Chương 78: Cầu Hôn Vào Ngày Kỷ Niệm Ba Năm

Mục Lan ở ngoài cửa thấy cô đỏ mặt hoảng loạn, dịu dàng cười.

Lâm Vũ Văn biết anh cũng chờ tắm rửa, nhanh chóng kỳ cọ một chút liền bước ra, không ngờ lại không thấy Mục Lan ở trên giường.

Cô sửng sốt, thầm nghĩ vì chút chuyện này chắc anh không tức giận đấy chứ, nhưng gọi anh lại không có ai trả lời.

"Chẳng lẽ ra ngoài ăn khuya rồi?"

Lâm Vũ Văn đi tìm di động, đột nhiên bị người từ phía sau ôm chầm lấy.

"Văn Văn."

Cô bị dọa tới nhảy dựng lên, quay đầu nhìn Mục Lan: "Anh làm gì thế! Hù chết em rồi!"

Mục Lan khẽ cười hôn lên trán cô, rõ ràng hôn là hành động bọn họ lặp đi lặp lại vô số lần trong ngày, nhưng Lâm Vũ Văn lại từ nụ hôn thong thả của anh cảm nhận sự trịnh trọng lạ thường.

"Sao vậy..."

"Sau khi tốt nghiệp chúng ta kết hôn được không?" Lâm Vũ Văn lập tức đỏ mặt.

"Kết... Kết hôn?"

Bọn họ quen nhau đã hơn hai năm, đôi khi hôn môi làʍ t̠ìиɦ đã không còn cảm giác thẹn thùng như ban đầu, thay vào đó là hưởng thụ, nhưng nghe Mục Lan nói câu này lại khiến Lâm Vũ Văn lần nữa tìm về cảm giác đỏ mặt tim đập loạn nhịp khi mới yêu.

"Ừ, em có biết hôm nay là ngày gì không?"

"... Xin lỗi... Nhưng chắc chắn không phải sinh nhật của anh!"

Cô không giỏi nhớ mấy ngày kỷ niệm, bởi vậy bị Mục Lan mắng rất nhiều lần, nhưng trí nhớ vẫn không tốt lên được.

"Kỷ niệm ba năm chúng ta quen nhau." Thiếu niên kiên nhẫn trả lời. Nói xong, anh còn lấy ra một hộp nhung màu đỏ trong túi quần đưa tới trước mặt cô, mở ra, "Anh còn muốn đi cùng em đến ba mươi năm, năm mươi năm và mọi ngày kỷ niệm trong tương lai."

Lâm Vũ Văn nhất thời không dám nhận lấy hộp nhung trong tay anh: "Chúng ta quen nhau ba năm rồi?"

Nhanh thật, quá nhanh, nhanh đến mức cứ như mới quen nhau ba mươi ngày, nhiều nhất là ba tháng, Lâm Vũ Văn đối với mọi thứ thuộc về Mục Lan vẫn còn cảm giác mạnh mẽ, nhưng hiện tại được anh ôm trong lòng, trái tim lại cảm nhận sự quen thuộc mâu thuẫn.

"Có phải quá nhanh không?" Mục Lan nghiêng đầu hôn lên vành tai thiếu nữ, "Anh cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật, đặc biệt là sau khi có em, mỗi ngày hình như chưa ở cùng em được bao lâu đã kết thúc, thậm chí khiến anh có đôi khi rất buồn bực. Do vậy ngày nào anh cũng sốt ruột, muốn trói chặt nửa đời sau của anh và em bên nhau, như vậy có thể giúp anh yên tâm một chút, không cần lúc nào cũng muốn nhìn thấy em."

"Anh... Anh lại làm loạn nữa rồi!" Cô nhìn chiếc nhẫn nằm bên trong hộp nhẫn, kim cương rất nhỏ, nhưng lại phát ra ánh sáng không gì sánh kịp, "Anh lấy đâu ra tiền!"

Theo Lâm Vũ Văn biết, anh cơ bản không đòi tiền gia đình, ngày thường vừa học vừa làm, mỗi khi rảnh rỗi sẽ cầm tiền lương dẫn cô ra ngoài chơi, tốn hơn nửa chi phí sinh hoạt.

"Tiền làm gia sư, mỗi tiết một trăm tệ." Mục Lan dành hai tháng nghỉ hè tranh thủ đi làm, còn giấu Lâm Vũ Văn rất kỹ.

Anh gỡ nhẫn trong hộp xuống, tay còn lại nâng tay Lâm Vũ Văn lên, sau đó đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô gái.

"Ngày mai chúng ta mời Trương Độ đến nhà ăn, cảm ơn anh ta đã chăm sóc em."

"..." Đây mới là trọng điểm!