có một con nai nhỏ va vấp loạng choạng khắp bốn vách tường xuất hiện trên đầu anh ấy, cảnh tượng đó trông vừa buồn cười lại vừa dễ thương.

Bác sĩ và cô y tá nhỏ nghe vậy thì biến sắc.

Thời Kiều mím môi, xoay người rời đi.

Coi như đây là lời cảm ơn của cô đến sự giúp đỡ của hai người họ.

Những người có tình ý nên sớm "ngày" trở thành người nhà.

**

Một chiếc Mercedes màu đen đậu bên ngoài bệnh viện.

Thời Kiều mở cửa sau xe, vừa định đi vào chợt nghe thấy Giang Lam ghét bỏ nói: "Cô ngồi phía trên đi!"

Cặp mắt phượng của Thời Kiều khẽ ngước lên, ánh mắt hờ hững liếc qua đầu bà ta, đóng cửa "rầm" một tiếng.

Được thôi, bà lớn hơn thì bà có quyền!

Bởi vì Giang Lam ghét cô nên trên đầu bà ta nhảy ra một đống cứt.

Sắc mặt Giang Lam đen thui, nói: "Sau khi về nhớ yên phận cho tôi, nếu như cô còn dám làm những chuyện như hôm nay, thì đừng trách tôi chưa nói gì đã đuổi thẳng cổ cô về cái xóm núi kia!"

Bà ta còn chưa hết tức vụ cô làm xấu mặt bà ta đâu đấy!

Thời Kiều không thèm để ý đến bà ta.

Cô nhắm mắt lại, đưa tay xoa chiếc dây chuyền sáng màu quanh cổ, thầm tính toán con đường tương lai.

Trở về nhà họ Thời chỉ là một bước đệm, sau khi cô có khả năng tự lập sẽ dọn ra ngoài ở.

Mặc dù kiếp trước cô mắc hội chứng Asperger nhưng bố mẹ cô rất yêu thương cô, từ bé đến lớn chưa bao giờ khiến cô cảm thấy tủi thân.

Thấy cô không để ý tới lời nói của mình, Giang Lam lại sầm mặt!

**

Một ngày sau mới về đến nhà họ Thời.

Nhà họ Thời rất yên tĩnh, cả căn nhà lớn thế nhưng chẳng có mấy người.

Người mở cửa cho họ là bà Lâm có nói, cả nhà đang đi nghỉ với xem hòa nhạc ở nước ngoài, nhanh nhất thì sang ngày mai mới về được.

Giang Lam không ngạc nhiên mấy, bảo bà Lâm dẫn Thời Kiều đến phòng cho khách, còn bà ta xoay người lên tầng hai.

Giang Lam vừa đi, ánh mắt của bà Lâm lập tức mất đi sự cung kính trước đó: “Nhị tiểu thư, phòng cho khách ở tầng bốn, mời cô theo tôi lên đó.”

Trong nhà có thang máy, bà Lâm dẫn cô đi thang máy lên thẳng tầng bốn, sau đó chỉ vào một gian phòng dành cho khách được bài trí vô cùng đơn sơ, nói với cô: "Đây là phòng của Nhị tiểu thư đấy, cô xem có cần bổ sung gì không?"

Thời Kiều bước vào, phát hiện mặc dù đây là phòng dành cho khách nhưng có cả phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, sau đó xua tay nói: "Không cần gì thêm đâu."

Bà Lâm bĩu môi, lắc mông định đi, còn chưa kịp đóng cửa đã bị Thời Kiều ngăn lại.

"Tôi nhớ ra rồi, tôi cần một chậu hoa chứa đầy đất to cỡ này."

Cô lấy tay áng chừng một kích cỡ tương đương.

Bà Lâm lại bĩu môi: “Nhị tiểu thư ơi, bên ngoài trời đã tối rồi, hay để ngày mai tôi kêu lão Trương tìm cho cô nhớ?”

Thời Kiều thẳng thừng từ chối: "Không được!"

Giọng nói thờ ơ, ánh mắt càng lạnh lùng hơn, lạnh đến rợn người.

Bà Lâm như bị ai đó bóp nghẹn, nhất thời không dám phản bác: "Vậy... Nhị tiểu thư chờ đi, chờ tôi làm xong việc sẽ lấy cho cô!"

Lần này Thời Kiều không nói gì, sau khi bà Lâm đi, cô tắm rửa, xuống tầng ăn tối một mình.

Những người khác trong nhà họ Thời đều đi vắng, Giang Lam lại không có cảm tình với cô, thế nên bữa cơm đầu tiên khi về nhà họ Thời chỉ có một mình.

Nhưng cô không thấy có gì không ổn, ung dung tự mình ngồi ăn trước bàn ăn lớn, động tác chuẩn mực và tao nhã.

Bà Lâm nhìn đến sững sờ, nhưng ngay lập tức nhận định chắc chắn cô học được từ trên TV.

Đáng tiếc thế nào cũng vô dụng thôi, mặc long bào không ra được thái tử!

Nếu Đại tiểu thư ở đây nhất định sẽ cho cô thấy thế nào là một quý cô, thế nào mới là tao nhã chân chính!

Sau khi Thời Kiều ăn xong thì ôm chậu hoa quay về phòng.

Cô tháo sợi dây chuyền quanh cổ xuống, lấy một hạt đậu to bằng ngón tay út từ bên trong ra, đào một cái hố rồi ném vào đất.

Trong chiếc vòng cổ này có một hạt đậu, được một người bà trên núi tặng cho nguyên chủ trước khi bà qua đời.

Bà là hơi ấm duy nhất mà nguyên chủ nhận được trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, vậy nên cô ấy luôn đeo sợi dây chuyền này trên cổ.