Chương 1: Gã ta

Những đám mây đen xám bao phủ bầu trời khi đêm vừa dần buông xuống. Trên con đường nằm dọc khu phố bận rộn, đèn đường le lói giúp tạo nên một bức tranh bí ẩn, nơi mà ánh sáng lung linh rọi giữa bóng tối.

Phalaris, hai mươi tuổi mà trông như bốn mươi, gã bó mình vào một chiếc áo choàng đen lớn chỉ lộ hai con mắt lạnh lùng và đôi mắt sâu thẳm đầy ác ý, lang thang giữa những con hẻm tối. Ánh đèn pha lẫn cùng khói xe, tạo ra bức tranh khắc nghiệt về cuộc sống thành thị.

Những bước chân lặng lẽ, mạnh mẽ của tên vô gia cư, gã gặp những ánh mắt lạnh lùng đến từ người qua đường. Dường như không ai để ý đến sự hiện diện của gã, hay có thể ai đó đã biết, nhưng chọn không quan tâm.

Phalaris đã sống nhiều năm trong bóng tối của đô thị, tấm lòng của gã bị thu hẹp lại, chỉ còn bằng con hẻm nhỏ mà gã phải ngủ chui ngủ rúc mỗi đêm.

Lũ siêu năng lực gia đê hèn. Gã thầm mắng chửi trong đầu.

Khi những phi hành gia đi lông nhông trong vũ trụ, lượm nhặt bất cứ thứ gì chúng thấy lạ và đem về trái đất để "phát triển nhân loại", vài tên khoa học điên tìm ra trong đống rác đó, tồn tại một loại ngọc có thể gây biến đổi gen, khiến người bị biến đổi sinh ra đời sau là người mang siêu năng lực. Từ đó, thế giới bị chia rẽ giữa hai tầng lớp xã hội rõ rệt: siêu năng lực gia và người bình thường.

Những người có siêu năng lực được coi là tầng lớp thượng đẳng, được tiếp cận những cơ hội tốt nhất, chế độ ưu ái nhất. Trong khi những người không có siêu năng lực phải sống trong cảnh đói khổ và bất công, Phalaris là một trong số đó.

Một tổ chức quyền lực có tên là Phong Độc Quyền nắm giữ và kiểm soát vô cùng chặt chẽ mọi hoạt động của siêu năng lực giả. Chính chúng là người thí nghiệm lên những người phụ nữ và tạo ra Mẹ Ngọc, người phụ nữ sinh ra siêu năng lực gia đầu tiên.

Những người không có siêu năng lực chiếm ba phần tư xã hội phải làm việc trong những điều kiện lao động khắc nghiệt hơn, thậm chí bị bóc lột lao động và không có đầy đủ quyền lợi cơ bản để bù vào vị trí của những siêu năng lực gia được ăn không ngồi rồi. Chúng sống trong những khu nhà nhỏ và khu tập thể, tệ nhất là khu ổ chuột bẩn thỉu và không an toàn, hiếm có khả năng nâng cao vị thế của mình trong xã hội.

Chỉ một phần nhỏ trong số đó được ăn sung mặc sướиɠ, chắc hẳn gia phả của chúng có kẻ biết thở ra lửa và bắn laser từ mắt, hoặc đại loại thế.

Phalaris nghe tiếng báo động reo inh ỏi hai bên đường, gã càu nhàu nhìn những người không có siêu năng lực vội vã trốn xuống những hầm trú ẩn xây ngay bên dưới chân chúng. Vài ba con quái vật dị dạng lao từ trên trời xuống, nhỏ nhất thì bằng một cái xe máy, to nhất thì là một căn hộ hai tầng, chưa phải con to nhất Phalaris từng thấy. Không có gì may mắn ở đây cả, gã cũng phải trốn.

Phalaris chạy vội vào một con hẻm nhỏ, kéo áo choàng qua đầu và lủi vào một góc bên cạnh cái thùng rác lớn, hầm trú ẩn không có chỗ cho kẻ vô gia cư bốc mùi như gã đi vào. Mùi rác làm dạ dày Phalaris rộn lên, nhưng thế mới tốt, thế với át đi mùi "sống" của gã.

