Chương 33: Chi Bằng Tìm Một Nhà Vệ Sinh Công Cộng

Khúc nhạc Cinderella bắt đầu vang lên trong đầu Lâm Vũ Văn.

Tuy rằng ai cũng biết Mục Lan ân cần như vậy chẳng qua vì sợ cô xấu hổ, nhưng chỉ bằng gương mặt anh tuấn này quả thật khiến người ta phải tưởng tượng rằng mình là nữ chính của bộ phim thần tượng.

Mang giày xong, Lâm Vũ Văn vừa ngẩng đầu liền phát hiện những người ngồi xung quanh đều cười nhìn họ.

Mục Lan có lẽ sớm đã quen được chú ý, mặt không gợn sóng mà thu dọn đồ vào cặp sách, mang lên vai, lúc này mới đỡ mắt kính nhìn Lâm Vũ Văn: "Đi thôi."

Hai người họ ra khỏi quán, Lâm Vũ Văn vừa bị thằng nhóc kia quấy rầy, không còn tâm trạng nữa, nhìn đồng hồ, đến giờ nên về nhà rồi.

Thật ra muốn trách phải trách mùa hè buổi tối tới muộn, đã sắp sáu giờ tối nhưng trời vẫn như buổi chiều, khiến cô không hề có cảm giác thời gian trôi qua.

Lâm Vũ Văn lặng lẽ đi, tự nhiên nhớ lại khoảnh khắc bản thân không cảm nhận được côn ŧᏂịŧ của Mục Lan, vừa lúc trông thấy giữa háng thiếu niên vẫn cao ngất phồng lên.

Mục Lan lập tức cảm nhận được ánh mắt của cô, nói: "Đừng nhìn nữa."

"Cậu không khó chịu à?"

Mục Lan nhìn cô gái chớp chớp mắt, im lặng đi về phía trước để lại cho cô sườn mặt góc cạnh.

"Một chút." Nghĩ tới bộ dáng Lâm Vũ Văn sợ hãi khi nãy anh vẫn còn cảm thấy buồn cười, thật không hiểu cô lấy đâu ra can đảm dám trêu chọc anh như vậy, "Có điều sẽ tự ổn thôi."

"Vậy... Vậy..." Đã hơi muộn, Lâm Vũ Văn đã nói sẽ về nhà ăn tối, nghĩ tới nghĩ lui cũng hơi do dự, nhưng vừa thấy con số trên đầu Mục Lan dừng lại ở 134, lương tâm liền cắn rứt.

Tính ra, Mục Lan cứng lên cũng do cô gây chuyện, hiện tại cô phủi mông về nhà, Mục Lan trở về như vậy phải giải thích thế nào với ba mẹ anh đây?

Nghĩ, Lâm Vũ Văn quyết định nhận trách nhiệm: "Chi bằng... Chúng ta tìm một nhà vệ sinh công cộng được không?"

Vừa nói xong, cô liền cảm thấy bả vai non nớt của mình thật sự gánh vác quá nhiều.

"Muộn rồi." Mục Lan tỏ vẻ không sao cả, dù sao cũng là con trai, nhưng Lâm Vũ Văn lại khác, Mục Lan không muốn lần đầu tiên cô ra ngoài với mình, về nhà lại bị mắng, "Tớ đưa cậu tới trạm xe buýt."

Nhìn Mục Lan bắt đầu đi về phía trạm xe buýt, Lâm Vũ Văn bỗng muốn phản nghịch.

Cô bắt lấy cổ tay Mục Lan, vòng ra trước mặt anh: "Không sao, dù sao thì... Chắc cũng không lâu lắm!"

Ý của Lâm Vũ Văn thật ra là Mục Lan có ý thức về thời gian như vậy, khẳng định sẽ mau chóng xong việc, để cả hai người họ đều có thể nhẹ nhàng về nhà.

Nhưng có người rõ ràng xuất phát từ ý tốt, nhưng lại biến câu nói của mình thành phép khích tướng.

Lâm Vũ Văn nhìn sắc mặt Mục Lan trầm xuống, vội bổ sung: "Không phải, ý tớ là..."

"Vậy đi thôi."

Mục Lan cảm thấy mình còn nghe cô lải nhải thêm mấy câu thật sự sẽ bị tức chết, dứt khoát ngắt lời.

Thiếu niên thoát khỏi bàn tay nhỏ bé của Lâm Vũ Văn, sau đó nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại mở di động tìm nhà vệ sinh công cộng gần đó, rồi trực tiếp kéo Lâm Vũ Văn còn muốn giải thích rời đi.

Lâm Vũ Văn cứ thế bị kéo đi, chưa tới hai phút đã vào một nhà vệ sinh công cộng, cô còn chưa kịp nói gì đã bị Mục Lan ấn vào cửa.