Chương 2

Giang Lam bước tới.

Thấy cô vẫn ngồi ở trên giường, bà ta sầm mặt, nói: "Đã tỉnh rồi sao còn chưa đứng dậy nữa? Cô có biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian với cô không?"

Ánh mắt Thời Kiều lại rơi vào ngọn lửa đang nhảy nhót trên đầu bà ta, nói: "Bây giờ bà... rất tức giận à?"

Con bà nó!

Cố tình khıêυ khí©h à?

Tài xế bên cạnh mở to mắt.

"Tôi từng nghĩ cô chỉ có hơi quê mùa chút thôi, nhưng ít nhất nhân cách của cô tốt, bây giờ xem ra tôi sai rồi, cô chính là đứa nhà quê không có giáo dục!"

Giang Lam nhìn cô chằm chặp, ánh mắt sắc như dao.

Lời nói khó nghe quá trời quá đất!

Đặc biệt là từ miệng của một người mẹ!

Chẳng qua Thời Kiều không tức giận, vẫn tò mò hỏi: "Bà... bà cáu hơn à?”

Bởi vì ngọn lửa nhỏ trên đầu bà ta đã biến thành ngọn lửa lớn đang cháy hừng hực, chỉ số tức giận lên thành 150%!

Thực ra Thời Kiều không cố ý khıêυ khí©h mà do cô thực sự rất tò mò.

Kiếp trước cô mắc hội chứng Asperger*, không thể giao tiếp xã hội như một người bình thường.

* Là chứng rối loạn phát triển thần kinh đặc trưng bởi những khó khăn trong tương tác xã hội và giao tiếp.

Nói một cách đơn giản là cô không thể hiểu được cảm xúc của người khác, chứ đừng nói đến những cảm xúc có độ khó cao như hoài nghi hay mỉa mai, ngay cả khi đối phương rất tức giận thì cô cũng không thể phản ứng ngay lập tức được.

Nhưng hiện tại cô lại có thể nhìn thấy cảm xúc của người khác trên đỉnh đầu của đối phương!

Nếu sau này cô nhìn thấy được thứ này thì có phải cô có thể giao tiếp với người khác một cách bình thường rồi không?

Nhưng thái độ của cô lại hoàn toàn chọc giận Giang Lam!

Giang Lam hung hăng lao về phía cô, định giơ tay tát cô hai cái.

Cơ thể Thời Kiều lóe lên một cái, Giang Lam bất ngờ đánh trượt, còn ngã xuống giường vì dùng sức quá mạnh!

Bụng bà ta đập vào mép song sắt của giường bệnh, đau đến nỗi thở hổn hển: "Con ngu này, cô có tin tôi bỏ cô ở đây, không bao giờ cho phép cô quay lại nhà họ Thời nữa không hả!"

Chẳng hiểu sao bà ta lại dùng cách này để uy hϊếp con gái mình, đúng là sỉ nhục chữ mẹ thật sự!

Thời Kiều thờ ơ nhìn Giang Lam trước mặt, trong lòng thầm thấy không đáng thay nguyên chủ.

Giang Lam bám vào giường bệnh để đứng lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt hờ hững và trào phúng của Thời Kiều thì bừng bừng lửa giận!

Bà ta lại giơ tay định đánh thì một cô y tá nhỏ cầm điện thoại giơ về phía bà ta.

Cô y tá nhỏ dùng sức đẩy bà ta ra, chĩa camera di động vào mặt bà ta, nói: "Nếu bà dám đánh bệnh nhân thì tôi sẽ đăng bộ dạng gây tội xấu xí của bà lên Weibo đấy nhé!"

Giang Lam bị cô y tá nhỏ chọc giận: "Cút ngay! Tôi là mẹ nó!"

Cô y tá nhỏ nhìn bà ta từ trên xuống dưới: "Mẹ kế đúng không? Dù sao bà đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tôi sẽ báo chuyện này lên cảnh sát đấy!"

Giang Lam cáu đến độ l*иg ngực phập phồng lên xuống, quay đầu mắng tài xế: "Cậu chết dí ở đấy rồi à, còn không mau qua đây giúp đỡ nhanh lên?"

Bấy giờ, tài xế đang co ro trong góc mới có phản ứng, cướp điện thoại từ tay cô y tá nhỏ.

Đúng lúc này, một bác sĩ nam xông vào giật lại chiếc điện thoại trên tay Giang Lam, đồng thời đẩy tài xế ra, cảnh cáo: "Bây giờ là xã hội pháp trị đấy, nếu làm to sự việc lên thì tôi tin các bà không thể trốn tránh pháp luật được đâu!”

Cô y tá nhỏ thấy có người đến, khuôn mặt đỏ bừng lên vì kích động.

Giang Lam tức muốn chết!

Không phải bà ta sợ bác sĩ và y tá, chỉ là hiệu quả truyền bá trên internet hiện nay quá kinh người, đúng là bà ta sợ mình sẽ mất mặt nếu làm lớn chuyện lên!

Thời Kiều biết tính cách có thù tất báo của Giang Lam nên không muốn hai người có thiện chí phải chịu khổ vì cô.

Cô leo xuống giường, nói: "Cảm ơn anh chị nhiều, nhưng bà ta là mẹ ruột của em thật ạ.”

Vẻ mặt cô y tá nhỏ kinh ngạc: "Có phải em... bị đe dọa đúng không?"

Thiếu nữ trước mặt mặc bộ quần áo đơn giản kém chất lượng, thân hình gầy gò yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay.

Áng chừng đồ đạc toàn thân cộng lại không vượt quá 50 tệ, mà người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột của cô lại mặc một thân hàng hiệu!

Thời Kiều lắc đầu: "Không ạ."

Bây giờ cô vẫn đang là tuổi vị thành niên, ngoài con đường quay về nhà họ Thời ra thì không còn lối thoát nào khác, lại càng không thể quay trở lại xóm núi đó.

*

Thời Kiều muốn bảo vệ cô y tá nhỏ và bác sĩ, nhưng Giang Lam lại không muốn buông tha cho họ dễ dàng như vậy!

Bà ta cười lạnh: "Các người chờ bị sa thải đi!"

Nói xong, bà ta quay người chuẩn bị đi khiếu nại với trưởng khoa.

Nhưng vừa bước được một bước thì không hiểu sao vấp phải cái gì.

"Phịch" một phát!

Giang Lam quỳ bò trên mặt đất.

Váy của Giang Lam co lên.

Giang Lam để lộ chiếc quần lọt khe màu đỏ.

Thời Kiều: "..."

Tài xế: "..."

Cô y tá nhỏ và bác sĩ: "..."

Đáng sợ nhất là bầu không khí đột ngột im lặng.

Giang Lam đứng dậy kéo váy xuống, giận run cả người: "Đứa nào vừa ngáng chân tôi?"

Không ai trả lời.

Giang Lam ức đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Được, không ai nhận đúng không? Tôi đi tìm trưởng khoa xem camera giám sát!"

Cô y tá nhỏ nhún vai: "Xin lỗi, cái chốn bé xíu này không có camera giám sát!"

Giang Lam: "!!!"

Tức quá đi mất!

Bà ta quyết định không nói nhảm với mấy người này nữa, đến gặp trực tiếp trưởng khoa.