Chương 2: Cháy lên

Hơi gió lạnh thổi qua những góc phố nhỏ, làm cho Phalaris cảm thấy lạnh lẽo khi gã bước ra khỏi căn phòng trọ nhỏ lúc bình minh chưa kịp nhô lên. Người chủ, với khuôn mặt lạnh lùng, yêu cầu gã phải rời đi. "Hết giờ rồi. Đó là quy tắc."

Với chiếc túi đầy những can đồ, gã lang thang qua những con phố vắng vẻ. Phalaris đi dọc theo những khu phố tăm tối, nhìn ngắm các nhà hàng và tiệm thuốc đang mở cửa muộn, tìm kiếm dấu vết của bất kỳ siêu năng lực gia nào. Gã chưa chắc chắn rằng việc gϊếŧ một siêu năng lực gia có thể cho gã sức mạnh mới hay không, nhưng trong thế giới này, cái gì mà chẳng có thể xảy ra.

Phalaris lang thang qua những con hẻm tìm kiếm một siêu năng lực gia, một hoặc một vài người có khả năng chứng minh xem gã có thể cướp siêu năng lực từ việc gϊếŧ chết người nắm giữ chúng không. Đó là cơ hội để gã vùng lên, để tìm thấy một sự sức mạnh có thể gϊếŧ chết cái khổ cực bây giờ của gã.

Gã tìm và vào trong một quán cà phê aucoustic nhộn nhịp, với đông đúc khách hàng ở lại xuyên đêm, một siêu năng lực gia đang thể hiện sức mạnh của mình bằng cách sử dụng siêu năng lực đổi giọng. Anh ta sử dụng siêu năng lực biểu diễn bằng cách đổi nhiều giọng điệu và độ cao trầm khác nhau.

Bằng cách biến đổi giọng điệu, anh chàng tạo ra những câu chuyện hài hước, làm mọi người xung quanh cười sảng khoái. Anh ta chuyển đổi giữa các giọng với động tác nhẹ nhàng, tạo ra hiệu ứng vô cùng thú vị và cuốn hút.

Mấy cô gái bên cạnh cười lớn và thích thú với những trò đùa hài hước của anh ta. Siêu năng lực gia này thậm chí còn thu hút được sự chú ý từ mọi người xung quanh nhờ khả năng diễn xuất tài tình của mình.

Trong khi vui vẻ với những phần biểu diễn đổi giọng thành giọng ca sĩ của mình, anh ta không nhận ra sự quan sát sắc bén từ một gã đàn ông đứng trong góc tối. Phalaris, gã nghe về một siêu năng lực gia biểu diễn tại đây, với siêu năng lực không gây ra sát thương, anh ta sẽ là một mục tiêu dễ dàng.

Với ánh mắt sắc bén và tập trung, gã nhắm đến anh chàng siêu năng lực gia đang biểu diễn. Ánh nhìn của Phalaris không phản ánh sự vui vẻ hay thích thú, chỉ là sự tập trung tuyệt đối và quyết liệt, như một kẻ săn mồi đang nhìn vào mục tiêu của mình.

Thời gian trôi qua mau, Phalaris chán ngán ngồi trong quán cà phê đã gần một tiếng rưỡi, bây giờ là năm rưỡi sáng, siêu năng lực gia đổi giọng vẫn chưa kết thúc phần trình diễn nhạc tình yêu èo oặt của mình. Có lẽ vì không muốn tiêu tiền vào một ly nước nào hoặc bị nghi ngờ vì mặc đồ để lộ mỗi đôi mắt trông rất mờ ám, nhân viên quán tới nhắc nhở gã: mua đồ ở quầy hoặc rời đi.

Phalaris chọn ra ngoài, gã chán nản toan đi khỏi đấy và tìm một mục tiêu đi riêng lẻ, dù rất khó, vì siêu năng lực gia đã ít lại còn rất dễ gây chú ý.

Đột nhiên gã khựng lại. Cái cuộc sống vô gia cư bẩn thỉu, nghèo đói và tẻ nhạt thường nhật làm gã suýt thì quên mất ngọn lửa nho nhỏ gã có thể tạo ra trên đầu ngón tay. Gã đâu còn là kẻ tầm thường kia nữa đâu?

Phalaris đang đứng ở góc khuất của quán cà phê, ánh mặt trời chưa kịp lớn hẳn êm dịu phủ lên bầu trời, không chiếu tới gã. Lấy ánh mắt quan sát khắp nơi, tận hưởng cảm giác sức mạnh ẩn dấu bên trong, một lửa nhỏ bùng lên ở đầu ngón tay gã, như một cơn gió nhẹ vuốt qua da, và Phalaris cảm nhận được sức mạnh của mình.

Có lẽ, gã cũng nên kiểm chứng xem, việc ngọn lửa của gã nuốt mất mạng người có tính là chính gã ra tay không?

Phalaris chạm vào bức tường của quán cà phê, nó bắt lửa và đột ngột bốc cháy, ngọn lửa mọc lên từ bức tường với tốc độ kinh hoàng. Gã nhìn đứng lặng bên chỗ góc khuất của quán, không phải hoảng sợ, mà là một sự hưng phấn không tưởng.

Phalaris nhìn ngọn lửa lan rộng với một cảm giác phấn khích. Đó là cảm giác của việc kiểm soát một thứ gì đó không thể kiểm soát, của việc làm chủ một khả năng mà không ai khác có thể làm được. Gã cảm thấy mình như là một vị thần, một người có thể kiểm soát và thao túng cả những ngọn lửa.

Cảm giác sung sướиɠ đổ dồn vào mỗi tế bào trong cơ thể, khi gã thấy những ngón tay nhấp nhô như muốn thể hiện sức mạnh ẩn chứa bên trong. Đôi mắt của Phalaris tỏa sáng với cảm giác thỏa mãn và niềm vui thầm kín khi gã cảm nhận được sức mạnh mới này.

Nó là cảm giác "nghiện". Chỉ là một siêu năng lực ruồi muỗi từ một thằng nhóc sinh viên yếu ớt đã mang lại cho gã cảm giác hưng phấn tột độ thế này, thảo nào lũ siêu năng lực gia lại thèm muốn thể hiện bản thân như thế.

Phalaris nhẹ nhàng đi tìm một góc xem ăn điểm mà khói không ảnh hưởng tới gã, ngồi xuống, cởi bớt một phần của chiếc áo choàng dùng để che miệng, mở can súp đóng hộp và ngồi thưởng thức bữa ăn với ngọn lửa từ trong góc khuất của quán cà phê aucoustic đang thực sự bùng lên, cháy lan sang các ngôi nhà nhỏ gần đó.