Lũ quái thai này là Kew, thật ra không ai rõ chúng là gì, gọi như vậy đơn giản vì chúng kêu "kew kew". Chúng là hệ quả của hành động dám lấy mất viên ngọc trên hành tinh Kew của đám phi hành gia ngu dốt.

Cứ mỗi đợt như thế này lại chết một đống người, đại đa số là người bình thường không có khả năng tự vệ, Phalaris có thể sẽ là một trong số đó vì gã đã nghe tiếng "kew kew" chói tai đang lớn dần xung quanh. Khốn nạn thân gã.

Cuối cùng Phalaris cũng đã an toàn khi lũ Kew đi xa dần, tới lúc này, một đám siêu năng lực gia đến, khống chế bọn Kew và gϊếŧ chúng. À, đám "siêu anh hùng" mà tập đoàn Phong Độc Quyền quản lý đã đến.

Phalaris càu nhàu khi mặc lại tấm áo choàng đen và để lộ mỗi đôi mắt như thường ngày, gã phải lủi nhanh khỏi chỗ đám đông đang nâng niu bọn anh hùng đã cứu rỗi chúng.

Gã sắp đói chết, thực sự là như thế, nếu mà không ai đi qua con hẻm vắng mà gã đã đợi sẵn để lao vào.

Cầu được ước thấy, một người phụ nữ trông có vẻ là người có tiền đang bước lộp cộp gần tới con hẻm với đôi giày cao gót bóng bẩy cô ta đang mang. Phalaris nuốt nước bọt, anh ta đang nghĩ đến bữa ăn ngon khi cướp được cái túi sách bằng da của cô gái kia. Thực sự thì, hiếm khi có người giàu đi qua những con hẻm vắng một mình, gã sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Phalaris bước đi dọc theo con phố vắng vẻ, ánh đèn mờ loé trên bề mặt đường. Đêm đã buông xuống, tạo ra một bức tranh toàn cảnh tối tăm và lạnh lẽo. Trái tim gã còn chẳng thèm đập rất mạnh trong khoảnh khắc này, chẳng có chút kí©h thí©ɧ nào như lần đầu tiên hắn làm chuyện này nữa.

Những ý nghĩ tiêu cực về sự thiếu thốn, sự cô đơn và sự bất công cuộn trào trong tâm trí Phalaris. Gã nhìn người phụ nữ một mình, đi qua con hẻm vắng. Bóng tối che khuất gương mặt cô ta, chỉ để lại bóng dáng yếu ớt.

Gã bước gần cô, định rằng có thể lấy mất vài món đồ, một ít tiền để vượt qua cơn đói cồn cào và đêm lạnh giá. Gã nhảy tới giật cái túi sách, nhưng người phụ nữ quay lại và hét lên, theo sau đó là tiếng một người đàn ông gọi lại và bước chân dồn dập chạy tới đây.

"Con điếm, mày dám hét lên hả?" Phalaris tức giận, không khống chế được con thịnh nộ bên trong, tấn công cô gái dồn dập.

Vào đầu, vào bụng, vào mặt, gã chẳng nhớ nữa, cảm giác lo sợ vì bị phát hiện khiến gã muốn trút hết vào người phụ nữ xấu số.

Nhưng trước khi gã có thể nắm bắt cơ hội, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Một cuộc đấu tranh ngắn ngủi, một cú sốc và cô gái đó đã rơi xuống, gương mặt cô tràn đầy sự kinh hoàng.

Phalaris ngừng lại, hơi thở dồn dập. Đôi mắt gã lạnh lùng nhìn xuống người phụ nữ kia, nơi cô nằm bất động. Một khoảnh khắc của sự sợ hãi và bất lực xâm chiếm tâm trí gã, khi chứng kiến hậu quả của hành động trong lúc mất kiểm soát của mình.