Chương 46: Không Biết Đâu Ra Nhiều Nỗi Sợ Như Vậy

Tính ra Mục Lan chưa từng nhìn thấy Lâm Vũ Văn khi cao trào trông như thế nào.

Lần đó ở phòng học bồi dưỡng, cô giấu mặt vào vai anh, lần ở nhà vệ sinh công cộng, cô đưa lưng về phía anh, hiện tại đây là lần đầu anh thật sự thấy dáng vẻ Lâm Vũ Văn đỏ mặt cắn môi khi cao trào.

Trán cô đầy mồ hôi, hai chân cho đến hiện tại vẫn không ngừng đạp lung tung trên khăn trải giường, nhưng động tác thì càng ngày càng chậm, càng ngày càng chạm, mãi đến khi tình triều rút đi mới thả lỏng như dây đàn căng đứt.

Đáy mắt tràn ngập tình triều còn sót lại, thời điểm nghiêng đầu nhìn anh, thiếu nữ còn mờ mịt gọi: "Mục Lan..."

Trái tim Mục Lan theo một tiếng gọi này mà mềm nhũn, anh giơ tay lau mồ hôi trên trán cổ, cổ áo sơ mi đã bị cô nắm chặt.

Cô vụng về cởi bỏ nút áo đầu tiên, sau đó giữ chặt vai thiếu niên, dùng sức hôn lên cổ anh.

Yết hầu Mục Lan lên xuống, cúi đầu hôn lại Lâm Vũ Văn, môi lưỡi cô mềm đến không thể tưởng tượng được, thật giống như động vật không xương sống sống dưới biển, tản ra sự ngọt ngào bất tận.

Đến lúc này anh đã hoàn toàn nắm được kỹ xảo hôn môi, nghe Lâm Vũ Văn hưởng thụ rêи ɾỉ, thiếu niên bỗng cảm thấy có thành tựu.

Lâm Vũ Văn thật sự sướиɠ đến sắp khóc, lúc rầm rì còn mang theo giọng mũi, cửa huyệt mềm ấm hàm chứa ngón tay của thiếu niên lại bắt đầu khó chịu mà co rút xoắn chặt.

Nhưng ngay sau đó, khi thiếu niên dùng ngón tay thứ hai căng cửa huyệt xâm nhập vào một chút, Lâm Vũ Văn liền không chịu được, cô vặn vẹo eo, đầṳ ѵú quơ qua quơ lại bị kẹp giữa ngón tay của anh.

"Có hơi căng... Mục Lan... Ưʍ..."

Cửa huyệt ướt nóng vừa co rút vừa kẹp chặt, ôm lấy hai ngón tay của Mục Lan ở chỗ sâu nhất, đường đi đã bị dâʍ ŧᏂủy̠ rót đầy, ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng cọ xát một chút, cơ thể cô liền không ngừng run rẩy, sau đó hưởng thụ kêu lên.

Thật đáng yêu.

Mục Lan cảm thấy cứ dùng ngón tay cắm vào cô như vậy chơi cả đời cũng không chán, lại nghe cô khóc sướt mướt, cuối cùng khó khăn lắm mới thoát ra khỏi tình giục mà hỏi một câu: "Sao cậu... Ưʍ.. Còn chưa tiến vào..."

Chỉ mới hai ngón tay đã thấy căng, còn bảo anh tiến vào!

Mục Lan hôn lên vành tai thiếu nữ: "Hôm nay không vào."

Tuy rằng vật giữa háng đã căng trướng tới giới hạn, nhưng Mục Lan thật sự không nỡ đi đến bước cuối ngay lúc này.

Sợ cô đau, sợ cô khóc, sợ cô ăn không vào.

Anh cũng không biết bản thân do đâu lại có nhiều nỗi sợ như vậy.

"Tại sao... Tại sao không tiến vào?" Lâm Vũ Văn bị ngón tay anh cắm vào, trước mắt từng đợt trắng xóa, cảm thấy bản thân như sóng biển đánh vào bờ, chỉ có hai cẳng chân cố gắng kẹp chặt cổ tay Mục Lan, giọng nói mềm mại như cát: "Vậy cậu muốn khi nào tiến vào... Ưʍ... Ngày mai sao?"

Mục Lan đoán có lẽ Lâm Vũ Văn đã sướиɠ đến mức không biết mình đang nói gì, ngón tay tiếp từng xoa nắn vách thịt của thiếu nữ, chỉ một lát liền nghe người bên dưới lại khóc lóc hét lên.

Cô đã cao trào hai lần, ban ngày còn đi xe lâu như vậy, Mục Lan cẩn thận vén tóc mai ướt đẫm của Lâm Vũ Văn ra sau tai, cảm nhận móng tay cô đang bấu vào vai mình.

"Vậy thì... Tớ liếʍ giúp cậu..."

Trên hàng lông mi còn treo nước mắt, nhưng ánh mắt lại vô cùng vô định, tay Lâm Vũ Văn bắt đầu cởi tiếp những nút áo còn lại của Mục Lan.

Cô lại muốn liếʍ chỗ nào đây?

Mục Lan buồn cười: "Để tôi, cậu đừng vội."